Hệ Thống Này, Ta Không Cần!

Chương 17: Quỷ Dị Nữ Tu.



Hệ thống này, ta không cần!

---

Quả nhiên y như lời Trần Phượng Chi nói, khi vừa tới gần sát đại sảnh. Ba người Cẩm Lăng, Huyền Minh, cùng nữ tu sĩ kia không hẹn mà cùng động thủ.

Không biết từ bao giờ, xung quanh Trần Phượng Chi cùng Nguyên Phục đã bị năm con Thi Khôi vây quanh. Phía trên đầu bọn họ, một cái lồng chim được đan bằng những sợi tơ máu thình lình chụp xuống, bao quanh tất cả. Đồng thời cùng lúc, nữ tu Sinh đạo kia há miệng phun ra một làn sương đen, không ngừng khuếch tán.

Một chuỗi hợp công từ đầu đến cuối không những nhanh, mà còn rất ăn ý. Hiển nhiên ba người đã thông đồng với nhau từ trước.

Nguyên Phục trong lòng trở nên trầm trọng, Huyết Cấm Ma Thương trong tay rúng động. Thân hình hơi chùng xuống, ánh mắt sắc lẹm như đao, tựa như con báo vào thế chuẩn bị vồ mồi. Nếu như giang hồ bằng hữu của Nguyên Phục lúc này ở đây, ắt phải toát mồ hôi lạnh toàn thân. Bởi thế đứng này của hắn, chính là đang quan sát điểm yếu đối thủ. Chuẩn bị nhất kích tất sát!.

Lúc này, chỉ nghe Cẩm Lăng cười lạnh, nói:

- Cửu Chuyển Kim Đan, chỉ người có tài mới nên nắm giữ. Các ngươi biết thứ không nên biết, phải diệt!

Trần Phượng Chi không thèm lắm lời, trong tay thình lình xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Nàng nhắm hướng Cẩm Lăng phóng đi, thanh kiếm ấy xoẹt qua, bỗng nhiên từ một phân thành hai, từ hai phân thành bốn, từ bốn phân thành tám… Chỉ trong chớp mắt, trên thinh không hơn mấy trăm thanh tiểu kiếm múa lượn, thanh thế rầm rộ, tựa như vạn kiếm triều tông. Nếu không phải từ sớm đã biết nàng là một Ma Nữ, có khi Nguyên Phục còn nghĩ đây là cái nào Kiếm Tu thiên tài.

Cẩm Lăng trừng mắt, hai con ngươi bất chợt hiện sắc đỏ như máu. Từng thanh phi kiếm bị đôi mắt của y chiếu trúng liền bốc hỏa, lạt rạt rơi xuống đất, ngọn lửa này đỏ sẫm bốc lên mùi tanh nặc mũi.

Nguyên Phục: “Sharingan biến dị?”

Trần Phượng Chi nhíu mày, trầm giọng quát:

- Huyết Diễm Chiếu Mục Đồng ghê gớm thật!

Lời vừa dứt, trong tay lại có thêm một món bửu bối khác, hình dáng tựa như một bức tranh rồi quăng lên. Bức tranh ấy ngự tọa trên không trung, phát ra từng đợt ánh sáng le lói, bên trong vẽ một đám mỹ nhân lõa thể, người nằm kẻ đứng, tư thế cực kỳ khiêu gợi. Âm thanh khiêu dục không ngừng phát tán ra xung quanh, tràn vào tai mỗi người.

Phía bên dưới, Huyền Minh nhận ra bức tranh này, vội hô lớn:

- Là Huyết Họa Mỹ Nhân Đồ! Cẩm Lăng chớ nhìn nó…

Nhưng lời y còn chưa kịp dứt, đâu đó nghe tiếng ù ù phát ra.



Nguyên Phục đứng bên ngoài quan sát nãy giờ, ánh mắt kỹ càng phân tích ba đối thủ một lượt. Trong ba người thì Cẩm Lăng toàn diện nhất, xa gần đều có thể đánh, hơn nữa trình độ đấu pháp ghê gớm. Nếu muốn một kích tất sát là không thể.

Còn nữ tu Sinh Đạo kia thì quỷ dị, hắn còn chưa hiểu rõ cách chiến đấu của y thị nên cũng không dám làm liều. Còn lại Huyền Minh tu Thi Đạo một mạch, chuyên điều khiển Thi Khôi chiến đấu.

Từ lúc bước vào Kiều Gia sơn trang đến nay, trên người hắn đã tiêu tốn năm bộ dưới tay Lâm Tầm. Bây giờ năm bộ khác lại bận quần công Trần Phượng Chi. Không nhân cơ hộ này giết hắn, còn đợi đến bao giờ?

Ý nghĩ lướt qua cực nhanh, cũng giống như hành động của hắn vậy. Thế đứng đã vào, một chiêu “Hàn Ý Ngân Tinh” trong Đoạt Hồn Thập Bát Thương âm thầm vận chuyển. Vừa đúng lúc Huyền Minh hô lớn nhắc nhở Cẩm Lăng, hai chân Nguyên Phục tựa lò xo đã nén đủ lâu bật nhanh lên về trước. Thân hình hắn vút qua như ánh sao, mũi thương lạnh lẽo ù ù kêu.

Cả ba người, không! Cả bốn người bao gồm Trần Phượng Chi đều không nghĩ được rằng Nguyên Phục lại là một tên Luyện Thể tu sĩ. Mà cho dù biết đi chăng nữa, bọn họ cũng không để ý, bởi Trúc Cơ cùng Ngọc tuy nói cùng cấp bậc, nhưng nói về đấu pháp thì Ngọc cảnh không so bì được.

Nhưng Nguyên Phục không giống, hắn là một tên giang hồ võ lâm lão luyện. Lại là một kẻ trời sinh chiến đấu.

Ánh thương lóe lên, Huyền Minh mới chỉ kịp nhìn qua. Một thanh trường thương đã đâm xuyên cổ họng của gã rồi. Máu tươi theo mũi thương chảy ngược về, rỉ rách từng giọt nhỏ xuống.

Nhanh, chuẩn, hiểm!

Giang hồ võ lâm phàm tục có câu: "Thương đâm một đường kẻ, côn đánh cả vùng rộng. Thương thọc một đường, gậy đâm một nẻo. Đao như mãnh hổ, thương tựa giao long."

Cho dù tu sĩ có pháp thuật thần thông cỡ nào uy lực, cỡ nào ghê gớm. Nhưng đối với những khái niệm võ học này cũng không có gì thay đổi.

Huyền Minh ánh mắt sợ hãi xen lẫn kinh ngạc, nhưng rất nhanh toàn bộ thần hồn của y một trận rung động. Theo đầu mũi thương mà tràn vào cơ thể Nguyên Phục. Ý niệm cuối cùng trong đầu y chỉ là:

“Kẻ này là Luyện Thể tu sĩ…”

Nguyên Phục một thương đâm chết Huyền Minh rồi, thân hình không dừng lại. Hướng cổng ra Kiều gia mà chạy thục mạng.

Biến cố bất ngờ khiến đám người không kịp phản ứng, Cẩm Lăng kinh ngạc, Trần Phượng Chi lại càng mẹ nó kinh ngạc. Quả nhiên chân nhân bất lộ tướng, chim khôn biết giấu vuốt, xem ra đã đánh giá thấp kẻ này.

Bất quá khác với hai người, nữ tu Sinh Đạo kia không hề ngạc nhiên. Từ lúc gặp mặt, nàng đã nhận ra kẻ trước mặt này chính một tên Luyện Thể tu sĩ. Hơn nữa là một tên Luyện Thể hoàn mĩ tu sĩ.

Sinh Đạo một mạch, quan niệm vạn vật có sinh thì có tử, con người càng sống càng tới gần cái chết. Cái tên là vô dụng, nên mạch này toàn bộ từ cao tới thấp đều không mang danh tự. Bọn họ tu hành toàn bộ cũng toàn dựa vào miệng ăn, theo đúng nghĩa đen. Miệng ăn, là thật ăn, ngoại trừ chất thải, mạch này ăn không chừa một thứ gì.

Công pháp của họ, biến đổi đan điền thành một lò chứa có thể tiêu hóa vạn vật. Gọi là Thao Thiết Diễn Ma Công. Món ăn ưa thích chính sinh linh huyết khí thịnh vượng… Luyện Thể tu sĩ chính là một trong số đó.

Thấy Nguyên Phục bỏ chạy, nàng không do dự mà đuổi theo. Cẩm Lăng đứng phía trên mặc dù đấu pháp chiếm thượng phong, nhưng cũng không khỏi phật ý, quát:

- Đạo hữu sao không theo kế hoạch mà làm? Kẻ đó một thân Luyện Thể, tu vi mới chỉ Ngọc Cảnh. Há thoát được cái này đại trận, ăn lúc nào chẳng được? Bây giờ không giúp ta còn đợi đến khi nào?

Trần Phượng Chi cười khẩy, nói:

- Hắn được ta trao cho Bạo Nguyên Thiên Sát Phù, có thể tương đương Kim Đan một kích toàn lực. Phá trận này không thể, nhưng muốn mở một đầu đường thoát thì dễ lắm. Sinh mạch đạo hữu bây giờ không truy, sau này kiếm được miếng ăn ngon như thế thì khó lắm.

Quả nhiên, nữ tu Sinh đạo nghe xong lời ấy, khuôn mặt hiện lên vẻ lưỡng lự. Sau cùng không thoát khỏi cám dỗ, quay người tiếp tục truy.

Cẩm Lăng giận, hắn mẹ nó thật giận! Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò!

Trần Phượng Chi không cho hắn kịp xoay sở, lại bấm pháp quyết thôi thúc Huyết Họa Mỹ Nhân đồ. Hai người lại tiếp tục lao vào cuộc so chiến.



Nguyên Phục một đường tẩu thoát, cuối cùng cũng tới sát biên giới Sâm La Vạn Tượng đại trận. Chỉ thấy nơi đây gió thổi như đao, không khí trầm trọng gấp mười lần, một bức tường vô hình ngăn cản không cho hắn ra bên ngoài.

Hắn lấy trong ngực ra tấm Phù mà Trần Phượng Chi tặng. Muốn thôi động nó thoát ra ngoài. Nhưng… Nguyên Phục chợt ngẩn người tò te…

Cái Phù này, hắn quên mất hỏi cách kích hoạt như thế nào!

Mẹ nó! Cái này đầu với chả óc.

Trong lúc đang ngẩn người tự trách, phía đằng sau nghe tới tiếng xé gió truyền tới. Nguyên Phục tâm thần bất định quay ra sau xem, chỉ thấy một đầu mãnh hổ đang hùng hục lao về phía mình.

Mẹ nó! Xem cái này thân pháp, xem cái này bộ dáng, xem cái này khí thế…

Không cần nhìn cũng biết là cái kia quái dị nữ tu Sinh Đạo.

Nguyên Phục không muốn nghĩ thêm cho đau đầu, đã chạy không được. Sợ gì một trận chiến?

Hắn cầm thương thật chắc, mũi thương nhẹ rung. Thương thuật cơ bản là "Cầm thương vững trơn, trước quản sau khóa". Tức là cầm phía trước thì lỏng để dễ điều khiển, phía sau chặt chẽ, vững vàng. "Hai tay cầm thương chắc mà không chết cứng, trơn mà không tuột."

Từng ý niệm nhanh chóng lướt qua, Nguyên Phục rung nhẹ cánh tay, ánh chớp lóe sáng. Một thương xiên xiết đâm ra.

Nữ tu sinh đạo cũng thuộc loại tu sĩ cận thân bác chiến, tuy cơ thể không rắn chắc như Luyện Thể tu, nhưng trình độ phản xạ lanh lẹ dị thường. Hai tay nàng biến đổi thành móng vuốt, vạch ngang một cái đánh bật mũi thương đi. Miệng hổ mở to, đầu lưỡi tựa như mọc thêm, dài ra mấy thước. Nhằm thẳng mặt Phục mà bắn tới.

Nguyên Phục thấy đầu lưỡi kia lại có thêm một cái miệng nhỏ khác, răng sắc nhọn mọc lởm chởm. Tuy hai người đứng cách nhau ba thước (tầm 4m), nhưng cái mùi hôi nồng kia đã truyền tới khiến hắn suýt phải nôn mửa ngay tại trận.

Tuy tự nhận là thân kinh bách chiến, nhưng cái loại này chiến đấu Nguyên Phục từ bé tới giờ chưa gặp lần nào.

Mẹ nó! Ngươi đã bao giờ thấy một con người có cái lưỡi dài tới ba thước bao giờ chưa? Quỷ lưỡi dài? Alien Monster - Quái vật không gian?

Mặc dù kinh hãi trong thoáng chốc, nhưng hắn rất nhanh thu thương về nghiêng người tránh đi. Nghe “Bụp” một tiếng, đầu lưỡi kia cắm thẳng vào nện thủng một lỗ trên nền gạch.

Trong lúc chiến đấu, kỵ nhất là nói nhiều, Nguyên Phục không mắc sai lầm ở điểm ấy bao giờ. Không đợi cho y thị kịp thu về cái lưỡi dài, hắn sấn lên vùng thương phạt dọc muốn cắt phăng đi.

Nào ngờ nữ tu hành động nhanh hơn hắn một bậc, hai tay đầy móng vuốt vung lên, nghe “Phụt… phụt…” liền mấy tiếng, móng tay y thị tựa như mũi tên bắn vụt tới. Thế đi không những nhanh, mà tiếng gió cũng không hề phát ra.

Nguyên Phục không sợ hãi, bộ pháp nhanh nhẹn, Các thức trong thương pháp gồm triền thương, lan thương, phá thương, phá lan, trung bình, tử phục sinh… không ngừng thi triển ra. Một loạt chiêu thức liền thành một mạch, nhìn vào không hoa mỹ nhưng lại cực kỳ thực dụng.

Mười đầu móng vuốt bị hắn vẩy ra, lại như có ai điều khiển trôi nổi trên không rồi bắn ngược trở về. Nữ tu lúc này thu lại đầu lưỡi, há miệng phun sương đen.

Cái này Nguyên Phục đã chứng kiến, nhưng không biết tác dụng của làn sương kia. Nhưng dù có là gì, hắn cũng không dám bước vào trong. Thân hình không ngừng nhảy trái nhảy phải né tránh. Nhưng làn sương kia tốc độ lan tỏa nhanh hơn thân pháp của hắn, giây lát đã bao Nguyên Phục vào trong.