Hỉ Kiếp Lương Duyên: Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 260: Yêu nghiệt



Ngày đông, đường phố Lương kinh xơ xác tiêu điều, những lời của Đồng Vạn Kim lại như gió lạnh thổi vào mặt tướng sĩ Bắc Tề, khiến bọn họ cảm thấy lạnh thấu xương, dù mặc áp giáp nặng nề cũng không ngăn cản được.

Một người đã chết lại sống lại, còn thề sẽ khiến bọn họ trả giá thật lớn, lời này chẳng khác nào Diêm Vương tuyên bố lấy mạng, làm bọn họ cảm thấy khó có thể tin lại nhịn không được mà sởn tóc gáy

Cao Quân Thận sắc mặt âm trầm lạnh lẽo như hàn băng khiến chúng tướng sĩ không dám nhìn lâu, sợ sợ phải hứng chịu cơn giận của Quân chủ mà mất mạng.

Nghiệt chủng Lục Hoài Khởi vậy mà lại còn sống trở về, biết vậy lúc trước hắn nên giết chết hắn ta cùng nữ nhân kia, bây giờ đã không nhiều phiền toái thế này.

Đồng Vạn Kim thấy Cao Quân Thận cúi đầu, tuy không nhìn thấy nhưng hắn cũng biết phải sắc mặt tốt đẹp gì, lão hồ ly độc ác này biết Lục Hoài Khởi còn sống hẳn là sẽ hận đến nghiến răng.

Nghĩ đến đây, hắn liền thấy thống khoái, quyết định làm cho lão gia hỏa này càng khó chịu hơn “Cao Quân Thận, ta còn có một chuyện khác muốn nói cho ngươi biết, ngươi nghe cho cẩn thận nha.

Lục Hoài Khởi nói nhân lúc ngươi ngự giá thân chinh, dốc toàn lực đối phó Tây Lương, hắn cũng dẫn người công chiếm Bắc Tề, ăn miếng trả miếng với ngươi”

Lời này vừa ra, Cao Quân Thận sắc mặt liền trở nên tàn nhẫn vô cùng, lệ khí trong mắt như muốn soi thủng người Đồng Vạn Kim.

Lục Hoài Khởi quá gian xảo, lại giả chết lừa gạt mọi người, còn âm thầm đem quân đột kích Bắc Tề, đúng là âm hiểm, giả dối



Hắc giáp quân cũng rối loạn, xôn xao.

Nếu Lục Hoài Khởi thực sự công chiếm Bắc Tề, như vậy sẽ không tránh khỏi một trận ác chiến, cứ tưởng một đường đánh thẳng tới Lương kinh, thắng lợi đã nằm trong tầm tay nào ngờ lại nảy sinh biến cố khiến bọn họ trở tay không kịp

Tiểu hoàng đế lại mừng rỡ không thôi, Lục Hoài Khởi công chiếm Bắc Tề, như vậy Tây Lương sẽ không rơi vào cảnh mất nước, Cao Quân Thận sẽ lo lắng cho quốc gia hắn mà chắc chắn sẽ buông tha bọn họ.

Đồng Vạn Kim nhìn Trầm Thanh Lê hai mắt ngấn lệ vui sướng, khẽ gật đầu để nàng an tâm, sau đó nói tiếp “ngay lúc đại quân Bắc Tề các ngươi vây quanh hoàng thành Lương kinh, Lục Hoài Khởi cũng đã dẫn quân vây công đô thành Bắc Tề, còn phái người đốt kho lương, người Bắc Tề không có lương thảo, liệu có thể kiên trì trong bao lâu?” Thấy Hắc giáp quân vì lời của hắn mà xôn xao rối loạn, lại tiếp tục khích bác “ngược lại, Lương kinh tuy bị vây nhưng trong thành còn lương thảo sung túc, chỉ cần dân chúng đoàn kết, chống đỡ tới lúc Lục Hoài Khởi hạ được đô thành Bắc Tề, các ngươi ở Lương kinh liền như ba ba trong rọ, bách tính Tây Lương hợp lực phản kích, còn sợ không đánh được các ngươi?”

Quan viên Tây Lương nghe những lời này, tinh thần phấn chấn hẳn lên, nhìn đại quân Bắc Tề bên dưới cũng không thấy đáng sợ lắm.

Tin tức Lục Hoài Khởi còn sống đã làm bọn họ tự tin hơn

Đồng Vạn Kim nói xong, nhìn thấy Trầm Thanh Lê vẫn còn bị trói, nhíu mày đi đến cạnh nàng, vung kiếm chém đứt dây trói trên người nàng, lo lắng hỏi “không có việc gì chứ?”

Trầm Thanh Lê lắc đầu, không để ý bản thân, chỉ hỏi “hắn thế nào?”

Đồng Vạn Kim không trả lời nàng, nhìn nàng xiêm y dính máu, trong mắt liền lóe lên lửa giận, lạnh giọng hỏi tiểu hoàng đế và chúng quan viên “các ngươi không phải không biết Trầm Thanh Lê là nữ nhân Lục Hoài Khởi yêu nhất, hắn xem nàng như trân bảo, đám phế vật các ngươi lại đối với nàng như thế, đợi Lục Hoài Khởi trở về, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi”

Tiểu hoàng đế vừa nghe vậy liền sầm mặt, hắn đúng là một hoàng đế không hợp cách, không được lòng dân chúng cũng không bảo hộ được Trầm Thanh Lê.

Chúng quan viên thì im lặng cúi đầu, bọn họ cũng sợ Lục Hoài Khởi trở về, nhìn thấy bộ dáng lúc này của Trầm Thanh Lê, nhất định sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt

Cao Quân Thận nắm chặt chuôi kiếm, nhớ tới những lời Đồng Vạn Kim vừa nói liền thấy tức giận.

Dù Lục Hoài Khởi lúc này đang đánh về phía Bắc Tề thì hắn hiện đang đứng dưới chân thành Lương kinh, tên đã trên dây, không bắn không được, thế cục như thế hắn không thể nghĩ trước lo sau, e là càng nghĩ càng mất nhiều hơn được.



Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm hơn, mặc kệ thế nào, ngay lúc này phải đánh hạ Lương kinh, bắt tiểu hoàng đế làm tù binh.

Vì thế, hắn rút kiếm, cao giọng ra lệnh “công thành”

Một lời vừa ra, mọi người đều kinh hãi

Đồng Vạn Kim nhướn mày, Cao Quân Thận đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã biết Lục Hoài Khởi mang binh đánh chiếm Bắc Tề lại không buông tay, còn hạ lệnh tiến đánh Lương kinh.

Lão hồ ly này bị ép đến nóng nảy rồi ah

Trầm Thanh Lê lại sầu lo, nếu Cao Quân Thận đánh tới, dân chúng Lương kinh sẽ không tránh khỏi tai ương.

Hơn nữa biết Lục Hoài Khởi chưa chết còn mang binh đánh chiếm Bắc Tề, Cao Quân Thận lúc này hẳn là tràn ngập lửa giận, muốm tìm chỗ phát tiết, nàng thật không dám nghĩ tiếp theo tình hình sẽ tàn nhẫn thế nào

Nghe lệnh của Cao Quân Thận, Hắc giáp quân đồng loạt hô to, khí thế vang trời, bắt đầu tiến hành công thành

Nhìn Hắc giáp quân ôm cột gỗ đánh vào cửa thành, tiểu hoàng đế sắc mặt đại biến, chúng quan viên cũng nơm nớp lo sợ

“Đại quân Bắc Tề hơn mấy chục vạn người, một khi bọn họ đánh vào, chúng ta phải làm thế nào?”

“Chẳng lẽ cuối cùng không tránh được họa mất nước?”

Nghe chúng đại thần nói mấy lời không may, tiểu hoàng đế như bị bọn họ lây nhiễm mà thần sắc càng thêm luống cuống, Trầm Thanh Lê nhịn không được, tiến đến trước mặt tiểu hoàng đế lạnh lùng nói “vào lúc này, ngươi là quân chủ một nước còn có gì do dự mà không quyết định? Ngươi trước giờ vẫn không cam tâm làm hoàng đế bù nhìn, vẫn muốn áp chế Lục Hoài Khởi, nhưng khi không có hắn, ngươi cũng chẳng làm ra thành tích gì, còn khiến Tây Lương rơi vào hoàn cảnh này.

Hiện đại quân Bắc Tề đã công thành, ngươi lại không dốc hết quyết tâm và dung khí đối kháng với bọn họ sao? Lúc này Lục Hoài Khởi còn dám dẫn quân xâm nhập Bắc Tề, ngươi là hoàng đế lại ở đây e sợ bọn họ, ngươi thân làm quốc quân, rốt cuộc đã làm gì cho Tây Lương?”



Tiểu hoàng đế bị nàng mắng đến mặt xám mày tro nhưng không thể phản bác, bởi vì mỗi câu Trầm Thanh Lê nói đều đúng, hắn chính là một quân chủ vô dụng.

Trầm Thanh Lê thấy tiểu hoàng đế ũ rũ như vậy, thở dài một tiếng, xoay người mạnh mẽ lên án chúng quan viên “các vị đúng là những quan viên tốt, quân địch đánh tới lại không có dũng khí đối kháng, cũng không làm gì cho dân chúng, ngược lại còn trông mong vào sự nhân từ của kẻ địch.

Các ngươi cho rằng chỉ cần nghe lời Cao Quân Thận, giết chết ta thì hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi? Các ngươi cũng làm quan nhiều năm sao lại thiên chân như thế? Các ngươi ngẫm lại xem, nào có ai thương xót cho những kẻ mất nước?”

Chúng đại thần bị nàng mắng đến mặt đỏ tai hồng, lại không thể cãi.

Nàng nói đúng, bọn họ chỉ là người dối mình, ôm hi vọng Cao Quân Thận sẽ bỏ qua cho bọn họ dùng biết khả năng rất nhỏ.

Bọn họ không phải không biết hắn là hạng người gì, lãnh huyết vô tình, lời của hắn càng không đáng tin.

Chỉ là bọn họ sợ Cao Quân Thận một khi đánh hạ Tây Lương sẽ chà đạo lên tôn nghiêm và tính mạng của bọn họ, khiến bọn họ sống không bằng chết, cho nên bọn họ nghĩ nên thỏa theo yêu cầu của hắn, làm cho hắn hài lòng, kết cục của bọn họ cũng dễ chịu hơn

Nhìn chúng quan viên toàn phường giá áo túi cơm, Đồng Vạn Kim lắc lắc đầu, cũng không muốn để ý tới bọn họ, nhìn thế công mãnh liệt của đại quân Bắc Tề dưới tường thành, hắn không khỏi thấy lo lắng.