Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

Chương 41: Phụng Minh Hiên



Ổn định lại tâm tình một chút, nhớ lại lúc lần đầu gặp nguyên chủ. Tuy khi ấy chỉ thấy một mặt trong vài giây, nhưng thái độ của nguyên chủ với hắn không có một chút gì gọi là không cam lòng khi bị chiếm đoạt thân thể. Cũng chính vì vậy, hắn mới nhớ kĩ nguyên chủ, càng sống dưới thân phận của nguyên chủ lại càng thấy áy náy.

Sau này lục tìm trong Thương Thành biết có đồ vật có thể phục sinh nguyên chủ thì động tâm tư hồi sinh nguyên chủ. Biết đâu sau khi hồi sinh nguyên chủ thì bản thân lại có thêm trợ thủ. Ai dè, té ra thân phận nguyên chủ kinh khủng như vậy. Hắn chỉ mong sau này khi nguyên chủ trở lại sẽ không ghi thù hắn thôi, còn việc khiến nguyên chủ thành trợ thủ của hắn, hiện tại hắn cũng không dám mơ mộng điều đó, không bị ghi thù đã là may.

Kế hoạch chưa bắt tay làm đã chết yểu, quá thảm rồi. Trường Thiên chỉ có thể nghĩ ra kế hoạch mới.

Suy nghĩ hồi lâu lại nhớ đến tung tích của nguyên chủ, thế là Trường Thiên lại hỏi hệ thống.

"Hệ thống, nguyên chủ hiện tại đang ở đâu?"

Hệ thống cũng không dài dòng mà đáp gọn lẹ:

[Linh hồn của vị hậu duệ kia hiện được Thiên Đạo của thế giới này đưa vào trạng thái ngủ say, đặt vào Thiên Đạo không gian.]

Trường Thiên gật đầu, xem như hiểu rõ. Một kế hoạch dần hiện ra trong đầu. Sau khi suy nghĩ xong về kế hoạch mới, Trường Thiên mới chú ý đến lợi ích mà hệ thống nói. Liền cùng hệ thống trao đổi, chuyện này cũng giúp cho kế hoạch của hắn càng thêm hoàn thiện.

Vừa xong xuôi mọi chuyện thì Mục Huyền cũng trở lại, Trường Thiên nhìn mà cũng thầm cảm thán: Thật đúng lúc.

Lúc này trên tay Mục Huyền là một khay đồ ăn, mùi thơm nứt mũi. Đông Phương Bất Bại thì đi theo sau. Cả hai tiến vào phòng Trường Thiên, đặt đồ ăn lên bàn, tổng cộng là bảy món, sắc hương vị đều có đủ. Thịt là thịt yêu thú, rau là linh thảo, còn có nước chấm, thêm cơm trắng nữa. Quá hấp dẫn.

Trường Thiên nhìn đồ ăn hôm nay mà thèm chảy nước miếng. Vội rửa tay rồi ăn cơm. Cả ba rất nhanh chén xong bữa cơm.

Cơm nước xong, Trường Thiên dự định đi tản bộ cho tiêu thực. Cũng tiện thể đi thử công dụng của tính năng tra thông tin cơ bản. Lúc nãy Mục Huyền và Đông Phương Bất Bại đi vào phòng đưa cơm, tính năng thông tin cơ bản tự động kích hoạt, Trường Thiên nhìn cũng hiểu rõ công dụng của tính năng này.
— QUẢNG CÁO —

Nói cơ bản cũng thật chỉ có thông tin cơ bản gồm tên, tuổi, sinh thần, tư chất, thiên phú, tu vi, vài nét về xuất thân và thân phận. Còn muốn tìm hiểu kĩ hơn thì phải tốn điểm phản phái. Xem ra đồ miễn phí chưa chắc đến lúc dùng đã miễn phí. Hoá ra tất cả chỉ là chiêu trò.

Đường phố náo nhiệt, các tiểu thương mời chào khách, tiếng người bán hàng rong rao hàng, thanh âm đối thoại giữa người với người. Thi thoảng còn có mùi hương bay ngang chóp mũi, đó là mùi thức ăn.

Tất cả tổng hợp lại tạo thành một khung cảnh đời thường. Trường Thiên đi trên đường nhìn mà thấy lòng bình yên. Từ lúc đến thế giới này, mỗi ngày đều sống trong lo sợ, chỉ khi đứng giữa phố xá hắn mới cảm thấy được một chút an tâm. Có lẻ là do tâm lí dẫn đến việc hiện tại hắn chỉ cần nhìn thấy phố xá xầm uất lại thấy yên bình như mọi phiền não đều đi qua hết.

Tuy đôi lúc cảm thấy khó hiểu nhưng Trường Thiên cũng không để tâm lắm. Vừa đi trên phố, Trường Thiên vừa mở giao diện hệ thống, cùng Thư Viện Thông Tin giao dịch thông tin. Hắn cũng không thể chờ Tần Khánh tìm tới cửa, chỉ có thể tự bỏ tiền ra tra tung tích của gã.

Bỏ ra 3000 điểm phản phái mua được tung tích hiện tại của Tần Khánh, Trường Thiên nhìn một lượt mà không khỏi kinh ngạc. Tên này cũng biết trốn ghê.

Nhìn vị trí hiện tại của Tần Khánh và hướng đi của gã. Trường Thiên khẽ nở nụ cười hài lòng. Hiện tại chỉ đợi gã vào tròng.

Tắt đi giao diện Thư Viện Thông Tin, Trường Thiên hiện tại có thể an tâm dạo phố. Nhìn từng người trên phố, Trường Thiên cảm giác khá mới lạ.

Hiện tại ở trong mắt Trường Thiên xuất hiện không chỉ là người không. Mà bên cạnh mỗi người đều có một bảng thông tin cá nhân, không cần tìm hiểu, Trường Thiên cũng biết rõ tên, tuổi, tư chất, thiên phú, thân phận và xuất thân của họ. Từ nãy tới giờ, hắn gặp nhiều nhất chính là phàm nhân có tư chất dưới 5 điểm. Cũng đúng thôi, bởi trên phố đa số là người dân bình thường, số còn lại tuy là võ giả nhưng điểm tư chất chỉ từ 5-15, chỉ có một số trường hợp trên 15 điểm tư chất.

Chỉ thiếu thanh tên và HP trên đầu là sẽ giống như trong trò chơi. Tuy vậy, trải nghiệm này cũng đủ khiến Trường Thiên khá thích thú.

Trường Thiên thì hứng thú bừng bừng đi dạo phố. Còn ở phía sau lại đang dần xảy ra một loại không khí không được ổn lắm, tóm lại là sắp có biến.

Mục Huyền đi theo ở phía sau, một bộ dạng đầy cảnh giác, vừa cảnh giác nhìn người xung quanh để xác định an toàn, lại vừa cảnh giác nhìn Đông Phương Bất Bại đang đi cùng ở bên cạnh. Gã cũng không quên thằng cha này rất giỏi trong việc đoạt nổi bật. Gã phải canh chừng, không thể để tên mặt trắng này giành mất nổi bật được.

Đông Phương Bất Bại cảm nhận được địch ý của Mục Huyền thì thầm im lặng trong lòng. Từ lúc y được triệu hoán đã cảm nhận được sự bài xích của gã, y cũng hiểu đôi chút về suy nghĩ của gã khi đó nên cũng không mấy để tâm. Sau lại không hiểu sao từ có sự bài xích thăng cấp dần lên từ cảnh giác đến bây giờ là địch ý. Y đầu đầy dấu chấm hỏi không hiểu mô tê gì cả. Não mạch kín của người này rốt cuộc đang suy nghĩ cái thứ gì vậy? Chắc phải tìm cơ hội cho tên này một đòn nhừ tử mới được, nhìn thật chướng mắt.
— QUẢNG CÁO —

Suy nghĩ của hai người mỗi người một kiểu Trường Thiên cũng không rõ lắm, mà cũng chẳng có thời gian quan tâm. Lúc này hắn đang bị một tên ăn mày bên cạnh lề đường hấp dẫn sự chú ý. Lí do đơn giản là vì điểm tư chất của người này cao, đạt đến 75 điểm, tương ứng với thiên phú xuất chúng.

Loại thiên phú này xuất hiện ở trên người một kẻ ăn mày, ở trong mắt người thường thì thật là chuyện đáng kinh ngạc. Nhưng Trường Thiên sau khi xem xong xuất thân của tên ăn mày này thì có cảm giác mọi chuyện cũng không khó hiểu, chỉ hơi kinh ngạc vì không nghĩ đến y lại gặp được chuyện này. Suy nghĩ vài giây, cảm thấy đây có lẻ là cơ hội, liền không chần chờ cất bước hướng đến tên ăn mày mà đi.

Mục Huyền thấy Trường Thiên bất chợt thay đổi lộ tuyến, vội thu hồi suy nghĩ mà chạy theo. Đông Phương Bất Bại thì khỏi nói, Trường Thiên làm gì cũng sẽ không nói một lời mà làm theo.

Càng đi đến gần, bảng thông tin riêng của tên ăn mày càng hiện rõ ràng. Chỉ thấy trên đó viết:

Tính danh: Phụng Minh Hiên

Tuổi: 17

Sinh thần: 24/07/739

Tư chất điểm: 75

Thiên phú: xuất chúng

Tu Vi: Chân Cương Cảnh sơ kì.

Xuất thân: Nguyên vốn là thất hoàng tử của Ly Dực Quốc, mẫu thân thân sinh là công chúa của Lưu Nguyệt Quốc. Tuổi trẻ tài cao, thiên phú lại tốt, cộng thêm xuất thân cao quý, nghiễm nhiên trở thành người nổi bậc có khả năng thừa kế đế vị. Làm người chính trực, trọng tình trọng nghĩa, đây là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm. Hậu quả là tin người quá lại bị người ám toán sai thất cơ hội kế vị. Nay tân đế đăng cơ, cho người diệt cỏ tận gốc, mẫu thân chết thảm, bản thân cũng bị buộc rời xa quê hương. Một đường trằn trọc giam khổ, thay đổi rất nhiều thân phận mới bảo toàn được mạng sống, chờ ngày trở về phục thù.

Thân phận hiện tại: ăn mày.
— QUẢNG CÁO —

"Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại bố thí cho tôi ít tiền. Cầu mong cho ông bà sức khoẻ dồi dào, mọi chuyện đều thuận theo ý."

Phụng Minh Hiên một thân quần may áo rách lấm lem bụi đất, đầu tóc rối bời, khuôn mặt cũng bị cố ý bôi đất lên mặt trông khá nhem nhuốc vừa hay che đi mỹ nhan. Y dường như lúc này chính là một tên ăn mày, hoàn toàn không có dáng vẻ của người đã từng là hoàng tử, không có lấy một chút miễn cưỡng hay xấu hổ khi phải đi xin ăn.

Y lúc này cầm cái bát mẻ để ở trước mặt, nằm dài trên mặt đất, cẳng chân trái buộc một miếng vải có vết máu thấm ra ngoài nhìn như bị thương, không ngừng nhìn người qua đường chắp tay vái lạy, miệng không ngừng lặp đi lặp lại vài câu xin ăn.

Trường Thiên nhìn chằm chằm Phụng Minh Hiên một hồi lâu, nhìn đến mức Phụng Minh Hiên không thể không để ý đến mà quay qua giơ chén trước mặt hắn, sau đó tỏ ra đáng thương mà nói.

"Lạy cậu, nhìn cậu quý khí sáng sủa, học thức uyên bác, trạch tâm nhân hậu. Cậu xem con đáng thương, tay chân thương tật, xin cho con ít tiền để sống qua ngày ạ."

Trường Thiên khá thú vị nhìn Phụng Minh Hiên, cũng thầm chậc lưỡi khen ngợi cho kĩ năng diễn xuất tuyệt đỉnh này. Nếu không phải nhờ có giai diện thông tin cá nhân ngay bên cạnh y, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ một tên ăn mày như thế này lại từng là hoàng tử cao quý của một nước.

Nói đã từng là vì hiện tại Ly Dực Quốc đã công bố thất hoàng tử tiền triều đã chết bất đắc kì tử. Trên đời này từ đây đã không có thất hoàng tử, chỉ có kẻ ăn mày Phụng Minh Hiên. Thật là đủ thảm.

Trường Thiên tuy biết thân phận của Phụng Minh Hiên nhưng cũng không có ý định vạch trần thân phận của y tại chỗ. Vẫn nên tìm một nơi kín đáo rồi nói chuyện thì tốt hơn.

"Cũng biết nói chuyện thật. Bản công tử sẽ không cho ngươi tiền, nhưng có thể cho ngươi một bữa cơm no. Có muốn vào quán ăn cơm cùng ta không?" Trường Thiên nhìn Phụng Minh Hiên cười hỏi.

Phụng Minh Hiên cũng không biết Trường Thiên có mục đích gì, nhưng vẫn theo bản năng ở trong lòng cảnh giác, bên ngoài không để lộ điều gì mà chỉ tỏ ra thụ sủng nhược kinh lo sợ hỏi. "Dạ. Được cậu ưu ái là phúc của con, không biết cậu muốn đi ăn ở đâu ạ?"