Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Chương 137:Chap 137: Thế Giới Phép Thuật(11)



Tử Lăng Khuynh đứng trước một ngôi nhà nhỏ ẩn sâu trong rừng, xung quanh nó còn có sương khói lập lờ bí ẩn vô cùng.

Sao nàng có cảm giác giống nhà của phù thủy vậy nhỉ? "..."

Ngôi nhà được dựng bằng gỗ thông, kiến trúc hết sức cổ quái..nửa giống như lâu đài, nửa lại mang hơi hướng của hiện đại. Tuy nhiên ngôi nhà lại lạnh lẽo không có dù chỉ một chút nhân khí như thể đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi... Không đúng, là bị lãng quên!!!

Tử Lăng Khuynh nhíu nhíu mày nhìn bao quát khắp căn nhà, sau khi xác định không có gì đáng lo ngại liền giơ tay đẩy mạnh cánh cửa khép kín trước mặt

Cánh cửa bằng gỗ thông nặng nề 'kẹt' một tiếng mở ra. Âm thanh trong khoảng không tĩnh lặng lại vạn phần chói tai đánh thẳng vào thính giác gợi dậy nỗi sợ hãi vô hình

Trái lại Tử Lăng Khuynh vẫn tâm lặng như nước, ánh mắt có hơi doạ người nhưng không tìm ra 1 sự sợ hãi nhỏ nào trên người nàng.

Bên trong ngôi nhà cổ đó là một mảnh u ám, mùi gỗ ẩm mốc bốc lên hết sức khó chịu..

Lờ mờ có thể thấy đồ vật xung quanh cũng chẳng có mấy, chỉ là chiếc giường đã cũ cùng chiếc tủ bị khoá kín mà thôi.

Thế nhưng điểm đáng chú ý ở đây là vết cào hằn sâu trên mặt đất... Không đúng, đây không phải vết cào của động vật. Mà là giống vết cào của con người hơn..

Chỉ có người nào móng tay lại sắc đến như vậy?

Nhìn kĩ hơn thì không phải chỉ có 1 người mà là 1 người và 1 thú vật lộn nhau trong căn nhà này...

Vết cào đều đã vô cũng cũ kĩ rồi, có điều tra cũng khó lòng có thể tìm ra manh mối gì được!

Tử Lăng Khuynh dời mắt chú ý đến chiếc tủ khoá kín kia... Nàng chỉ hơi động tay vào ổ khoá thì cánh tủ đã lập tức bung ra. Cánh cửa không có gió thổi cũng 'rầm' một tiếng đóng lại hết sức dễ dàng. Nếu như lúc mở cửa nặng nề bao nhiêu thì lúc cánh cửa đó đóng sập lại càng nhẹ nhàng bấy nhiêu.

Cánh cửa đóng lại cắt đứt ánh sáng le lói duy nhất chiếu vào căn nhà gỗ cũ kĩ này, vốn dĩ còn hơi lờ mờ có thể thấy xung quanh nhưng hiện tại đã chỉ còn không gian tĩnh lặng đến mức tiếng thở nhẹ nhàng cũng có thể nghe thấy. Sự lạnh lẽo dần chi phối toàn bộ cơ thể. Nơi này đã tối đến mức giơ tay không thấy nổi năm ngón.

Ánh mắt Tiểu Lu trong bóng đêm căng chặt nhìn thẳng về phía trước không dám bỏ sót một chi tiết gì... Không ổn. Vị diện này vượt quá tầm kiểm soát rồi. Nó sợ chính nó cũng không bảo vệ được cho Khuynh Khuynh

Nó nôn nóng, giật giật tay áo nàng " Khuynh Khuynh, mau chuồn thôi, ta sắp không khống chế nổi vị diện nữa rồi.."

" Đừng cuống... Ta không sao đâu, ngươi không cần lo lắng!"

"Chủ nhân...mau nhìn kìa.." Long Tương Đản hét to

Tử Lăng Khuynh nhìn hướng chiếc tủ to đùng trước mặt, cánh cửa đã bung ra nhưng chỉ có một mảnh tối om vô tận... Đột nhiên một luồng khí hắc ám từ bên trong vươn ra hình thành một bàn tay khổng lồ cuốn lấy người nàng một mạch mà kéo vào

Tử Lăng Khuynh đầu váng mắt hoa chưa kịp định thần đã thấy mình đứng ở một khoảng không gian kì quái...giống như dải ngân hà?

What?... Đây là đâu? Là đứa nào dám quăng bổn công chúa đến cái nơi khỉ ho cò gáy này?

Nàng bực bội chống nạnh nói lớn "Oh shit, cái ngôi nhà to đùng đùng, nằm lù lù ngay đó mà tại sao lũ người trong học viện kia lại như mắt mù hết vậy? Không thấy cái nhà kì quái này hay sao? Nếu như có ai đó thấy cái nhà gỗ cổ quái này chắc chắn cũng phải phát hiện cái tủ không bình thường, à không, là cái tủ khốn nạn bên trong nhà rồi... Để đến khi mà bổn công chúa bò đến nơi lại bị kéo vào cái nơi chết tiệt gì đây không biết"

Người ở đây mắt đều để trưng bày lên mặt cho đẹp?

À, còn một trường hợp, đó là bọn họ bị che mắt. Mà người che mắt bọn họ là một kẻ vô cùng cường đại. Có thể trước mắt đám người ở Học Viện khoa chân múa tay thì quả không phải tầm thường!


"Hahaha... Con nhóc nhà ngươi lại độc miệng như vậy. Thật khiến ta lau mắt mà nhìn. Nhưng, cũng thông minh lắm. Không khiến bổn tôn thất vọng..."

Trong lúc Tử Lăng Khuynh có chút ngẩn ngơ thì bất chợt tiếng cười trầm thấp vang lên vọng lại trong không gian...

Tử Lăng Khuynh nhíu mày nhìn nam nhân mặc bạch y trắng toát vô thanh vô tức đã xuất hiện ngay sau lưng nàng, tay vừa định động thủ đã khựng lại...

Hắn..dung mạo của hắn... Giống y chang Yến Cẩn!!!

Vẻ đẹp ôn nhu như nước kết hợp với bộ bạch y trên người lại càng thêm phần thoát tục... Từ ánh mắt, cử chỉ hay giọng nói so với Yến Cẩn đều như đúc ra từ 1 khuân

Chỉ có...Yến Cẩn ở vị diện cổ đại kia đã sớm chết, làm sao hắn có thể sang tới vị diện này được chứ... Dung mạo khí chất thì có thể giống nhưng khí tức trên người lại không thể giống hoàn toàn được

"Ha... Ta đẹp đến mức ngươi nhìn ta phát ngốc luôn rồi sao?"

Nam nhân đó cười nhẹ..tức khắc không gian xung quanh như ánh dương soi chiếu, muôn hoa đua nở.. Nụ cười đẹp đến thất hồn lạc phách

Chỉ có Tử Lăng Khuynh tâm không động, khoé môi vẽ nên một đường cong hoàn mỹ hướng hắn khẽ nhướn mày

"Con mắt nào nói cho ngươi biết là ta nhìn ngươi? Ngươi mắc bệnh tự luyến à?"

Nam nhân: "..." hài tử này trông đáng yêu như thế nhưng độc miệng quá vậy? Chửi mắng bổn tôn quá thể, bổn tôn cũng biết tổn thương đó..

Hân hắng giọng 1 tiếng lấy lại vẻ nghiêm túc của mình " Khụ... Nhóc con, ngươi là đang thắc mắc tại sao ngươi lại có thể vào được nơi này, trong khi đám người đó lại không hề phát hiện ra có điều bất thường?"

Ánh mắt Tử Lăng Khuynh nhìn tên đó như nhìn thằng ngốc... Biết rồi còn không mau nói, còn phải đợi ta mời ngươi nói nữa à?

Nam nhân: "..." thì cũng phải từ từ chứ, sống chậm thôi, phải để hắn làm màu chút đã chứ...

" Vậy ta nói luôn cho đỡ tốn thời gian này... Chính ta là người đã che mắt bọn họ đấy....lũ người ngu xuẩn đó sao có thể bước chân vào thánh địa mà ảnh hưởng đến tôn thượng đang tĩnh dưỡng chứ?"

" Hửm?..Ngu xuẩn sao? Vậy ngươi nói xem, ngươi cho ta vào là vì cái gì? Nếu đám người ngươi nói là đám người ngu xuẩn thì ta còn không bằng đám người ngu xuẩn đó. Công chúa phế vật nổi danh của đế quốc Devlin ngươi có lẽ cũng biết rồi đi..."

Tử Lăng Khuynh không hề buông lỏng phòng bị đối với nam nhân này. Trước khi vào được ngôi nhà, nàng đã gặp phải thứ kì quái kia... Nếu như nam nhân này cùng thứ kì quái đó là đồng bọn thì xem ra lần này đi khó có thể lành lặn quay về

Từ khi bị cuốn vào đây nàng đã hoàn toàn không còn cảm nhận được chút khí tức nào của Tiểu Lu và Long Tương Đản nữa rồi. Mối liên hệ giữa họ dường như đã không còn...giống như một sợi dây bị thứ gì đó mạnh mẽ cắt đứt vậy!


Nam nhân đó hơi nhướn mày..dường như biết nàng cảnh giác cái gì liền vươn tay xoa đầu nàng cười cười "... Nhóc con, ngươi sợ ta hại ngươi tới vậy à? Haha...không cần phòng bị quá mức...Ta sẽ không hại ngươi, ngươi là là hậu nhân cuối cùng của tôn thượng còn sống sót, ta bảo vệ còn chưa xong...sao dám động tới chứ?"

Tôn thượng? Tôn thượng là ai? Hậu nhân? Nguyên chủ lại lòi ra thêm một cái thân phận phức tạp gì nữa thế này?

Thiên a, nàng biết ngay mà.. Nhiệm vụ đâu có dễ ăn như vậy chứ? Khóc đó, bổn công chúa muốn về nhà, bổn công chúa muốn ăn bánh để xoa dịu tâm hồn bị doạ cho kinh hãi của mình...

Nam nhân nhìn vẻ mặt như tắc kè hoa của nàng, ánh mắt hàm chứa ôn nhu biến đâu ra cây quạt khẽ vuốt nhẹ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tử Lăng Khuynh...

" Ngươi đó ...Ta tìm ngươi cũng rất lâu rồi... Khi tìm thấy ngươi thì cũng là lúc ngươi bước chân vào Học Viện. Lại nghe ngóng được các ngươi sẽ trải qua lần lịch luyện trong toà tháp ở rừng này nên đã cố tình chờ ngươi ở đây. Không ngờ ngươi lại tới sớm hơn ta nghĩ! Không sao, sớm chút càng có nhiều thời gian..

Hắn lại cười, khắp người hắn đều như toát lên ánh sáng ấm áp cùng dáng vẻ thánh thiện vô hại nhưng Tử Lăng Khuynh lại cảm thấy hắn chính là đang dùng lớp vỏ bọc tươi cười này để che giấu đi sự đáng sợ bên trong....

Dung mạo giống Yến Cẩn, đến ánh mắt nụ cười, đến cả cách vuốt quạt hay cách xoa đầu nàng đều giống tới như vậy... Không hề sai lệch một chút nào...

Ngươi... Rốt cục là ai chứ? Ngươi giống hắn, nhưng có phải hắn hay không thì ta không dám chắc...

Bởi vì, Yến Cẩn khác biệt hơn so với ngươi, ánh mắt hắn trong trẻo tựa gió xuân. Còn ngươi, ánh mắt ngươi cũng trong trẻo, cũng rất ấm áp nhưng là sự ấm áp xen chút lạnh lẽo của mùa thu...sự ấm áp của chết chóc!
.
.
.
.
.