Hình Đồ

Chương 211: Trận quyết chiến Hà Nam Địa (2)



Đợi Hô Diễn Châu ra ngoài, Mạo Đốn đi thẳng vào vấn đề:

- Mọi người đều cảm thấy, Phú Bình chỉ là một trường hợp đặc biệt. Thậmchí đến người cũng cho rằng như vậy. Nhưng ta cho rằng, Tần mọi rợ hunghãn từ lúc sinh ra đã như vậy rồi. Từ khi bọn họ lập quốc đến nay, trảiqua vô số khó khăn, cho dù là sáu nước Sơn Đông tiến hành phong tỏa bọnhọ, bọn họ vẫn có thể phá vòng vây, thống nhất thiên hạ. Đây không chỉlà công lao của một người, mà là sự nỗ lực của toàn bộ sáu trăm vạn LãoTần nhân. Theo ta thấy, Phú Bình... chẳng qua chỉ là một trong số đó.

A Lợi tuy rằng thắng, nhưng ta lại cho rằng, đệ ấy vô cùng nguy hiểm.

Hơn nữa, chủ lực của Tần mọi rợ rốt cuộc ở đâu? Không ai biết rõ...

Chỉ nghe một nhà lái buôn nói mà phán đoán chủ lực của Tần mọi rợ ở VânTrung Quận, hai vùng Bắc Địa, Thượng Quận trống rỗng, có phần hơi vộivàng.

Nếu như, ta nói là nếu như!

Đại Thiền Vu chỉ dùng A Lợi làm mồi nhử, người nghĩ sao?

- Mồi nhử?

Hô Diễn Đề ngẩn người, lộ ra vẻ kinh hãi:

- Sao có thể... Lẽ nào Đại Thiền Vu không sợ sự uy hiếp của phía Đông Hồ sao?

Mạo Đột cười khẩy:

- Chỉ e rằng chính là vì Đông Hồ, mời thúc đẩy Đại Thiền Vu làm như vậy.

Đối với sự thay đổi của Đầu Man hai năm nay, Hô Diễn Đề không phải không biết.

Nhưng việc này chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi, bây giờ Mạo Đốn nóitrắng ra như vậy, Hô Diễn Đề nhất thời cũng khó mà chấp nhận.

- Đại Thiền Vu tự cho rằng mưu thành, nhưng Tần mọi rợ cũng không phải lũ ngốc.

Mạo Đốn nhẹ nhàng nói:

- Bây giờ Tần mọi rợ không còn là thời đại sáu trăm vạn người Lão Tầnnhân năm đó nữa, quét sạch sáu nước, bọn họ có thể trong một thời gianngắn ngủi, có thể điều động ra trăm vạn đại quân. Ai có thể biết được,Tần mọi rợ đang nghĩ cái gì? Nếu như, vẫn chỉ là nếu như, Tần mọi rợ cố ý từ bỏ Phú Bình, dụ đại quân chủ lực ta tập kết, sau đó quyết chiếnchính diện, Hung Nô ta có bao nhiêu phần thắng?

- Cái này...

Hô Diễn Đề dường như đã nghe ra một ít manh mối, do dự một lát, lặng lẽ nhìn Mạo Đốn.

- Đại Vương Tử, ngươi nghĩ gì?

- Nếu như Đại Thiền Vu thua, tám mươi vạn quân Tần ta ở Hà Nam Địa sẽ tử thương vô cùng nghiêm trọng!

Hô Diễn Đề gật đầu:

- Điều này là chắc chắn... Đại Thiền Vu điều động tất cả binh mã các bộ, nếu như thua, chúng ta chỉ còn lại một đám nữ nhân trẻ em và người giàyếu. Tần mọi rợ thừa cơ tấn công, bộ ta chỉ còn có khoanh tay chờchết... Nhưng thật sự là như thế sao?

Mạo Đốn không trả lời.

- Đại Vương Tử có dự định gì, nói ra xem.

Mạo Đốn trầm ngâm một lát:

- Tả Cốc Lễ Vương, trong tay người bây giờ còn bao nhiêu binh mã?

Hô Diễn Đề đếm đếm ngón tay, nhẹ giọng nói:

- Thanh Cách Nhĩ mang đi một vạn người. Ta ở Lâm Hà Độ Khẩu, ước chừngcòn khoảng tám nghìn đến một vạn rưỡi binh mã. Nhưng rất phân tán, nếunhư muốn tập kết lại, ít nhất cũng cần thời gian hai ngày mới có thể tập kết được.

Đại Vương Tử, người chuẩn bị cứu viện Đại Thiền Vu sao?

Lúc lời vừa nói ra, Hô Diễn Đề không nghĩ sẽ nghe thấy đáp án khắng định.

Mạo Đốn trầm giọng nói:

- Không, ta không định ứng cứu Đại Thiền Vu!

Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Hô Diễn Đề vẫn không khỏi runrẩy. Lão lặng lẽ nhìn Mạo Đốn, Mạo Đốn cũng không lảng tránh ánh mắt của lão, trầm tư nhìn lão. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Hô Diễn Đề nói:

- Người chuẩn bị hành động thế nào?

Chỉ câu nói này, Mạo Đốn nhất thời có cảm giác nhẹ nhõm.

Y sợ nhất là không được Hô Diễn Đề ủng hộ. Hô Diễn Đề đã nói ra lời như vậy, đã đủ thấy lập trường của lão.

- Tả Cốc Lễ Vương, ta nghĩ mời người lập tức phái binh mã, tụ tập nhữngnữ nhân trẻ em các bộ ở Hà Nam Địa lại, đặc biệt là những người đangmang thai, đưa từ Lâm Hà Độ Khẩu đến Hà Bắc. Còn về người già yếu, không cần phải quan tâm, chỉ cần bảo vệ nữ nhân, người Hung Nô sẽ có cơ hộiphục hưng.

Bảo vệ nữ nhân và trẻ em!

Đây cũng là quan điểm của người Hung Nô.

Nữ nhân và trẻ con là gốc rễ của người Hung Nô...

Hô Diễn Đề gật đầu, tỏ ý đồng tình với hành động của Mạo Đốn. Nhưng lão vẫn còn do dự một lát, hỏi một câu:

- Nếu như Đại Thiền Vu thua thì sao?

Mạo Đốn cũng ngây người!

Nói thật, trận chiến giữa Đầu Man và quân Tần sẽ có kết quả thế nào?

Y cũng không nói rõ được... Chỉ là cảm giác bản năng. Đầu Man sẽ thua, hơn nữa còn thua rất thảm.

Thế nhưng nếu như Đầu Man thắng, biết được y làm như vậy, nhất định sẽkhông bỏ qua cho y. Vốn đã cảnh giác với Mạo Đốn, bây giờ một khi thựchiện hành động này, càng bộc lộ hoàn toàn dã tâm của Mạo Đốn. Như thế,cứ coi như là con trai trưởng của Đầu Man, cũng sẽ có kết cục thê thảm.

Không hành động?

Nghĩ cách cứu viện Đầu Man?

Vết xe đổ của A Lợi ngay trước mặt, Mạo Đốn không muốn giẫm lên. Tìnhthân của người Hung Nô rất mờ nhạt, cái mà bọn họ xem trọng là thực lực. Nếu như phụ thân của y không phải là Đầu Man, nói không chừng sẽ sốngrất tốt. Nhưng y lại là con trai của Đầu Man. Với khát vọng quyền lựcbây giờ của Đầu Man, bản thân y sớm muộn sẽ trở thành đinh trong mắtlão... Hoặc là, bây giờ cũng đã là đinh trong mắt lão rồi.

Đối với nghi vấn ngày của Hô Diễn Đề, Mạo Đốn không biết trả lời như thế nào.

Hai người ngồi ngẩn ra hồi lâu, Hô Diễn Đề đột nhiên đứng dậy:

- Đại Vương Tử, nếu như Đại Thiền Vu thắng... Ta hi vọng người có thểnhớ rõ, chuyện này không hề có liên quan gì đến ngài. Bộ tộc của ta cóthể giao phó cho ngài trông nom rồi. Hô Diễn Đề ở Hà Nam Địa, không quánăm vạn người, nhưng ở Hà Bắc, còn có hơn mười vạn. Chỉ hi vọng, đến lúc đó ngài có thể chăm sóc tốt cho bọn họ, đối xử tốt với Châu Nhi, vậy là đủ rồi.

- Tả Cốc Lễ Vương...

Hô Diễn Đề nói ra những lời này, cũng có nghĩa là hoàn toàn ủng hộ Mạo Đốn.

Mạo Đốn gật đầu, trịnh trọng nói:

- Tả Cốc Lễ Vương, ta tin vào trực giác của ta. Nếu như lần này tathắng, người chính là Tả Hiền Vương của người Hung Nô; nếu như lần nàyta thua, ta nhất định sẽ đối xử tốt với mọi người bộ tộc Hô Diễn. VìHung Nô ta, Mạo Đốn cầu xin người.

Hô Diễn Đề không nói gì thêm, quay người sải bước ra khỏi Khung Lư.

Mạo Đốn cũng biết, từ khoảnh khắc này trở đi, vận mệnh của y, sẽ có sự thay đổi long trời lở đất...

Là tốt hay là xấu?

Ngay cả Mạo Đốn cũng không biết rõ... Hai ngày này, tâm trạng của Mạo Đốn vô cùng phức tạp.

Hô Diễn Đề làm việc nhanh chóng nghiêm túc, lập tức triển khai hànhđộng. Lão dựa theo lời Mạo Đốn nói, phái binh mã đi điều động nữ nhâncác bộ lạc lại.

Tinh nhuệ các bộ đều nhận lệnh tập kết, trong các bộ lạc chỉ còn lại một đám người già yếu coi giữ.

Nhân mã của Hô Diễn Đề, có thể nói là không hề tốn chút sức lực nào đãcó thể cướp nữ nhân đi. Còn đối với những người già yếu... Ai mà đi quản bọn họ?

Thời gian hai ngày ngắn ngủi, Hô Diễn Đề đã tập hợp được gần vạn nữ nhân, hơn nữa còn sắp xếp lui về phía Hà Bắc.

Đồng thời, bộ tộc Hô Diễn ở Hà Bắc cũng bắt đầu hành động. Nhân mã tinh nhuệ ùn ùn kéo về Hà Bắc tập hợp, phòng ngựa bất trắc.

Mạo Đốn trong hai ngày này như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên.

Ngày hôm nay, y đang ở trong Khung Lư bàn việc với Hô Diễn Đề vừa từ Lâm hà về, Tô Lặc đột nhiên xông vào, sợ hãi nói:

- Đại Vương Tử, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi!

Tim Mạo Đột đập mạnh.

- Tô Lặc, đứng dậy nói chuyện... Cứ từ từ mà nói, xảy ra chuyện gì rồi? Đừng vội vàng...

- Nhị Vương Tử, Nhị Vương Tử bị Tần mọi rợ phục kích ở núi Kê Đầu, nhânmã sở bộ đã bị Tần mọi rợ đánh tan tác, không thấy tung tích Nhị VươngTử.

- Hả?

Hô Diễn Đề không kìm nổi hét lên một tiếng kinh hãi.

Nhưng Mạo Đốn lại không cảm thấy có gì kì lạ, hình như A Lợi nếu như thắng lợi, y mới cảm thấy kì lạ.

Sau một hồi trầm tư, y hỏi một câu:

- Tô Lặc, ngươi có biết bọn Tần mọi rợ đó dùng bao nhiêu binh mã để đánh bại A Lợi không?

- Theo thám báo hồi báo, Tần mọi rợ số lượng nhiều, hơn nữa toàn bộ đềulà quân tinh nhuệ đã quen chiến đấu. Còn nhân số, ít nhất là hai mươivạn.

- Thế Đại Thiền Vu đâu?

Hô Diễn Đề khẽ hỏi một câu.

- Đại Thiền Vu tập kết ở giữa Tử Ngọ Lĩnh và Hoàng Sơn, không có bất kỳ động tĩnh nào.

Quả nhiên là như vậy... Hô Diễn Đề nhìn Mạo Đốn một cái, hình như đãhiểu Mạo Đốn tại sao lại đưa ra quyết định như vậy. Mượn đao giết người, đây đúng là điển hình của mượn đao giết người mà. Lần này là A Lợi, lần sau sẽ là ai? Nói không chừng sẽ là Mạo Đốn... Đại Thiền Vu rõ ràng làmuốn nắm giữ quyền lực. Thế nhưng lão lẽ nào không hiểu, A Lợi cũng được mà Mạo Đốn cũng được, đây là tương lai của Hung Nô.

Thế nhưng trong lòng lại có cảm giác sợ hãi.

Theo Mạo Đốn nói, nếu như A Lợi chỉ là một mồi nhử thì hướng chủ công của Đầu Man không phải là Bắc Địa Quận.

Bắc Địa Quận, bây giờ có hai mươi vạn quân Tần mọi rợ tinh nhuệ.

Vậy thì Thượng Quận thì sao? Binh lực ở Thượng Quận không phải là trốngrỗng sao? Đầu Man chỉ cần chiếm được Thượng Quận, cứ coi như thu đượctoàn thắng, lúc đó...

- Đại Vương Tử!

Hô Diễn Đề khẽ gọi Mạo Đốn.

Mạo Đốn đang trầm tư tỉnh táo lại, ngửa mặt lên trời cười không ngừng.

Tô Lặc nhìn Mạo Đốn không hiểu có chuyện gì, không biết y vì sao lại cười. Còn Hô Diễn Đề lại tỏ ý bảo gã ra ngoài, sau đó hỏi:

- Đại Vương Tử, vì sao lại cười.

- Tả Cốc Lễ Vương, tăng tốc hành động, tăng tốc hành động...

- Hả?

- Đại Thiền Vu tấn công Bắc Địa là giả, đánh Thượng Quận mới là thật. Kế sách sơ hở như thế này, đến ta cũng có thể nhìn ra, chủ soái của Tầnmọi rợ nghe nói là Mông Điềm thân chinh trăm trận, làm sao có thể khôngnhìn ra? Ta dám khẳng định, đám Tần mọi rợ phục kích A Lợi ở núi Kê Đầu, tuyệt đối không phải quân chủ lực. E là binh mã Biên quân Thú Vệ điềuđộng từ Nội Sử Quận đến... Người đã từng nói với ta, Tần mọi rợ ngoàiBiên Quân Thú Vệ ra, còn có hai nhánh nhân mã Hiệu Quân và Trung HiệuQuân. Chủ lực của Tần mọi rợ đã quyết chiến cũng chúng ta, sao có thểbận tâm những cái này?

Hai mươi vạn...

Hừm...

Ta thấy binh mã phục kích A Lợi không thể quá mười vạn. Nói là hai mươivạn, chẳng qua là Tần mọi rợ khuếch trương thanh thế mà thôi.

Đại Thiền Vu chắc chắn thất bại, ta và người phải hành động nhanh hơn,dùng hết khả năng bảo vệ nguyên khí của người Hung Nô. Tả Cốc Lễ Vương,tương lai của người Hung Nô đều nằm trong tay người.

Việc đến nước này, Hô Diễn Đề cũng không còn đường lui, lập tức đứng dậy chắp tay:

- Hô Diễn Đề nhất định không phụ sự phó thác của Mạo Đốn Đại Thiền Vu.

Mặc dù Đầu Man vẫn còn sống, nhưng trong mắt Hô Diễn Đề, Mạo Đốn đãthành Đại Thiền Vu chân chính. Lần đánh cược này, thắng bại... Ha, chỉcó trời mới biết.