Hỉ Tương Phùng

Chương 100: Sự kiện ô long cứu người



Mục đích của Tề Tường Thụy rốt cục cũng đạt thành, lòng hắn khấp khởi vui mừng, kích động mà hướng Hầu gia dập đầu một cái, xong rồi mới đứng lên.

Hầu gia sau khi đưa ra một quyết định gian nan như vậy, cũng không biết nên làm thế nào, trong lòng ngập tràn cảm giác day dứt với Tề Dật Phàm. Ông nhắm mắt, vô lực dựa vào lưng ghế,khoát tay chặn lại Nhị thiếu gia: “Được rồi, con lui xuống trước đi! Trở về trông nom Vân Nương cẩn thận, đừng để nó làm chuyện ngu ngốc nữa.”

“Đa tạ ân điển của phụ thân, phụ thân nghỉ ngơi thật tốt đi, con xin cáo lui!” Tề Tường Thuỵ cung kính lui ra khỏi phòng.

Thấy hắn đi rồi, Tứ di nương mới hỏi: “Lão gia, ngài thật sự muốn xử tử Tứ thiếu phu nhân sao?”

“Ôi! Còn có thể làm gi khác sao? Nàng nói không phải nó hạ độc, nhưng nhân chứng vật chứng rành ranh ra đó, cũng không điều tra ra còn ai khác có thể làm, sự thật bày ra trước mặt như vậy, bây giờ Nhị gia đã nhận định là nó hạ độc rồi, muốn đền mạng, nàng nói ta không xử phạt nó thì còn có thể làm gì khác được sao?”

“Tứ thiếu phu nhân hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy đúng không? Có thể nể tình Tứ thiếu gia mà xử nhẹ một chút không?” Dù sao Hạ Lan Tử Kỳ đã cứu Tứ di nương một mạng, bà vẫn nhớ việc này, muốn nói giúp cho Hạ Lan Tử Kỳ.

Xử nhẹ một chút? Nhị gia sẽ để yên sao? Hầu gia đưa tay ấn huyệt Thái Dương, khổ não nói: “Khó lắm!”

Xem ra chuyện này không có cơ hội xuay chuyển rồi, Tứ di nương không khỏi lo lắng vì Hạ Lan Tử Kỳ.

......

Buổi tối, sau khi xin chỉ thị từ lão thái gia, Hầu gia mở một cuộc họp gia đình khẩn cấp, cuối cùng tuyên bố, xác định Hạ Lan Tử Kỳ là hung thủ hạ độc Tiểu Duyệt Thiên, quyết định trưa mai tại gia miếu để Hạ Lan Tử Kỳ uống thuốc độc tự sát trước bài vị tổ tiên.

Tin tức này vừa lộ ra, phản ứng của mỗi người đều không giống nhau, Nhị gia đương nhiên vui mừng khôn xiết, Tề Dật Phàm cũng chỉ là âm thầm bi thương, khắp nơi người vui sướng khi người khác gặp hoạ cũng có, than thở tiếc thương cũng có.

Chuyện này đều đã nằm trong dự tính của Tề Dật Phàm, may mà hắn chu đáo phòng ngừa, đã sớm chuẩn bị sẵn nên không đến mức luống cuống tay chân. Sau cuộc họp, hắn trở về Thủy Tiên các, chuẩn bị chập tối sẽ đi cứu Tử Kỳ.

Bữa tối được bọn lính sai vặt mang đến cho nàng, thức ăn so với ngày thường hơn rất nhiều, hai mặn hai nhạt, bốn món, cộng thêm một phần canh nấm và một bát cơm

Hôm nay là ngày mấy? Sao lại đưa cho mình cơm ngon như vậy? Nhà bếp lên cơn động kinh à? Không đúng! Hạ Lan Tử Kỳ còn biết cái gì là “cơm chặt đầu” nên lúc vừa thấy thức ăn này, lòng đã dồn lên, thử hỏi: “Đây là bữa cơm cuối cùng sao?”

“Ừ, cũng đại loại thế!” Gã sai vặt cũng không gạt nàng, còn nói chi tiết: “Đúng hơn thì sớm ngày mai ngươi còn một bữa cơm nữa.”

“Nói vậy tức là Hầu gia đã định tội ta rồi, mai sẽ xử phạt sao?” Hạ Lan Tử Kỳ căng thẳng nhìn gã sai vặt kia.

Gã gia đinh gật đầu, nhìn thấy Hạ Lan Tử Kỳ mới mười sáu, tuổi đời chỉ như đoá hoa chớm nở, nữ tử dịu dàng nhu nhược như vậy tại sao lại nhẫn tâm đầu độc một đứa bé còn chưa đầy tháng chứ? Gã gia đinh có chút khó hiểu, nhưng ngày mai nàng cũng phải chết rồi, hắn khẽ thở dài, quay đầu đi.

Từ khi biết ngày mai mình sẽ bị lôi đi đền mạng,lòng Hạ Lan Tử Kỳ trăm bề ngổn ngang. Chuyện này thật sự khó lường, nàng chưa từng nghĩ đến trước kia tiến vào Hầu phủ, cuối cùng lại rơi vào cái bẫy bị người hãm hại thế này, kết cục lại chết oan. Mặc dù biết cuối cùng nàng cũng sẽ không bị chết oan, Tề Dật Phàm sẽ đến cứu nàng, nhưng cái tâm lý này cũng không dễ chịu, đồng thời còn cảm nhận sâu sắc rằng nữ nhân nhà giàu có, mỗi người đều ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, nhưng phía sau sự gọn gàng đẹp đẽ đó cũng cực kỳ hiểm độc, từng bước kinh tâm!

Hạ Lan Tử Kỳ ngồi trên ghế ngẫm nghĩ một chút, trước mặt lại rõ ràng thông suốt, mình suy nghĩ nhiều như vậy làm gì!!! Tóm lại Hầu gia xử tử nàng phải là chuyện tốt, nàng có thể có cơ hội giải trừ hiệp ước với Tề Dật Phàm, rời khỏi Hầu phủ, cùng người yêu song túc song phi.

Hạ Lan Tử Kỳ không muốn quan tâm cái gì nữa, tóm lại Tề Dật Phàm đêm nay nhất định sẽ đến cứu nàng, cho nên cứ ngoan ngoãn ăn cơm thật no đi, chờ được cứu mới là chính sự.

Ăn xong cơm tối, đã qua canh đầu rồi, nàng liền tắt dèn, lẳng lặng chờ đợi.

Uớc chừng đã canh ba, chỉ nghe từ cửa vang lên hai tiếng trầm đục, sau đó của phòng bị mở ra, một nam tử che mặt mang y phục dạ hành bước vào.

Hắn rốt cuộc đẵ tới, Hạ Lan Tử Kỳ có chút căng thẳng, cũng có chút hưng phấn lập tức từ giường bật dậy, tiến lại: “Người đến rồi! Ta chờ ngươi cả nửa ngày.”

Nam tử che mặt giật mình một cái, không nói hai lời đã nhanh nhẹn kéo áo Hạ Lan Tử Kỳ, biết đây là bỏ trốn Hạ Lan Tử Kỳ cũng rất phối hợp. Nhưng hai người vừa ra đến sân, chợt thấy từ nam đến bắc, có một đội vệ binh tuần đêm đi tới

Nam tử kinh hãi định kéo tay Hạ Lan Tử Kỳ chạy về, tiếc rằng đối phương là một vệ binh tinh mắt, liếc thấy bọn hắn, lớn tiếng kêu: “Người nào lén lén lút lút ở đó?”

Xong rồi, bị phát hiện rồi! Trái tim Hạ Lan Tử Kỳ kịch liệt run rẩy, đang lúc còn mờ mịt vô cùng, nam tử nắm chặt lấy tay nàng vội vàng nhanh chóng chạy về hướng Bắc

Lúc này đám vệ binh cũng phát hiện họ từ Tĩnh Tâm đường chạy ra, hơn nữa nhận ra Hạ Lan Tử Kỳ, lập tức kêu lớn: “Không xong rồi!! Tứ thiếu phu nhân bỏ trốn! Mau đuổi theo”

Hạ Lan Tử Kỳ bị doạ đến hồn phi phách tán, thật vất vả mới có một cơ hội nên chạy trối chết, nếu bị người ta bắt được thì nàng thảm rồi!

Nàng đi theo nam tử về phía trước, một luồng Tô hợp hương truyền tới từ trên người nam tử. Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng chợt động, âm thầm thắc mắc, Tề Dật Phàm bình thường rất ít sử dụng huân hương, trên người chỉ có một mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái của nam tử, nhưng tại sao hôm nay lại dùng huân hương khác thường như vậy?

Trong lòng nghi ngờ, lại ngẩng đầu đánh giá, lúc này mới phát hiện nam tử lôi nàng đi này tuy dáng người rất giống Tề Dật Phàm, nhưng gầy hơn Tề Dật Phàm, đầu của nàng “đùng” một cái, thầm nghĩ: Không ổn! Người này đâu phải Tề Dật Phàm! Hắn là ai? Hắn muốn đem mình đi đâu? Còn Tề Dật Phàm sao lại không đến? Chẳng lẽ hắn là do Tề Dật Phàm phái đến?

Nghi vấn liên tiếp khiến Hạ Lan Tử Kỳ lúc đầu còn hoang mang lo sợ lại càng thêm kinh hoàng! Có điều lúc này trốn thoát quan trọng hơn, nàng cũng không còn nghĩ nhiều nữa.

Dù sao cũng là nữ tử, thể lực không thể chống chịu giỏi như nam tử được, bước chân của nàng nahnh chóng không còn đuổi kịp. Lúc này, đội vệ binh ở phía sau vừa truy đuổi vừa hô hoán, mà Hạ Lan Tử Kỳ lại chạy hết nổi rồi, điều này khiến nam tử càng thêm lo lắng, xem ra kế hoạch cứu người của mình bị ngâm nước nóng rồi.

Tình huống cấp bách, hắn đột nhiên ngừng lại, vươn tay nắm lấy thắt lưng Hạ Lan Tử Kỳ, trực tiếp dùng khinh công, sải bước bay đi. Nhưng mà, hôm nay nam tử đó ra khỏi cửa hình như không xem ngày, mọi việc đều không thuận! Mới vừa đi chưa được bao xa thì một đội vệ binh khác trong phủ, nghe được tiếng hô, chạy đến phía trước bọn họ.

Trước có mãnh hổ, sau là truy binh, hai bên tạo thành thế gọng kìm, chặn đứng đường sống của bọn họ

Lúc này nếu còn bị bắt trở về, vì đã đánh rắn động cỏ còn muốn bỏ trốn, chỉ sợ tình thế càng thêm nguy hiểm. Hạ Lan Tử Kỳ nhìn bọn họ bị ép càng gần vào vệ binh, vẻ mặt hoảng sợ, căng thẳng đến mức hít thở không thông.

Cảm nhận được nỗi sợ hãi của nàng, cánh tay nam tử ôm ngang hông Hạ Lan Tử Kỳ lập tức dùng lực, nhướn thân mình lên rồi bay lên trời.

Theo hai chân cách mặt đất,trái tim HẠ LAN TỬ KỲ cũng treo lên theo. Chờ hai chân lại chạm đất là lúc hai người đang đứng trên đỉnh điện. HẠ LAN TỬ KỲ theo bản năng nhìn xuống xem xét, chỉ thấy phía dưới hai đội vẹ binh đã nhập một, đang đứng ở bên dưới nhìn lên, đồng thời cũng có người la lên: “Bọn họ ở trên cao, mau lấy thang!”

Đứng ở một nơi cao như thế này, Hạ Lan Tử Kỳ vẫn thấy cực kỳ sợ hãi, nắm chặt lấy vạt áo nam tử: “Làm sao bây giờ? Bọn họ muốn lên đây”

Nam từ không nói một lời, ôm lấy thắt lưng nàng, “Vụt vụt vụt” nhảy qua nhảy lại mấy cái đỉnh, khiến vệ binh vứt lại phía sau, sau đó đáp xuống mặt đất, lại kéo Hạ Lan Tử Kỳ chạy về hướng hoa viên.

Nam tử muốn mang nàng băng qua hoa viên theo tường bắc ra khỏi Hầu phủ, tiếc là trời mưa cả đêm, Hạ Lan Tử Kỳ vừa hốt hoảng sợ sệt, không chú ý dưới chân, đang chạy bỗng vấp một hòn dá, vì thế dưới chân vừa trượt, đã cảm thấy đau đớn từ cổ chân truyền đến.

Thấy nàng dừng lại ôm lấy cổ chân, nam tử cũng ngừng lại theo, không có lo lắng gì khác, không kìm lòng được, thốt lên: “Tẩu làm sao vậy? Có phải đã trẹo chân rồi không?”

Mặc dù không nhìn kỹ dung mạo của nam tử, nhưng nghe giọng nói, Hạ Lan Tử Kỳ cũng đã biết người trước mắt mình rốt cuộc là ai. Nhất thời cứng đờ thân mình, vẻ mặt khó tin ngẩng đầu lên: “Lục đệ, tại sao lại là đệ?”

Bị người ta nhận ra rồi, Tề Nhan Thần cũng không kích động, thanh âm bình thản nói: “Là ta, ta sẽ không đứng nhìn tẩu chết.”

“Vì sao?” Hạ Lan Tử Kỳ nhìn chằm chằm hắn: “Bọn họ đều nói ta đầu độc Tiểu Duyệt Thiên, chẳng lẽ ta không đáng chết sao?”

“Ta biết người sẽ không là chuyện như vậy, ta tin tưởng ngươi!”

Chìm đắm trong sự ôn nhu trong ánh mắt kia, Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng cảm động, trừ Tề Dật Phàm ra chỉ có hắn mới tin tưởng mình! Tiếc rằng mảnh tâm tư này của hắn, Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng hiểu rõ nhưng không thể nhận, muốn giữ khoảng cách với hắn nhưng lần này tới lần khác lại chịu ơn của hắn.

“Đúng rồi, chân tẩu sao vậy? Còn đi được không?” Tề Nhan Thần nói xong ngồi xuống nhìn cổ chân nàng.

Hạ Lan Tử Kỳ đem chân lui ra sau không cho hắn đụng vào: “Ta không sao, còn đi được!”Nói xong đi nhanh về phía trước.

“Ây da!” Mới vừa bước đi vài bước, đã toàn tâm toàn ý cảm nhận được nỗi đau sâu sắc không chút khách khí nào truyền tới, chân nàng mềm nhũn, thiếu chút là ngã sấp xuống, may mắn được Tề Nhan Thần đỡ lấy.

“Đi cũng không nổi còn nói không việc gì!” Tề Nhan Thần oán trách, trong giọng nói còn lộ ra đau lòng vô tận, nhưng cái làm cho hắn sốt ruột chính là bọn họ chỉ mới cắt đuôi vệ binh được một lúc thôi. Nhóm vệ binh rất nhanh đã phát hiện bọn họ chạy vào hoa viên, vì thế tập kết càng nhiều người hơn nữa, đem cả hoa viên bao vây.

Tiếng quát tháo xung quanh, cùng những ngọn đuốc nhanh chóng tụ lại về phía bọn họ, tỏ rõ tình thế ác liệt thế nào. Mà trước mắt, Hạ Lan Tử Kỳ lại đau chân, đúng là hoạ vô đơn chí.

Nhìn vệ binh đang đến gần, Hạ Lan Tử Kỳ lúc này lại đi không được, bất giác chống lấy cái trán ướt mồ hôi, đồng thời nàng lại càng sợ Tề Nhan Thần sẽ bị người khác bắt đi, nếu vậy, mọi người khẳng định là sẽ vấy cho hắn mọt cái tội danh “thúc tẩu thông dâm”, chuyện này bọn hắn không thể thừa nhận.

Hạ Lan Tử Kỳ không muốn để Tề Nhan Thần đi theo nàng mà chịu liên luỵ, vì thế lo lắng kêu lên: “Luc đệ, đệ đừng để ý đến ta, mau chạy đi!”