Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm - Tội Không Thể Tha

Chương 38



Sau khi cuộc họp thảo luận vụ án kết thúc, Điêu Thư Chân và Tống Ngọc Thành chủ động đề nghị đi điều tra những mối quan hệ xã hội thời đại học của Diệp Cửu. Căn cứ vào hồ sơ tâm lý tội phạm, khả năng hung thủ cư ngụ ở tỉnh là khá lớn, mà rất có thể cô ta quen biết Diệp Cửu khi học đại học Z... Điêu Thư Chân có dự cảm sẽ tìm được manh mối tương đối quan trọng tại đây.

Đại học Z có rất nhiều khu giảng dạy nằm rải rác trong phạm vi tỉnh, các khu không qua lại với nhau thường xuyên lắm. Khu Nam tuy không phải chỗ Điêu Thư Chân từng học hay ở nhưng nơi này lại chẳng hề xa lạ với cô. Hai người vào thẳng nội dung chính. Người phụ trách tiếp đón các cô là một giáo viên hướng dẫn đã hơn năm mươi, chỉ làm thêm vài năm nữa là nghỉ hưu nên không mấy gì quan tâm đến sinh viên. Đối với tình hình của Diệp Cửu, người đã tốt nghiệp hai ba năm trước, ông ta phải nói là ù ù cạc cạc, hỏi gì cũng không rõ.

Cơ mà Điêu Thư Chân cũng không lấy làm lạ. Đơn giản vì một giáo viên hướng dẫn mỗi khóa phải phụ trách bốn đến năm lớp, hơn hai trăm học sinh, mà mỗi học kỳ căn bản chỉ gặp một hai lần, thế nên không có ấn tượng là chuyện hết sức bình thường. Vì thế, Điêu Thư Chân hỏi xin ông ta danh sách lớp Diệp Cửu và phương thức liên hệ của các sinh viên xong là không lên tiếng nữa. Khi Tống Ngọc Thành đứng bên cạnh hỏi một số vấn đề thường quy thì Điêu Thư Chân lại cảm thấy hứng thú với một quyển album phủ đầy bụi trên bàn.

Đó là album tốt nghiệp, chứa ảnh chụp tập thể các khóa và mỗi người một tấm hình cá nhân riêng lẻ. Điêu Thư Chân co gối ngồi trên ghế, hứng khởi lật xem từng tờ. Lật đến tờ nào đó trong album, đầu ngón tay cô chợt khựng lại... Diệp Cửu mặc chiếc váy xanh ngồi giữa bụi hoa, làn váy dài tản ra như những cánh hoa, bao lấy cô gái thanh thuần, đáng yêu. Bên cạnh cô nàng là khóm tú cầu hồng phấn, lam nhạt và cúc vạn thọ Pháp rực rỡ sắc màu. Song, những bông hoa ấy lại chẳng mảy may lấn át được nét xinh xắn dịu dàng tựa ánh trăng của cô nàng.

Bức ảnh này khiến Điêu Thư Chân thoáng kinh ngạc... Có lẽ Diệp Cửu trong hồ sơ đã để lại cho cô ấn tượng quá sâu sắc, cô bé này lúc nào cũng xanh xao, ốm yếu, khóe mắt hơi cụp, trầm lặng mà u buồn, hiếm khi thấy được dáng vẻ thanh xuân hoạt bát, tươi tắn, đáng yêu thế này.



Điều khiến Điêu Thư Chân cảm thấy thú vị hơn nữa chính là phía góc trên trái bức ảnh này có một cô gái mặc sơ-mi trắng, quần jeans ngồi dưới bóng cây. Trên đùi cô ta là một quyển sách đang mở nhưng ánh mắt cô lại không nhìn vào trang sách. Ánh mắt nóng rực đầy thâm tình ấy có vẻ đang khóa chặt lấy cô gái ngồi trong bụi hoa đằng trước, như không còn chỗ cho bất kì chuyện gì, cũng như bất kì ai khác.

Hai người này, quan hệ không tầm thường đây.

Thâm tâm Điêu Thư Chân chợt rúng động. Cô nhướng mày, khóe miệng khẽ cong, rồi cất bức ảnh ấy vào túi. Bên kia, Tống Ngọc Thành cũng đã hoàn tất quá trình điều tra. Các cô chào từ giã rồi đi.

Hai người đan tay vào nhau, sóng vai đi trên sân trường khu Nam đại học Z. Thi thoảng có sinh viên nhìn các cô bằng ánh mắt thân thiện mà tò mò.

Đây là một buổi chiều rạng nắng. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá sum sê của cây long não trăm năm tuổi, tạo thành những mảng màu vàng kim loang lổ trên mặt đất. Tú cầu nở rộ bên đường, có đỏ, có trắng, có tím, chen chúc nhau hệt một đám trẻ con nhốn nháo, vô cùng đáng yêu. Những cậu trai thoải mái đổ mồ hôi trên sân bóng rổ, đường nét thanh xuân mượt mà hiển lộ sức sống; các cô gái thì mặc quần áo màu sắc tươi sáng, nước da trắng đến mức gần như phản chiếu được ánh nắng mặt trời, trông còn xinh xắn, non nớt hơn cả những đóa hoa kia.

Điêu Thư Chân không khỏi nở nụ cười, nhớ lại cuộc sống sinh viên từng trải qua tại đại học Z. Trong quãng thời gian trưởng thành giăng đầy mây đen mù mịt, thi thoảng có những khoảnh khắc rạng rỡ ánh mặt trời thế này. Đại học Z là một nơi chứa đầy kỷ niệm.

Điêu Thư Chân cười nói: "Tuy Khoa Y và Khoa Tâm lý học thuộc khu giảng dạy phía Bắc nhưng chị đã từng trải qua một khoảng thời gian khá đẹp ở đây đấy. Những chị gái Khoa Văn học ngập tràn khí chất mỹ nhân cổ điển, tiểu thư khuê các, mở miệng là thơ tuôn. Mà mấy chị gái Khoa Khoa học và Công nghệ cũng hết sức tuyệt vời, tư duy logic chặt chẽ, chính xác kết hợp với vẻ ngoài lạnh lùng, lãnh cảm, thật sự cực kì hợp ý chị."

Nét cười lạnh hiện trên gương mặt Tống Ngọc Thành. Cô siết tay Điêu Thư Chân càng chặt. Giọng cô bình thản, trong trẻo, lại ẩn chứa chút gì đó nguy hiểm: "Đúng vậy. Năm đó chị mượn chuyện dựng sạp xem bói mà thả thính mấy chị gái tùm lum, em còn xốc sạp của chị nữa mà."

Điêu Thư Chân sửng sốt, rồi đột nhiên ho sặc sụa, ho đến mức mặt đỏ bừng. Cô liên tục xua tay, giọng thoáng một chút mềm yếu, lấy lòng: "Hầy, chuyện cũng qua bao nhiêu năm rồi, hồi đó trẻ người ngông nghênh ấy mà."

Lúc trước, Điêu Thư Chân một mặt là muốn thực hành những kiến thức tâm lý học, một mặt cũng vì lòng riêng nên dựng quầy mượn cơ hội bắt chuyện với người khác trong đại học. Cơ mà mục đích của cái người này lại quá mức lộ liễu, chỉ toàn phản ứng với con gái mà lơ đẹp con trai, thật sự là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Thế nên một ngày nọ, Tống Ngọc Thành không nhịn được nữa, phải đi xốc sạp của Điêu Thư Chân. Hai người không đánh không quen, sau này lại hợp tác với nhau trong một vụ án, thành bạn sống chết có nhau, đó lại là một câu chuyện khác.

Tống Ngọc Thành quan sát Điêu Thư Chân bằng ánh mắt có thể nhìn thấu lục phủ ngũ tạng, nhìn đến khi đối phương đỏ bừng từ cổ lan đến sau vành tai mới miễn cưỡng buông tha.

"Không biết bên đội trưởng Hách sao rồi?" Tống Ngọc Thành chuyển chủ đề, thấy vừa phải là buông. Dạy dỗ cáo con là thế đấy, không thể hấp tấp một lần xong ngay. Nếu cứ nắm chặt không buông thì cáo con cũng sẽ xù lông.

Phải tính toán từ từ.

"Mấy người Hách Nhân đã điều tra được rồi. Lúc còn sống, Diệp Cửu từng thực tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn động cơ xe mô-tô duy nhất của thành phố C." Điêu Thư Chân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì mình vừa tránh được một kiếp. Cô mượn gió dong buồm: "Nguyên nhân dẫn đến chuyện Diệp Cửu tự sát có thể là do bị trưởng phòng Nhân sự họ Ngô của công ty trách nhiệm hữu hạn kia cưỡng hiếp. Sau khi điều tra trưởng phòng Ngô, phát hiện hắn ta thường lạm dụng chức quyền, ép các thực tập sinh trẻ tuổi phát sinh quan hệ với mình, không thì không ký hợp đồng nhân viên chính thức với họ."



Nói đến đây, sắc mặt Điêu Thư Chân lại sa sầm. Cô bất bình nói: "Mẹ nó, gã súc sinh này, ỷ mình nắm chút quyền hành, đúng là tởm lợm. Diệp Cửu hẳn là không bị tổn thương thân thể, chỉ cảm thấy thất vọng tột đỉnh với thế giới qua chuyện này nên mới tự sát."

Đôi mắt màu hổ phách của cô lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cơ mặt giật nhẹ vì phẫn nộ: "Nếu chị là hung thủ, nhất định sẽ không bỏ qua cho con gián kinh tởm này."

Tống Ngọc Thành siết chặt tay Điêu Thư Chân, khiến cảm xúc kích động của chị phần nào bình tĩnh lại: "Đi, chúng ta đến chỗ đội trưởng Hách xem sao."

"Trưởng phòng Ngô hay mướn phòng tại một khách sạn gần công ty trách nhiệm hữu hạn động cơ mô-tô." Tống Ngọc Thành nói tiếp, "Cục Cảnh sát thành phố C không cho ông ta biết, nhưng vẫn tiến hành theo dõi, bảo vệ 24/24. Đội trưởng Hách bọn họ ở một căn phòng cho thuê đối diện khách sạn, dùng kính viễn vọng theo dõi tình hình phía bên kia. Nói trắng ra thì lão ta là mồi nhử, để xem có dụ được con cá lớn là hung thủ mắc câu hay không thôi."

"Nhất định sẽ được." Điêu Thư Chân vô cùng tin tưởng. Trái tim căm ghét bất công, bất chính, bất bình, trái tim tôn thờ gieo nhân nào gặt quả nấy, trái tim dùng máu tội nhân rửa sạch những gì dơ bẩn, trái tim đã chịu đủ sự dày vò của ngọn lửa ái dục và hận thù ấy, không chỉ đập trong lồng ngực cô...

Mà cũng đập trong lồng ngực hung thủ.

Tại một khách sạn ở thành phố C, gã đàn ông trung niên bụng phệ ôm một cô gái trẻ tuổi bước vào phòng, không hề hay biết trong tòa nhà chung cư đối diện, một chiếc kính viễn vọng đã được lắp sẵn đang lặng lẽ nhìn chăm chú vào mình.

"Mẹ nó, lão già này, không biết đã chà đạp bao nhiêu cô gái trẻ rồi. Cũng đâu phải hạng quyền cao chức trọng gì cho cam." Cậu cảnh sát trẻ tuổi thầm mắng một tiếng, quăng tàn thuốc trong tay xuống đất, đạp tắt, "Đội trưởng Hách, truy quét mại dâm cần công phu đến thế kia à? Dùng cả kính viễn vọng luôn? Chúng ta cứ xông vào bắt giữ phạt tiền không được sao?"

Hách Nhân bên cạnh lặng lẽ hút thuốc, không hé một câu. Anh ta cũng không biết phải trả lời cấp dưới thế nào. Thứ nhất, đây không phải quy trình điều tra thường quy của một vụ án hình sự thông thường. Sở dĩ bọn họ có mặt ở đây là do dự đoán của Điêu Thư Chân về vụ hung thủ sẽ gây ra tiếp theo, dựa trên hồ sơ tâm lý tội phạm. Nói thật, làm thế này rốt cuộc có hiệu quả hay không, trong lòng Hách Nhân vẫn còn thấp thỏm. Thứ hai, làm công việc này quả thật khiến người ta bực bội. Cũng không phải truy quét mại dâm thật mà có thể tông cửa xông vào. Biết rõ là giao dịch quyền sắc nhưng nếu thật sự công khai vạch trần thì nói không chừng còn bị đối phương cắn ngược lại, bảo rằng cảnh sát xúc phạm danh dự lão ta. Tóm lại là trong lòng rõ ràng tức giận bất bình nhưng ngoài mặt vẫn không thể quản, thế mới bứt rứt làm sao.

"Không được." Hách Nhân lặng lẽ hút thuốc, trên mặt là biểu cảm như đã táo bón suốt ba ngày. Cuối cùng anh ta đành phải xụ mặt, "Cứ lo làm việc là được rồi, hỏi nhiều thế làm gì?"

Đúng là không nên tin tưởng cô nàng Điêu Thư Chân kia mà, Hách Nhân cáu kỉnh. Nói là có thể hung thủ sẽ xuống tay với gã này, nhưng cả ngày nhìn lão già dầu mỡ này chà đạp hết cô gái này đến cô gái khác mà nửa cọng lông của hung thủ vẫn chẳng thấy đâu, thật sự khiến người ta khó chịu.

Vừa mới nghĩ thế thì Điêu Thư Chân và Tống Ngọc Thành đã sóng vai bước đến. Hai người không nói gì, nhưng nét mặt thân mật và ăn ý khiến người ta nhìn mà ghen tị.

Điêu Thư Chân không cần phải hỏi, vừa ngẩng mặt nhìn đến điệu bộ cáu kỉnh của Hách Nhân đã biết vụ án không có gì tiến triển.

Cô khom lưng, nhìn sang bên đối diện qua kính viễn vọng. Hách Nhân nhịn không được phải lên tiếng hỏi thêm lần nữa: "Có thật là hung thủ sẽ xuống tay với trưởng phòng Ngô không vậy?"



"Dựa theo mô thức hành vi của hung thủ mà nói thì xác suất rất cao." Điêu Thư Chân khom người, vừa chỉnh mấy nút vặn trên thân kính để nhìn cho rõ hơn, vừa kiên nhẫn giải đáp, "Hung thủ là một người có khao khát báo thù mãnh liệt. Trưởng phòng Ngô có thể xem như nguyên nhân trực tiếp khiến Diệp Cửu tự sát. Hung thủ nhất định sẽ không bỏ qua cho lão ta."

Hách Nhân thở dài một hơi, lặng lẽ quay về tư thế ngồi xổm dưới đất, châm điếu thuốc. Giữa màn sương khói lượn lờ, anh ta nom như một pho tượng Phật bị tróc sơn trong tòa miếu cũ nát, mặt gục xuống trông càng thêm phần buồn khổ.

"Mọi người đang nói gì thế?" Cậu cảnh sát trẻ tuổi trợn mắt, hiếu kì hỏi, "Hung thủ gì cơ? Tại sao pháp y cũng có mặt ở đây?"

Đoạn, cậu ta quay sang gật đầu với Tống Ngọc Thành, rồi tiếp tục đặt câu hỏi như súng liên thanh: "Không phải chúng ta đang truy quét mại dâm sao? Truy quét mại dâm mà cũng chết người nữa hả?" Miệng nói thế nhưng đôi tay đang liên tục xoa vào nhau đã bán đứng nội tâm hưng phấn, kích động của cậu ta.

Hách Nhân vỗ nhẹ một cái vào gáy đối phương, quát: "Có cậu là nói nhiều."

Phía đối diện không kéo màn. Qua chiếc kính viễn vọng có độ phóng đại lớn, Điêu Thư Chân thấy rõ mồn một tình hình bên kia. Khi cô gái trẻ tuổi nọ lộ mặt ra từ phía sau thân hình mập mạp của trưởng phòng Ngô, hơi thở của Điêu Thư Chân chợt chững lại!

Cô nhận ra gương mặt đó. Là cô gái nhìn Diệp Cửu bằng ánh mắt thâm tình trong bức ảnh! Như vậy, tiếp theo, cô ta sẽ...