Hệ Thống Wechat Thần Cấp tại Tam Quốc

Chương 78: CEO Viên Hoàn phỏng vấn Lưu Bá Ôn



Viên Hoàn bất thình lình hô lớn:

“Hệ thống, mày đâu rồi?”

“Hệ thống Wechat thần cấp luôn sẵn sàng phục vụ kí chủ.”

“Tìm cho ta cách tạo ra giấy và kỹ thuật in ấn!”

Ting ting!

“Để mua sắm cách làm giấy và kỹ thuật in ấn cần tiêu hao tổng cộng 100.000 điểm chấn động, kí chủ đồng ý không?”

“Mua thôi, ngại gì vết bẩn!”

Một lượng lớn thông tin chảy thẳng vào não Viên Hoàn, bao gồm toàn bộ quá trình lịch sử về việc phát minh ra giấy và in ấn cực kì tỉ mỉ, sau đó được hệ thống tổng hợp thành hai bản vẽ được chỉnh sửa hợp lý nhất, cuối cùng xuất hiện trên tay Viên Hoàn. Hắn gọi lính canh bên ngoài:

“Các người gọi Trương Chiêu đến đây cho ta! Bản tọa có chuyện quan trọng cần hắn đi làm.”

“Tuân lệnh!”

Một lát sau Trương Chiêu đi vào trong phòng, đi cùng hắn còn có mưu thần Lưu Bá Ôn do Viên Hoàn triệu hồi từ hệ thống ra. Kể từ sau lần binh biến và trở thành người đứng đầu Thọ Xuân, Viên Hoàn đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu kẻ địch có ý đồ chơi bẩn với ngươi, chả sao hết, danh bạ Wechat có thể điều tra được hắn nghĩ gì, thông qua đó Viên Hoàn có thể tương kế tựu kế. Nhưng tất nhiên hầu hết những kẻ núp trong bóng tối mắc mớ gì phải thò mặt ra cho ngươi xem thông tin? Chính vì thế Viên Hoàn mới cắn răng tốn thêm 100.000 điểm chấn động mua thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn đến hỗ trợ.

Hệ thống đã sắp xếp thân phận Lưu Bá Ôn, hắn là bạn thân của Trương Chiêu, sau khi nhận được thư đề cử, cũng như biết được những chuyện Viên Hoàn đã làm, hắn vui vẻ chạy hơn ngàn dặm xa xôi đến Dương Châu để đầu quân.

Trương Chiêu cúi người thi lễ:

“Chúa công, ngài tìm tại hạ có chuyện gì?”

“Tử Bố, bản tọa vào thẳng vấn đề nhé, bây giờ Thọ Xuân đang rất hỗn loạn, dải đất Cửu Giang này không chịu nổi bạo động nữa đâu, vì vậy ta cần phải bình định hết những kẻ có dị tâm, cho nên ta muốn nắm được hướng dư luận của dân chúng, ngươi hiểu ý ta không?”

Trương Chiêu lại phải tiếp nhận rất nhiều học thức mới, cái hiểu cái không, nhưng hắn vẫn im lặng gật đầu. Viên Hoàn tiếp tục giải thích:

“Thật ra dư luận chỉ đơn giản là tiếng lòng của trăm họ. Bản tọa muốn dùng một số thủ đoạn để đẩy dư luận đi theo ý mình muốn, khiến cho tất cả chúng sinh trong thiên hạ đều đứng trên lập trường của ta mà suy nghĩ, cũng nhau thay ta cân nhấc tất cả vấn đề, ngươi hiểu chưa?”

Trương Chiêu lập tức cảm thấy kinh ngạc:

“Chúa công, dư luận của trăm họ có thể điều khiển sao?”

Ting ting!

“Kí chủ làm Trương Chiêu kinh ngạc, +588 điểm chấn động!”

“Kí chủ làm Lưu Bá Ôn kinh ngạc, +327 điểm chấn động!”

Viên Hoàn khẳng định:

“Tất nhiên là được, chỉ cần bản tọa muốn thì chưa có việc nào là không thể cả, các ngươi nhìn đi, đây là hai bản vẽ, trước tiên phái người dựa theo bản vẽ làm ra những đồ vật trên này, sau đó cứ ngồi xem cùng ta!”

Trương Chiêu tiếp nhận bản vẽ rồi lật xem thử:

“Cách chế tạo giấy? Đây là phát minh của Thái Luân mà?”

“Mẹ kiếp, tưởng bản tọa không biết à, ngươi cứ đọc cho hết đi, đừng có xem chút rồi ngừng lại hỏi.”

Trương Chiêu càng xem càng giật mình:

“Bản cải tiến? Chúa công, ngài đang muốn....”

Ting ting!

“Kí chủ làm Trương Chiêu kinh ngạc, +888 điểm chấn động!”

“Kí chủ làm Lưu Bá Ôn kinh ngạc, +589 điểm chấn động!”

Viên Hoàn uống ngụm trà rồi nói:

“Tử Bố, ngươi mới đầu quân cho bản tọa ngày hôm qua hả? Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy được không? Chế tạo giấy thôi mà, cái quan trọng là bản vẽ kia kìa.”

Trương Chiêu vội lật sang bản vẽ thứ hai:

“In ấn? Đây lại là thứ gì?”

“À cái này... nói tóm lại ngươi cứ hiểu thế này, giả sử một người thợ dùng một khối đá lớn, sau đó điêu khắc thành một khối nhỏ, tiếp theo hắn khắc chữ trên đó, muốn in cái chữ nào thì lấy khối đá có chữ đó bỏ vô, hiểu không?”

Thời Hán mạt chủ yếu sử dụng thẻ tre hoặc lụa, giấy vẫn chưa được phổ biến lắm, tuy Thái Luân đã phát minh ra giấy từ rất lâu nhưng hầu như chưa được phổ cập gần đây, những người chạm được vào giấy chỉ có con em nhà quý tộc hoặc quan lại. Thứ Viên Hoàn muốn chính là cải tiến kỹ thuật làm giấy nhằm giảm chi phí sản xuất, đồng thời lấy nó để truyền bá văn hóa tư tưởng, thông qua đó sáng tạo một kỷ nguyên mới!

Và đến đây, kỹ thuật in ấn chính thức lên sàn.

Công cụ này sẽ nâng giấy lên một tầm cao mới, biến nó thành một hệ thống truyền thông thời cổ đại, tương tự như báo chí ngày nay. Từ xa xưa đến những năm đầu thế kỷ 21, làm gì có thằng nào không thích được nổi tiếng, Viên Hoàn nắm được truyền thông cũng tức là nắm được tâm tư thiên hạ, tác dụng con mẹ nó còn xa hơn cả ghế ghẻ của hoàng đế. Dù sao hoàng đế chui rúc trong cung, bố ai biết mặt mũi ra sao, còn truyền thông là thứ gần với trăm họ, thể hiện ý chí của chính người dân. Trương Chiêu hiểu nên gật đầu:

“Chúa công yên tâm, việc này cứ giao cho tại hạ.”

Lưu Bá Ôn đứng bên cạnh vuốt râu nêu ý kiến:

“Kế hoạch lần này của Viên công tử rất có ý nghĩa, tại hạ mặc dù không hiểu cách làm giấy, nhưng ta biết nếu giấy được sản xuất hàng loạt, ngài sẽ được lưu danh thiên cổ, trở thành một nhân vật khiến cho các sử gia phải tốn nhiều bút mực.”

Viên Hoàn cười nhẹ:

“À, người đến để gia nhập kia, ngươi tên là Lưu Bá Ôn phải không?”

Trong lúc khai khẩn ruộng hoang Viên Hoàn đã thành lập một bộ phận quản lý con người, tương đương với phòng nhân sự, mà hắn mẹ nó cũng đặt tên là phòng nhân sự luôn, lâu dần kẻ dưới đều gọi như thế. Thời gian đầu phòng nhân sự chỉ phụ trách khảo sát các quan viên ở địa phương và dựa theo báo cáo để tìm ra nhân tài, nhưng bây giờ Viên Hoàn yêu cầu thêm cho họ, hắn muốn vươn tay đến các quận khác để đào góc tường nhà người ta.

Suy cho cùng sức mạnh truyền thông thời cổ đại quá yếu ớt, chiến lược được đề ra cho phòng nhân sự chưa thể thực hiện được, quanh đi quẩn lại Viên Hoàn đành phải mặt dày chui vào hệ thống thỉnh một tuyệt thế mưu sĩ ra, chứ không chỉ sợ Trương Chiêu ngồi đó mò mẫm cả đời cũng chẳng đề cử nổi một tên nào ra hồn.

Thể loại mưu sĩ cao giá như Lưu Bá Ôn đủ sức quét ngang thiên hạ, ném tên này về thời hiện đại, hắn dư sức đậu phỏng vấn CEO của một công ty, tuy nhiên Viên Hoàn sống hai kiếp người luôn luôn cẩn thận, hắn muốn nhìn thử xem tên này có được năng lực khủng cỡ nào.

“Câu hỏi đầu tiên, ước mơ của ngươi là gì?”

“Tất nhiên là trợ giúp chúa công một tay, thống nhất đế quốc Đại Hán, lập công tranh lưu danh sử sách.”

Chà, một câu trả lời cũ đến không thể cũ mèm hơn. Viên Hoàn cũng không phản bác, hắn nói đúng chứ có sai đâu, vả lại trong lịch sử Lưu Bá Ôn thật sự làm được chuyện này, vị mưu sĩ nổi tiếng thời Minh không hề giả vờ trang bức chút nào.

Nhưng mẹ nó chỉ vài giây sau Viên Hoàn đã nhận ra Lưu Bá Ôn cũng vừa cống hiến cho hắn một số điểm chấn động, chẳng lẽ nghe mình nói vài câu đã kích động đến mức lấy thân báo đáp?

“Ờ rồi, nếu ta cho ngươi chức Trung Lang tướng, sau này sẽ làm quân sư theo hầu ta, ngươi sẽ làm thế nào để mở rộng địa bàn nhà họ Viên?”

Viên hoàn vẫn bình thản hỏi thăm, trên mặt không chút gợn song, tựa như thiên hạ này chính là vật trong túi hắn. Lưu Bá Ôn lại tỏ ra vô cùng hưng phấn, bắt đầu hắng giọng và giới thiệu:

“Thực lực của Viên công tử ở phía nam bây giờ đang mạnh như mặt trời giữa trưa, lúc này xin hãy xua binh nam hạ, chiếm lấy Giang Đông làm nơi khởi điểm, chuyện này ngài nên quyết định thật nhanh, vì nếu chậm chân sẽ có kẻ thò tay vào hòng cướp Giang Đông về túi.”

Thật ra người Lưu Bá Ôn đang nói chính là Lưu Biểu đang trấn giữ Kinh Châu, nhưng theo quán tính Viên Hoàn lại nghĩ ngay đến Tôn Sách, thằng cha này hễ có cơ hội sẽ xách hành lí lên và đi ngay. Lưu Bá Ôn không hề hay biết nên tiếp tục nói:

“Đợi đến khi chúa công chiếm lĩnh xong Giang Đông, chúng ta chỉ cần thiết lập một hệ thống phòng thủ thật vững để thủ chặt Trường Giang, sau đó dùng thủy binh công phá Kinh Châu, đá Lưu Biểu xuống sông. Một khi ngài có được Dương Châu và Kinh Châu, hãy nghĩ đến việc bắt phạt Trung Nguyên...”

Lưu Bá Ôn thao thao bất tuyệt trình bày quan điểm, Viên Hoàn nghe được một lát thì phẩy tay ngắt lời:

“Bá Ôn, dưới trướng ta có một tướng tên Tôn Sách, theo ngươi thì ta nên xử lý hắn như thế nào?”