Hệ Thống Tung Hoành Dị Giới

Chương 2 : Chớ nên chửi ông trời



Bộp, một cái vỗ vai làm Minh giật mình, quay mặt lại thì Minh thấy ông chủ quán net. “ Em chào anh, sao hôm nay dậy sớm vậy anh ’’. Không đáp lại Minh, ông chủ quán kéo Minh ra khỏi ghế rồi ngồi vào đó, nói : “ Hôm nay anh cho mày nghỉ 1 buổi, ra ngoài dạo chơi cho thoải mái tinh thần đi, để quán anh canh cho”.

-Dạ vâng, cảm ơn anh.

Minh đáp rồi cậu bước ra ngoài đường, nắng chiếu vào mặt làm cậu nhíu mày lại, bước tiếp đến công viên quen thuộc mà cậu hay ra đó cùng với người yêu của mình, nhưng giờ đây lại chỉ còn lại mình Minh. Người yêu cùa Minh - Linh, là một cô gái xinh đẹp, năng động, Minh và cô ấy quen nhau trong một lần làm thanh niên tình nguyện. Một tuần trước, Minh đã chủ động chia tay cô ấy, cậu cảm thấy mình không nên làm ảnh hưởng đến tương lai của Linh.

Nằm trên thảm cỏ, nghĩ vu vơ, Minh ngủ đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Minh mơ thấy cha mẹ mình, mơ thấy một nhà 4 người đoàn tụ, mơ thấy Linh vì cậu còn yêu cô ấy rất nhiều, mơ thấy những thằng bạn thân từ thời còn cởi chuồng tắm mưa nữa. Đang cười vui vẻ, đột nhiên Minh cảm thấy ướt ướt trên mặt, rồi ào 1 cái, cơn mưa rào bất chợt đi qua làm Minh tỉnh giấc. Trên mặt đầy vẻ tức tối vì bị phá đi giấc mộng đẹp của mình, Minh ngẩng mặt lên chửi ông trời: “ Lão trời già đáng chết, vì cái gì mà cướp đi hết mọi thứ của ta, đồ chó chết, con mẹ mày ”.

“ Đoàng ”, dường như bị chọc tức bởi Minh, trên trời bỗng nổi lên sấm sét, những đám mây đen xì tụ tập lại trên đầu cậu, Minh biến sắc, muốn chạy mà như bị trúng phép định thân vậy, cậu không thể chạy nổi. Bổng nhiên mắt Minh như muốn lồi ra, trên trời đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng, lỗ thủng ấy hình thành một thông đạo rồi hình thành một vùng lốc xoáy vô vùng rộng lớn đang lao về phía Minh. Cậu tuyệt vọng, nhắm mắt lại, Minh quyết định buông bỏ. Cơn lốc cuồn Minh lên trên không, bị cuốn lên, xoay tròn làm Minh choáng váng, trước ngực Minh xuất hiện một sợi dây chuyền, trên sợi dây chuyền có một cái ngọc bội màu lam, đây là miếng ngọc bội được truyền từ thời tổ tiên của Minh .Sợi dây chuyền này rất đặc biệt, nói đúng hơn là miếng ngọc đặc biệt. Mỗi khi mệt mỏi Minh chỉ cần cầm nó dí vào trán là cơn mệt mỏi đó biến mất rất nhanh và cho Minh một cảm giác thanh bình. Minh cũng là một người thích đọc truyện tiên hiệp trên mạng, cậu từng thử nhỏ máu của mình vào nhưng miếng ngọc không có gì bất thường cả, lâu rồi cậu cũng quên đi nó. Vậy mà bây giờ đây nó hiện ra, làm Minh rât bất ngờ là nó đang phát sáng, ánh sáng màu lam nhu hòa đang bao quanh Minh, cậu lập tức cảm thấy khá hơn, không còn buồn nôn nữa. Cầm miếng ngọc trong tay, cậu nhớ đến cha của mình, sợi dây chuyền đó là quà của cha Minh tặng cậu trong lần sinh nhật thứ 10. Nhớ đến cha mình, Minh bất giác rơi nước mắt, giọt nước mắt đó lại bất ngờ rơi trúng miếng ngọc bội làm nó lóe lên ánh sáng đậm hơn.

Vù vù... gió vẫn gào thét xung quanh, trong cơn lốc, một người thanh niên được bao phủ bởi ánh sáng lam như là tách biệt hẳn với cơn lốc vậy. Minh đang chìm đắm vào quá khứ mà không nhận ra có nguy hiểm đang cận kề mình. Trong cơn lốc, một khúc cây to đang lao đến Minh với tốc độ nhanh không tưởng nổi. “Rầm ”, khúc cây va đập với màn sáng màu lam thì gãy làm hai khúc nhưng dư trấn của nó làm Minh khó có thể chịu nổi, thân thể cậu đau nhức, máu trong người nhộn nhạo cả lên, rồi không áp chế nổi nữa, cậu phun một ngụm máu tươi ra và ngất đi, thật trùng hợp lại có một giọt máu trong đó rơi vào miếng ngọc. Máu và nước mắt hòa vào nhau rồi bị miếng ngọc hấp thu, miếng ngọc rung lên rồi tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một tia sét xé màn trời, xuyên vào cơn lốc đánh thẳng lên người Minh nhưng lại bị ngọc bội hút hết. Rồi cứ thế liên tiếp 9 tia sét liên tiếp đánh lên người Minh nhưng bị miếng ngọc bội hấp thu hết, không gian bị xé ra, tia sáng màu lam mang Minh bay vào trong đó.