Hệ Thống Tung Hoành Dị Giới

Chương 6: Thiên phú, rời đi và cuộc gặp mặt bất ngờ



Trong thời gian một năm qua, hắn đã đạt đến lv20, 5 tuổi, thực lực có thể đánh với võ sư nói ai tin chứ. Đao pháp của hắn cũng từ Địa cấp sơ giai thăng cấp lên Thiên cấp sơ giai, năng lực của hắn cũng đủ để gộp tam loại nguyên tố lại, uy lực của nó gấp hơn 10 lần uy lực của nhị nguyên tố.

Đến cấp 20, hệ thống mở ra một chức năng mới đó là thiên phú. Nói đơn giản thiên phú giúp ta có thể ép cấp ở một cấp độ nhất định trong 1 khoảng thời gian dài. Lý do là thiên phú sẽ chuyển một lượng exp nhất định của bạn để gia nâng cấp võ kỹ của bạn. Ở đây, thiên phú còn có thể rèn luyện cơ thể của Hoàng Minh để hắn mặc dù mới cấp 20 nhưng cường độ thân thể có thể sánh với một võ tướng hay tăng cường hồn lực của hắn cũng đạt đến linh tướng, cũng có thể nâng cao ma pháp của bản thân đến ma pháp sư cấp 4, đồng thời tăng cường nội lực trong cơ thể.

Mặc dù ép cấp nhưng thiên phú có lợi ích nhất định, bạn có thể dùng tu vi để làm kẻ địch khinh thường mình, từ đó làm kẻ địch mất cảnh giác, khả năng chiến thắng sẽ cao hơn.Minh vui mừng khi thấy chức năng thiên phú, khi còn chơi game ở địa cầu, cậu rất thích ép cấp để bán hành cho những người cùng level.( pk liên sv chỉ nhìn được cấp mà không nhìn được đồ )

Là một người năng động, Minh không thích gò bó ở một chỗ, sở thích của cậu là đi du lịch và đặc biệt là những nơi mới lạ. Đến đây đã 2 năm rồi ( từ khi còn trong kén) cậu chưa từng đi ra khỏi khu rừng này, vì vậy cậu quyết định rời khỏi đây, đi ra ngoài khám phá thế giới mới.

Ngày đi, đêm tu luyện, cuộc hành trình của Minh vẫn tiếp tục.

Một ngày đang đi, Minh nghe thấy tiếng đánh nhau từ phía trước truyền tới, cậu lén lút tới xem, gần đến nơi, cậu phát hiện ra có 2 người đang giao đấu. Nhìn thử bằng thiên nhãn, cậu không thấy được tu vi 2 người, điều này chứng tỏ 2 người có tu vi cao hơn Minh nhiều.

Trong 2 người có 1 ông lão râu tóc đều bạc trắng, nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, người còn lại mặc áo đen, đeo mặt nạ. Nhìn tình hình thì thấy ông lão đang thắng thế hoàn toàn người mặc đồ đen. Vừa đánh ông lão vừa bực tức quát:

- Nói, ai sai ngươi ám sát cháu gái ta.

- Đánh đi, đừng nói nhiều

- Được lắm, không cho ngươi biết chút đau khổ thì không chịu nói phải không?

Dứt lời, ông lão lao đến, tay phải tụ linh lực, 1 chưởng ấn màu lục lao đến người mặc áo đen, người mặc áo đen có vẻ như yếu thế lắm rồi, thấy một chưởng đến cũng chỉ cố miễn cưỡng ngưng tụ linh lực chống đỡ thôi.

2 chưởng lực chạm vào nhau phát ra âm thanh ầm ầm, chưởng lực của ông lão không yếu thế mà phá nát chưởng lực của người mặc áo đen rồi đánh lên ngực gã.

Phụt... người mặc áo đen như diều đứt dây, bị đánh bay đi hàng chục mét, đập vào một thân cây rồi rơi xuống, trực tiếp phun máu tươi.

Lão già đi đến tóm cổ hắn lên hỏi: “ Ta hỏi lại lần nữa, ai sai ngươi đến ám sát cháu gái ta”

Tên áo đen kia gắng gượng ngẩng mặt lên nhìn ông lão, rồi không kịp để ông lão phản ứng, hắn trực tiếp cắn thuốc độc trong miệng tự sát.

- Haizz, đúng là sát thủ Thiên Sát các, thủ đoạn tàn nhẫn, hành động dứt khoát, xem ra lần sau phải cho thêm người bảo vệ con bé thôi.

Rắc.. rắc, do không để ý nên Minh vô tình đạp lên một cành cây khô, vừa quay mặt lại đã thấy ông lão lao nhanh đến chỗ của Minh đang núp, một cánh tay thò ra bắt lấy Minh rồi túm lấy cổ áo nhấc lên không trung.

Do cái áo quá rộng nên Minh bị tụt từ trên tay ông lão xuống. Ông lão cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy người nhìn nén mình lại là 1 hài tử chỉ khoảng 5 tuổi. Nó đang lấy tay bưng con chim nhỏ của nó lại, nhìn rất buồn cười. Nhìn khuôn mặt của nó đang rất hoảng sợ và có vẻ sắp khóc đến nơi, ông lão khuôn mặt dãn ra, nở nụ cười hòa ái nhất rồi đi đến gần nó. Phải nói Minh diễn rất đạt, từ khi bị phát hiện cậu đã hình thành kế hoạch của mình.

- Con là ai, sao lại ở đây?

Ông lão đến gần, cất tiếng ôn hòa hỏi.

- Con là Hoàng Minh, làng của con bị thổ phỉ cướp, bọn chúng đốt phá làng của con, giết người làng con, con may mắn vào rừng chơi nên thoát.

- Aizz, thật đang thương, lại đây nào, gia gia không làm hại con đâu.

Gật gật đầu, Minh tiến lại gần ông lão.

Minh chạy gần đến chỗ ông lão, lấy lại chiếc áo của mình mặc vào, chiếc áo lại trùm từ đầu đến chân làm cho ông lão phì cười. Ông lão đến gần, bế nó lên, ôn hòa hỏi:

-Con bây giờ muốn đi đâu?

“Con không biết”- Minh đáp.

-Vậy chi bằng con về nhà cùng với ta, ở nhà ta cũng có nhiều đứa trẻ giống như con vậy, về đó con sẽ được ăn ngon, sẽ có nhiều bạn chơi cùng.

“ Thật sự nghĩ dụ giỗ mình như đứa trẻ lên ba” Minh cười thầm nghĩ nhưng ngoài mặt ngây thơ đáp:

-Thật ạ, được ăn ngon lại có bạn chơi cùng ạ?

-Đúng vậy, gia gia lừa con để làm gì.

- Vậy được, mình đi thôi gia gia.