Hỉ Tương Phùng

Chương 110-2: Trên đầu chữ “sắc” là chữ “đao” (hạ)



Là ai trong lúc quan trọng nhất đã cứu mình? Hạ Lan Tử Kỳ nhìn qua làn nước mắt, trong nhạt nhòa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tề Dật Phàm, Hạ Lan Tử Kỳ chảy nước mắt, nắm chặt lấy cánh tay của hắn, thanh âm mơ hồ nghẹn ngào: “Dật Phàm, cứu ta, cứu ta......” Nàng đã không chịu nổi nữa rồi, cả người đang không ngừng run rẩy!

Tề Dật Phàm lau đi nước mắt của nàng, an ủi: “Yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không cho phép ai làm hại cô!”

Lúc này, bị đánh cho choáng váng, Nam Cung Hoàng phẫn hận từ dưới đất đứng lên, đưa tay chỉ vào Tề Dật Phàm quát: “Tên điên này ở đâu chui ra? Dám phá hỏng chuyện tốt của bản thiếu gia?”

Tề Dật Phàm buông Hạ Lan Tử Kỳ ra, xoay người tức giận trừng mắt nhìn hắn, khóe mắt kia phát ra ánh nhìn khiến cho Nam Cung Hoàng ớn lạnh, đến khi thấy rõ người tới chính là trượng phu của Hạ Lan Tử Kỳ hắn chột dạ lui lại mấy bước, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối: “Tề, Tề thiếu gia...... sao lại thế này, tại sao lại là ngươi?”

Nhìn cái bản mặt kia, Tề Dật Phàm nắm chặt tay đến mức kêu lên “răng rắc”, nghiến răng nghiến lợi quát: “Hay cho Nam Cung Hoàng ngươi! Dám đụng đến nữ nhân của ta? Ta thấy là ngươi đã chán sống rồi!” Dứt lời, tung một cước lên nhằm trúng mặt hắn mà đá tới, Nam Cung Hoàng lắc mình tránh được, nhưng hắn không ngờ rằng một cước này của Tề Dật Phàm đá vào khoảng không, ngay sau đó chuyển chân đá thẳng vào bụng hắn.

Lực đạo rất lớn, khiến cho hắn đứng không vững, trực tiếp bay đến đập vào bàn trà.

Tề Dật Phàm ở cùng một chỗ với Hạ Lan Tử Kỳ vẫn luôn rất mực tôn trọng nàng, tuy rằng tình cảm dâng trào, cũng có lúc không tránh khỏi tơ tưởng......, có điều, bởi vì Hạ Lan Tử Kỳ tương đối bảo thủ, hi vọng đợi đến khi động phòng hoa chúc mới đem bản thân giao cho hắn, thế nên hắn chưa bao giờ ép buộc nàng.

Hiện tại, tận mắt thấy người con gái mình nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay, lvừa rồi bị tên cầm thú này bừa bãi lăng nhục, loại cảm giác phẫn hận này trở nên mạnh liệt như thủy triều dời non lấp bể, mãnh liệt đến mức lấn át hết tất cả lí trí của hắn, cho dù người đứng trước mắt hắn có là lão hoàng đế thì cũng giết không tha!

Thấy hắn ngã sấp xuống, Tề Dật Phàm theo đà lao đến, thấy một quyền sắp đập xuống người khiến hắn sợ đến lăn lông lốc, chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng, hẳn là định trốn đi nhưng bị vướng phải bàn trà tránh không bị Tề Dật Phàm nện xuống một quyền “Tan xương nát thịt”

Không nện trúng Nam Cung Hoàng, Tề Dật Phàm rất không cam tâm, đột nhiên quay đầu, ánh mắt thù hận lạnh lùng kia khiến Nam Cung Hoàng run như cầy sấy!

Hắn không hiểu nổi, Tề Dật Phàm không phải bị ngốc sao? Thế mà bây giờ nhìn nào có giống! Còn nữa, nơi này là chỗ bí mật của nhà hắn, chuyện mình bắt cóc Hạ Lan Tử Kỳ sao ắn lại biết được? Thế rồi lại còn tìm được đến tận đây?

Vốn ở trên thương trường Nam Cung Hoàng từng là bại tướng dưới tay Tề Dật Phàm, hắn còn nhớ rõ mối làm ăn khai thác mỏ lần trước, hắn đã nắm chắc trong tay, kết quả lại bị Tề Dật Phàm đoạt đi mất! Từ đó về sau, hắn luôn ghi hận trong lòng, khi biết được Tề Dật Phàm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn cao hứng không thôi còn cố ý đãi rượu ăn mừng. Mà từ sau cái lần bái phỏng Hầu phủ đó, hắn vô tình phát hiện ra Tề Dật Phàm có một kiều thê xinh đẹp như hoa lập tức nổi lên lòng thèm khát.

Kỳ thật, nếu đổi lại Tề Dật Phàm không xảy ra chuyện thì trăm ngàn lần hắn cũng không dám có ý đồ với Hạ Lan Tử Kỳ, nhưng mà, Tề Dật Phàm đã ngu ngốc thế này, hắn chẳng việc gì phải băn khoăn nhiều, thế nên mới dám coi trời bằng vung quyết định cướp người, ngoài trừ thỏa mãn dục vọng của bản thân ra, đương nhiên cũng mang theo ít nhiều tâm lí trả thù.

Lúc này, chỉ thấy Tề Dật Phàm thu quyền, năm ngón tay bẻ bẻ lại tạo ra tiếng vang đang sợ. Nam Cung Hoàng có tật giật mình, tự biết võ công cũng không bằng người ta, lúc này khí thế cũng kém một bậc, trong lòng đươg nhiên sợ hãi, bò dậy từ dưới đất đứng lên vỗ vỗ vào bức tường bên cạnh.

Phòng trong đột nhiên vang lên tiếng khởi động cơ quan, Tề Dật Phàm vốn dĩ muốn xông tới đánh nhưng vừa nghe thấy tiếng này lập tức dừng lại, quan sát động tĩnh.

“Vèo” một tiếng, từ chỗ trong vách tường bay ra một thanh kiếm chuôi đồng, Nam Cung Hoàng lập tức nắm lấy trong tay, đột nhiên đâm về phía Tề Dật Phàm: “Dám phá hỏng chuyện tốt của ta! Hôm nay ta phải giết ngươi!”

Trong lúc ngây ngốc, thấy một màn như vậy Hạ Lan Tử Kỳ đã khôi phục được một ít lí trí, không biết Tề Dật Phàm có thật sự cứu nàng ra ngoài không.

Từ sau lần suýt chết kia, Hạ Lan Tử Kỳ càng thêm trân trọng tình yêu mình đang có. Nàng cảm thấy, lúc trước nàng đã sai rồi không nên đợi đến lúc động phòng hoa chúc mới cho Hoa Tranh một sự bất ngờ, dù sao thế sự vô thường, nếu như nàng thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà người yêu còn chưa được nhìn thấy dung mạo thực sự thì đúng là nàng chết cũng không nhắm mắt, cho nên nàng không muốn giấu diếm Hoa Tranh nữa nên không hề dịch dung, thế nhưng có nằm mơ nàng cũng chẳng ngờ rằng khi không dịch dung ra khỏi phủ lại gặp hải phiền toái lớn đến vậy.

Lúc này, Tề Dật Phàm lắc mình tránh được một kiếm kia, thuận tay quơ lấy cái ghế ném về phía trước mặt Nam Cung Hoàng, ngay khi Nam Cung Hoàng cố gắng tránh né Tề Dật Phàm xông lên nhấc chân đá vào cổ tay cầm kiếm của hắn, bị đau nên hắn buông lỏng tay, trường kiếm bay ra, đâm vào một cây cột gỗ trên tường, thân kiếm đong đưa, vang lên tiếng “ong ong”.

Tề Dật Phàm tung người lao đén, nắm lấy cổ áo của hắn, nắm chặt nắm tay, đấm liên tục hơn mười quyền lên mặt hắn ta, đến tận khi lỗ mũi Nam Cung Hoàng máu chảy đầm đìa, rú lên không ngừng chẳng thể đánh trả, rất nhanh chóng khuôn mặt tuấn tú đã bị đánh thành cái đầu heo.

Tề Dật Phàm đấm một cú cuối cùng dồn hết sức lực, đánh cho hắn lảo đảo mấy cái mới rồi ngã nào xuống đất. Mặc dù như vậy, Tề Dật Phàm vẫn chưa hết giận, tiến lên túm hắn nhấc lên, tức giận nói: “Nam Cung Hoàng, không phải ngươi kiêu ngạo lắm sao? Sao bây giờ lại không phách lối nữa? Dám đụng đến nữ nhân của ta, hôm nay ta phải giết ngươi!” Dứt lời kéo tóc của hắn, nâng đầu gối thụi vào bụng hắn, lúc này Nam Cung Hoàng đã bị đánh đến choáng váng rồi, ngay cả rú lên cũng chẳng còn sức nữa, chưa đến mấy cái đã sắp ngất đến nơi rồi.

Tề Dật Phàm ném hắn ra phái trước, không giết hắn, sẽ khẩu xua được sự tức giận trong lòng! Vì thế bước đến bên cây cột, nắm lấy chuôi của thanh kiếm đồng, rút về.

Thấy Tề Dật Phàm hai mặt đỏ bừng, thật sự muốn giết hắn, Nam Cung Hoàng sợ đến mức quỳ rạp trên mặt đất, dùng chút sức tàn lực kiệt cầu xin: “Tề công tử, cầu xin huynh, đừng giết ta! Là ta sai rồi! Ta thực sự xin lỗi huynh! Huynh là đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha cho ta một mạng đi! Sau này ta không dám nữa! Thật sự không dám!”

Tề Dật Phàm quay đầu, thấy Hạ Lan Tử Kỳ khép hờ hai mắt, thần trí có vẻ như không được tỉnh táo lắm. Hai tay níu lấy y phục của mình, vừa kêu nóng vừa gọi tên Hoa Tranh, vẻ mặt hết sức thống khổ khiến hắn không khỏi nghi hoặc, Hạ Lan Tử Kỳ bị sao thế này? Hay là Nam Cung Hoàng đã cho nàng ăn cái gì đó?

“Tử Kỳ sao lại thế kia?” Tề Dật Phàm vung kiếm ép lên cổ hắn.

Nam Cung Hoàng bình thường lúc nào cũng như kéo được “nhị ngũ bát vạn”[1], nhưng trước cảnh sống chết thế này thì cũng chỉ như con rùa rụt cổ thôi, nhìn chằm chằm vào mũi kiếm đang kề kia, ánh mắt đỏ như gà chọi có chút do dự.

“Nói!” Tề Dật Phàm xoáy mũi kiếm lên cổ của hắn, rạch rách một đường da, máu tươi rỉ xuống.

Nam Cung Hoàng cả người run lên, trở tay không kịp, chẳng còn cách nào khác đành phải chịu thua, rung giọng nói: “Ôi...... Cái đó...... Ta cho nàng ăn xuân dược!”

“Cái gì? Xuân dược? Ta thấy ngươi đúng là chán sống quá rồi!” Tề Dật Phàm tức giận máu dồn lên não, gân xanh nổi hết lên, xoay kiếm muốn đâm chết hắn, nhưng mà mũi kiếm chỉ cách ngực hắn ta khoảng một phân thì ngừng lại, thật đúng là muốn dọa chết Nam Cung Hoàng mà!

Tề Dật Phàm kiềm chế lửa giận trong lòng, hét lớn: “Giải dược đâu?”

“Hả......” Nam Cung Hoàng ngây người một lúc, cảm giác có một dòng nhiệt từ trên trán chảy xuống, sắp chảy vào trong mắt rồi, hắn dùng thủ quẹt qua, trên tay toàn là máu tươi. Thì ra trán của hắn vừa rồi bị cạnh bạn đâm thành một vết thương dài khoảng một tấc, miệng vết thương sâu như vậy sau này nhất định sẽ để lại sẹo, thật ra bây giờ hắn cũng chẳng nghĩ được nhiều như vậy nữa, sợ hãi nói: “Giải dược, giải dược ở đây!” Nói xong đưa tay lấy từ trong ngực áo ra một viên thuốc, cẩn thận đẩy tới.

Nhận lấy viên thuốc, Tề Dật Phàm đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, nhưng vào lúc này, ở bên ngoài đột nhiên xông vào tám thủ vệ, ai ai trong tay cũng cầm binh khí, muốn giải cứu chủ nhân.

Thì ra, Nam Cung Hoàng sợ thủ hạ quấy rầy chuyện tốt của hắn nên trước đó đã đuổi hết bọn họ ra tiền viện, hơn nữa đã căn dặn nếu không được phép thì không được tự ý xông vào làm phiền. Cho nên, bọn họ đã tới muộn.

“Đừng có đến đây, nếu không ta sẽ giết chết hắn!” Tề Dật Phàm vừa dứt lời, Nam Cung Hoàng đã thấy tình thế có thể lật ngược, vì vậy từ dưới kiếm chạy thoát.

Thấy tình cảnh này, mấy tên hộ vệ đã vung đao xông lên đem Tề Dật Phàm vây quanh ở giữa.

Có hai người khác vội vàng đem Nam Cung Hoàng nâng dậy: “Thiếu gia, ngài không sao chứ!”

Chú thích:

[1] Nhị ngũ bát vạn: ‘Nhị ngũ bát vạn’ là các quân cờ trong Mạt chược, kéo được nhị ngũ bát vạn tức là được bài ngon, nên cụm từ này được dùng để ví với vẻ kiêu ngạo tự đắc của một người như kéo được nhị ngũ bát vạn.