Hẹn Ngày Yêu Em

Chương 28: Cùng nhau (Kết)



Hai người cả một ngày đều một mỏi, hôm nay biết được Tôn Nhất Khiếm sẽ qua đêm tại nhà mình nên Chu Sở Hiên rất vui. Buổi tối hôm đó đồ ăn khuya cậu ăn rất ngon, ăn sạch hết một phần.

Tôn Nhất Khiếm giúp cậu tắm rửa, quả thật xem cậu vừa như hoàng tử bé vừa như là em bé mà chiều đến hư.

Anh giúp Chu Sở Hiên mặc đồ ngủ, trong lúc vừa giúp cậu cài nút áo lại nghe được âm thanh hát khe khẽ từ trong cổ cậu. Tôn Nhất Khiếm biết đây là dấu hiệu vui vẻ của Chu Sở Hiên.

"Bế em!"

Tôn Nhất Khiếm vừa cài xong nút áo cuối cùng thì Chu Sở Hiên đã đòi ôm. Mà anh cũng chẳng bao giờ yêu cầu từ chối của cậu, cứ thế trực tiếp ôm Sở Hiên lên giường ngủ.

Hai người từ hôm qua đến nay cũng lăn lộn nhiều, tiêu hao thể lực cũng không ít. Chu Sở Hiên vừa nằm trên giường ngủ liền nhanh chóng mơ màn.

Được Tôn Nhất Kiếm ôm, cảm nhận được hơi ấm của anh khiến Chu Sở Hiên càng muốn nhắm mắt ngủ hơn.

Tôn Nhất Khiếm nhìn mắt cậu cứ nặng trĩu rồi dần dần sụp xuống thì nhận ra thứ cảm giác mang tên hạnh phúc đúng là chỉ có Chu Sở Hiên mới có thể mang lại cho anh mà thôi.

Tôn Nhất Khiếm hôn mạnh lên cái trán của người yêu, yêu chiều ôm ấp cậu vào lòng để cậu có thể ngủ say. Mà Chu Sở Hiên cũng rất hưởng thụ cái ôm này, bọn họ không làm tình. Chỉ đơn giản ôm lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ.

Từ thời thanh xuân cho đến lúc trưởng thành, Tôn Nhất Khiếm thầm cảm ơn vì ông trời chỉ cho hắn gặp đúng một người. Nếu không phải Chu Sở Hiên, Tôn Nhất Khiếm có lẽ cũng không thể chiều chuộng ai khác ngoài cậu.

———****———

Ban đêm, Chu Sở Hiên vì muốn đi vệ sinh mà giật mình thức giấc. Cậu nhìn sang bên Tôn Nhất Khiếm, thấy anh đang ngủ say, còn nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của anh thì cũng không muốn làm phiền. Dù sao cũng là giấc ngủ của người ta, chỉ vì chuyện đi vệ sinh mà đánh thức anh thì quá vô lý rồi.

Chu Sở Hiên ngơ ngác trèo xuống giường, cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nhà vệ sinh ở phòng ngủ thì không chịu đi, cứ mò mẫn đi đến nhà vệ sinh gần phòng khách mà đi.

Cậu vừa bước vào cửa nhà vệ sinh thì Tôn Nhất Khiếm cũng giật mình tỉnh dậy, không biết là vì thiếu hơi của cậu hay vì lí do gì mà Tôn Nhất Khiếm khi mở mắt đã thấy chỗ ở bên cạnh đã không có ai, hơi ấm vẫn còn vấn vương một ít nhưng anh lại cảm thấy không an toàn.

Vốn dĩ chẳng nói được nên anh chẳng thể gọi lớn tiếng tìm cậu. Không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy bất an, sợ rằng cậu đi mất. Sợ rằng cậu chỉ trêu đùa anh mà bỏ đi.

Nghĩ đến cảnh quay về chưa được bao lâu đã biến thành trò đùa của cậu, Tôn Nhất Khiếm vừa đau lòng lại vừa không an tâm. Anh bật tung cánh cửa nhanh chóng đi tìm cậu. Nhưng còn chưa kịp nhìn xung quanh thì đã nghe tiếng dội nước từ nhà vệ sinh.

Tôn Nhất Khiếm cũng chẳng màn đến chuyện khác, lập tức mở tung cánh cửa đang khép hờ kia. Một Chu Sở Hiên vừa gật gù vừa kéo quần lên thì bị anh làm cho giật mình.

Chu Sở Hiên xem như tỉnh táo vài phần, ngơ ngác hỏi.

"Anh làm sao vậy? Cũng muốn đi vệ sinh sao?"

Nhìn thấy người trước mặt vẫn còn mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù vừa đi vệ sinh xong Tôn Nhất Khiếm mới yên tâm, cậu nhìn anh một cách khó hiểu hỏi lại.

"Làm sao thế? Hay là anh cũng muốn đi vệ sinh?"

Tôn Nhất Khiếm thở nhẹ một hơi, thành thật làm ra kí hiệu ngôn ngữ.

"Anh sợ em đi mất cho nên đi tìm em"

Đêm hôm vắng lặng, căn chung cư của bọn họ vẫn sáng đèn. Chẳng cần chỗ lãng mạn để nói lời yêu thương.

Tôn Nhất Khiếm nhìn Chu Sở Hiên.

Chu Sở Hiên cũng nhìn Tôn Nhất Khiếm.

Hai người đứng ở trong nhà vệ sinh. Cuối cùng lại phì cười.

Thì ra người sợ mất đối phương không chỉ có mình cậu mà còn là Tôn Nhất Khiếm. Hoá ra không phải chỉ mình Sở Hiên ích kỉ mà còn có cả anh ích kỉ.

Bọn họ vẫn vậy, vẫn yêu nhau. Dù là tuổi trẻ, hiện tại hay sau này. Có lẽ chịu được sự ích kỉ của đối phương cũng chỉ có mình người kia chịu được....

——-****——

Hoàn Chính Văn.