Hiệu Ứng Cầu Treo

Chương 41



Giang Khác Chi không nói gì nữa, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị quay về hang động.

Chung Hi cảm thấy anh như vậy thật thú vị, rón rén bước nhẹ rồi đột nhiên bổ nhào vào người anh từ sau lưng, cơ thể Giang Khác Chi trong phút chốc trở nên cứng đờ.

“Đêm qua bị anh làm tới mức chân của tôi bây giờ vẫn còn bị chuột rút, anh có thể bế tôi quay về không?” Mặt Chung Hi dựa vào tấm lưng rộng rãi của anh, mới sáng sớm đã vô cùng vui vẻ trêu anh đên mức đỏ ửng hai tai.

“Vừa rồi cô còn tập giãn cơ, chảy nhạy loạn xạ cơ mà.”

Chung Hi ngụy biện: “Là bởi vì quá mỏi nên mới giãn cơ, anh có hiểu không hả?”

Chung Hi vốn là chỉ muốn đùa anh tí, đang chuẩn bị buông tay ra thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh.

“Chỉ lần này thôi đấy.”

Giọng anh hoàn toàn không có ý kháng cự khiến Chung Hi phải tròn cả mắt, anh vừa đồng ý sao?

Chung Hi thừa nhận nghe anh nói xong cũng cảm thấy hơi vui vui, còn kỳ lạ nữa.

Nói thật thì chỉ bàn đến việc cùng chung sống trên đảo hoang mấy ngày nay thôi, Giang Khác Chi đối xử với cô cũng không phải là tệ. Nếu nói là tốt thì cũng không phải nói quá…

Mấy câu đường mật của đàn ông cô cũng đã nghe nhiều rồi, có người thì là vì tình dục, có người lại vì cầu lợi.

Nhưng Giang Khác Chi lài vì điều gì chứ?

Sự lạnh nhạt của anh với cô trước đây cũng không phải giả vờ.

Lại bắt đầu rồi đấy, cô lại bắt đầu vướng mắc vào vấn đề này rồi…

Dựa vào lưng anh, Chung Hi không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ: ai đưa ra yêu cầu với anh anh đều đáp ứng hay sao?

“Đừng ôm chặt như thế.” Giọng nói của Giang Khác Chi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Anh vừa nói vừa khom người xuống.

Chung Hi không nghĩ nhiều, liền leo lên.

Hai tay của Giang Khác Chi nắm chặt thành nắm đấm, nhưng không đỡ mông hoặc đùi của cô.

“Nếu người bị kẹt trên đảo cùng anh là chủ tịch Dương, ông ta muốn anh cõng ông ta về, anh cũng sẽ đồng ý hả?” Chung Hi hỏi.

Bước chân của Giang Khác Chi khựng lại, anh nghe thấy giọng nói tự giễu của chính mình.

“Đây là câu hỏi gì vậy hả?”

“Câu hỏi giả thiết mà.”

Giang Khác Chi thật sự muốn lơ đi giọng nói của cô, hình như cô sợ mình tuột xuống, bám chặt lấy anh.

“Thả lỏng tay chút đi.” Anh xốc cô lên, hồi lâu sau mới không nhịn được mà nói, “Chủ tịch Dương bị say sóng, vốn dĩ còn chả bước chân lên thuyền chứ đừng nói là lạc ở đây với tôi.”

Chung Hi không nhận được câu trả lời mong muốn lại bắt đầu thò tay ra bóp bóp yết hầu của anh, “Cho nên anh sẽ cõng hay là không?”

“Đừng sờ linh tinh, nếu tinh thần của ông ta không có vấn đề thì cái giả thiết hoang đường này của cô căn bản sẽ không xảy ra.”

Chủ tịch Dương điên rồi chắc? Hay là anh bị điên?

“Tôi cảm thấy anh sẽ cõng.” Chung Hi đưa ra kết luận.

Giang Khác Chi hoàn toàn dừng lại, giọng điệu nghiêm túc.

“Bây giờ cô xuống ngay cho tôi.”

Chung Hi khoái trá, nằm sấp trên lưng anh cười khanh khách.

“Được rồi, khi đó anh sẽ không cõng được chưa, nhanh lên đi, cũng gần đến nơi rồi mà.” Cô thúc giục.

Giang Khác Chi lạnh mặt cõng cô đến cửa lều rồi từ từ đứng thẳng lên.

Chung Hi buông tay khỏi cổ anh, “Cảm xúc của anh đúng là thay đổi khó lường.”

Giang Khác Chi chẳng thèm nói chuyện, cầm bình nước lên, Chung Hi ở bên cạnh làm bộ ho khan hai tiếng.

Cuối cùng, Giang Khác Chi rót ra hai cốc nước.

Chung Hi cười rồi nhận lấy, “Anh đúng là một người tốt.”

Giang Khác Chi chỉ coi như không nghe thấy.

Bánh mì lúa mạch chỉ còn lại hai miếng, hai người chia nhau ăn rồi ăn thêm cả một chút thịt bò là xong bữa sáng.

Sau đó, cô cảm thấy đầu mình vẫn hơi choáng váng, dù sao cũng hứng gió biển cả một đêm.

Chung Hi trở về lều vừa nằm xuống là ngủ, rất lâu sau mới tỉnh.

Khi cô đi ra ngoài, Giang Khác Chi đang ngồi bên bờ biển, tấm chăn và quần áo đã được phơi trên giá phơi quần áo mới làm lại.

Chung Hi đi qua đó, nhìn thấy chiếc nồi nhỏ trên du thuyền được anh lấy ra, đang đặt trên lửa không biết đang nấu gì.

“Anh đang làm gì đó?”

“Canh cá.” Giang Khác Chi trả lời ngắn gọn.

“Anh thế mà cũng bắt được cá hả?” Vẻ mặt cô tán thưởng.

“Còn bao lâu nữa vậy?” Cô ngồi xổm bên cạnh anh.

Giang Khác Chi đẩy hòn đá ở bên cạnh mình đến bên chân của cô, Chung Hi hớn hở ngồi vào.

Anh đưa thìa canh trên tay qua, sau đó mở vung ra.

Chốc lát, mùi cá thơm ngon tràn ngập nơi đầu mũi cô.

“Đã được rồi hả?”

Giang Khác Chi gật gật đầu nói “Ừ” một tiếng, múc nửa bát nhỏ.

“Tay cẩn thận đấy.”

Chung Hi cẩn thận nhận lấy.

Sau khi uống một ngụm, trong nháy mắt bụng dạ trở nên ấm nóng, cô nhìn về phía Giang Khác Chi.

“Anh uống chưa?”

Giang Khác Chi không nói gì, chỉ gật gật đầu.

Sau khi Chung Hi im lặng uống xong, đặt bát sang một bên. Cô vô tình nhìn thấy túi quần anh phồng lên một chỗ, không cho Giang Khác Chi thời gian kịp phản ứng, cô trực tiếp thò tay vào túi quần anh.

“Chắc chắn là cái bật lửa của tôi.”

Kết quả lại chỉ móc ra được một vỉ vitamin C.

“Túi anh để cái thứ gì vậy?” Chung Hi không ngờ đến.

Giang Khác Chi cúi xuống bắt đầu thu dọn nồi và bát, rồi lại nhìn cô một cái, thấp giọng nói: “Sắp hết hạn rồi, mỗi ngày sau khi ăn nửa tiếng cô uống một viên đi.”

Chung Hi nhìn hạn sử dụng đến tận cuối năm sau, cô vừa định hỏi điều gì đó, nhưng ngay lập tức đã hiểu ra.

Cô cười rồi đưa tay lên chọc anh, “Tôi biết rồi, anh sợ tôi bị cảm cúm đúng không?”

Giang Khác Chi hất tay cô ra, thả bát vào trong nước biển nhúng nhúng.

“Chỉ là tôi không muốn chăm sóc người bệnh.”

“Ờ, lần này không nói là sợ bị lây bệnh hả?” Cô cười đùa cợt nhả nói.

Đợi khi Giang Khác Chi quay lại nhìn cô, đối diện với anh mắt của anh, cô mới thu lại nụ cười.

Cô rời ánh mắt, nhìn thấy môi Giang Khác Chi vẫn rất khô.

“Đã nói với anh rồi, môi của anh khô lắm, sao anh không chịu uống nhiều nước hơn hả?”

Chung Hi có một tật xấu, cô rất thích bóc da môi, trước đây cô chỉ thích bóc của mình, bây giờ, sau khi do dự vài giây, cô đưa tay lên miệng Giang Khác Chi sờ soạng.

Cô nhìn chằm chằm vào môi Giang Khác Chi lẩm bẩm: “Thật sự là anh phải uống nhiều nước hơn đấy.”

Thấy Giang Khác Chi vẫn chỉ im lặng nhìn cô, như bị ma xui quỷ khiến cô kéo tay Giang Khác Chi, đặt lên đôi môi anh.

“Anh xem, có phải khô lắm không?” Cô hỏi.

Anh mắt của Giang Khác Chi từ đầu đến cuối lại luôn dừng trên đôi môi cô.

“Tôi bảo anh tự nhìn anh ấy, không phải nhìn tôi.” Giọng cô bắt đầu có hơi run run.

Lạ thật đấy, cô không hiểu mình run rẩy cái gì.

Giang Khác Chi bỗng thu tay về, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn vào mặt cô, cảm xúc trong đôi mắt anh vô cùng phức tạp.

Anh thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Hôm nay là chủ nhật.”

Giọng của anh thật trầm thấp.

Bầu không khí bắt đầu trở nên kì dị.

Chung Hi nghe thấy cũng buông tay ra, nhỏ giọng nói: “Tất nhiên là tôi biết rồi.” Anh nói điều này làm gì chứ.

Hai người cứ thế nhìn nhau, ánh mắt của anh bắt đầu trở nên buồn bã, trong không khí chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhàn nhạt của hai người, dần dần đan vào nhau.

“Này!” Một lúc lâu sau, hai chân của Chung Hi cuộn tròn lại, không nhịn được nhẹ nhàng hỏi, “Thế rốt cuộc anh có muốn uống nước không?”