Hỉ Kiếp Lương Duyên: Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 302: Bạch nhãn lang



Nháy mắt, Cao Quân Thận đã nhận ra tình thế hiện tại của mình.

Hắn toàn thân nổi gân xanh, nện từng bước đi đến bên cạnh Trầm Thanh Lê, bóp cổ nàng, ép hỏi “giải dược đâu?”

Móng tay sắc bén bấm sâu vào da thịt làm Trầm Thanh Lê gắt gao chau mày, thong thả nhả từng chữ “không có giải dược, ngươi nhất định sẽ chết”

Trả lời như thế là chọc giận Cao Quân Thận không thể nghi ngờ, hắn nghiến răng, lực tay gia tăng.

Hắn hận không thể bầm thây nàng thành vạn đoạn nhưng hiện tại hắn đang bị nữ nhân này áp chế, chỉ có thể cao giọng hỏi lại “hỏi lại ngươi lần nữa, giải dược đâu? Đừng cho rằng ta không dám động tới ngươi, nếu ta chết cũng sẽ lôi ngươi chôn cùng” Như để chứng minh lời của mình, tay của hắn lại tăng thêm lực, hất Trầm Thanh Lê ngã nhào trên giường

Vừa mới sinh con xong, Trầm Thanh Lê sức yếu sao có thể là đối thủ của hắn, bụng nàng quặn đau, trán đổ mồ hôi.

Nhưng lúc này thủ hạ của nàng đang đánh nhau với người của Cao Quân Thận, Nhiễm Mặc thì bị thương, chẳng có ai giúp được nàng

Cao Quân Thận xách nàng lên như xách một con gà, hung ác ép hỏi “đừng tưởng mấy chiêu cỏn con này của ngươi có thể đối phó được ta.

Nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không giao giải dược ra, ta sẽ không giết ngươi mà…”

Hắn còn chưa nói xong, Trầm Thanh Lê đã mỉm cười châm chọc “ngươi sẽ lấy mẫu thân và nữ nhi của ta ra áp chế ta? Cao Quân Thận, nếu ngươi có bản lĩnh như vậy thì cứ việc lấy ra đi”

Bộ dáng không sao cả của nàng làm Cao Quân Thận vừa thấy liền biết nàng còn có hậu chiêu.

Lúc trước hắn đã phái người lẻn vào phủ, chú ý động tĩnh của tổ tôn Chu thị cũng vì muốn dùng các nàng áp chế Trầm Thanh Lê

Nhìn vẻ mặt của hắn, Trầm Thanh Lê vô cùng thống khoái “tuy ngươi phái người lẻn vào phủ nhưng Hoài Khởi lập nghiệp là dựa vào việc giám thị hoàng đế và các quan viên, dù hắn không ở đây, thuộc hạ của hắn cũng không phải phường giá áo túi cơm” Ý là bọn họ đã sớm biết hắn phái gian tế lẻn vào phủ, chỉ là bọn họ không lên tiếng để dụ hắn vào bẫy mà thôi

Cao Quân Thận thẹn quá hóa giận, lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng, nghiến răng nói “ngươi không sợ ta hạ lệnh giết chết các nạn dân đang trốn trong phủ ngươi sao?” Ánh mắt của hắn như sài lang hung ác, hận không thể cắn chết nàng

Trầm Thanh Lê như nghe được chuyện cười, nhìn thẳng vào mắt hắn “ngươi giết đi, giết ta cũng không cho ngươi giải dược”

Nữ nhân này khi nào thì trở nên ác độc như vậy? Cao Quân Thận chán ghét cảm giác không thể khống chế thể cục, thái độ càng thêm ác liệt “đừng cho là ta sẽ bị mấy lời trái lương tâm này của ngươi lừa gạt” Hắn vẫn cảm thấy Trầm Thanh Lê không phải là người nhẫn tâm, trơ mắt nhìn dân chúng vô tội bị giết

“Cao Quân Thận, đừng xem nhẹ sự báo thù của nữ nhân.

Ta mắc gì phải đồng tình với dân chúng ngoài kia? Hoặc là nói, vì sao ta phải đồng tình với bọn họ? Khi Hoài Khởi còn, bọn họ cơm no áo ấm vẫn có nhiều người mắng hắn là gian thần, hận không thể giết chết hắn.

Hôm nay hắn không còn, triều đình rối loạn, binh lính bại trận, lúc này mới có người nhớ tới hắn tốt.

Nhưng vậy thì sao? Hắn đã không còn, mẹ con chúng ta cũng bị triều đình ức hiếp phải mai danh ẩn tích.

Cao Quân Thận, ngươi nói xem, ta vì sao phải lo cho an nguy của đám bạch nhãn lang này? Ta chỉ cần giết được ngươi là đủ, cho dù phải trả giá bằng tính mạng của ta, cũng không sao cả”

Lời nói ngoan tuyệt như thế gần như muốn nói thẳng với Cao Quân Thận, hắn căn bản không có lợi thế để uy hiếp nàng.

Tuy nàng cũng có chút lo lắng cho tính mạng của dân chúng nhưng nàng càng hiểu hơn rằng, chỉ có tâm ngoan thủ lạt hơn Cao Quân Thận, nàng mới có khả năng thắng hắn

Cao Quân Thận cảm thấy ngọn lửa trong lòng càng lúc càng mạnh, cả người hắn như bị nướng trên than hồng, khiến cho kinh mạch toàn thân đảo ngược, yết hầu nổi lên cảm giác tanh ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu

“Giải dược” Cao Quân Thận cuồng nộ, tập kích về phía Trầm Thanh Lê, mà lần này cũng không chờ hắn tiến lên, trực tiếp nghênh đón hắn

Ngay sau đó Cao Quân Thận điên cuồng thét lớn, Trầm Thanh Lê cũng bị hắn đánh bay ra ngoài.

Nhiễm Mặc thấy vậy, muốn tiến lên cứu nàng lại bị hắc y nhân đâm một kiếm xuyên vai, thương thế càng thêm nghiêm trọng

Trầm Thanh Lê cảm giác xương cốt toàn thân bị gãy lìa, máu không ngừng tuôn ra dưới hạ thân, nàng cảm giác mình sắp không xong, tuy nhiên tay vẫn siết chặt chủy thủ.

Vừa rồi nàng đã dùng nó hung hăng đâm vào người Cao Quân Thận, nhìn biểu tình vặn vẹo của hắn, trong lòng nàng vô cùng thống khoái

“Người như ngươi, giết chết nguyên phối thê tử, cũng không bỏ qua hài tử còn trong bụng mẹ, ngươi chính là súc sinh.

Ngươi chờ đi, ngươi xuống địa ngục, thê nhi của ngươi sẽ không bỏ qua cho ngươi, bọn họ sẽ phỉ nhổ, cắn xét ngươi” Từng lời của Trầm Thanh Lê như kim châm vào lòng Cao Quân Thận

Tầm mắt của Cao Quân Thận dần trở nên mơ hồ, hắn ra sức lắc đầu, muốn hung hăng trừng Trầm Thanh Lê nhưng cả người như bị liệt hỏa thiêu đốt, mắt cũng trở nên đau đớn, hắn đưa tay che mắt, cuồng loạn ra lện cho thủ hạ “một đám phế vật, các ngươi đang làm gì đó? Mau đoạt giải dược cho Cô?”

Đám hắc y nhân lập tức ngừng giao chiến, vọt về phía Trầm Thanh Lê.

Thủ hạ của Trầm Thanh Lê cũng nhanh chóng vây quanh nàng, hai bên lại kịch liệt giao chiến, huyết tinh tràn ngập khắp phòng

A Chí khom lưng trốn ở một góc, nhìn tình hình bên trong, hai mắt chớp động, biết đêm nay Trầm Thanh Lê nhất định sẽ thắng, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không Bắc Tề đế khó mà xoay chuyển cục diện.

Hắn không chút do dự, quay người bỏ chạy, còn cố ý thu hút đám hắc ý nhân đuổi theo.

Cuối cùng, hắn dừng chân trước một hồ nước.

Người của Cao Quân Thận lẻn vào trong phủ vẫn không tra được chỗ ẩn nấp của Chu thị và Thừa Hi nhưng hắn biết, giờ hắn chỉ cần mở cửa mật thất, nói cho hắc y nhân biết, Cao Quân Thận liền có thể chuyển bại thành thắng

A Chí không chút băn khoăn, đi đến trước bức tượng, xoay chuyển một lát, cửa thạch thất liền bị mở ra.

Đúng lúc này đám hắc y nhân luôn đuổi theo hắn cũng vừa chạy tới, nhìn thấy cửa thạch thất mở rộng, đưa mắt nhìn nhau, có người chạy đi thông báo, còn lại cùng tiến vào bên trong thăm dò

A Chí khom người, ẩn mình trong lùm cây bên cạnh

Trong mật thất, Trương Lực xoa xoa tay đi tới đi lui.

Hắn lo lắng cho an nguy của Trầm Thanh Lê nhưng lại không thể rời xa Chu thị và Thừa Hi.

A Nhiễm nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, tuy cũng có lo lắng nhưng vẫn lên tiếng trấn an hắn.

Nào ngờ, vào lúc này, lại có mấy hắc y nhân xông vào

Cao Quân Thận che ngực, lảo đảo bước vài cái, sau đó ngã quỵ xuống đất

Đúng lúc này, một hắc y nhân xông vào, hô to “chúng ta đã tìm được mật thất”.