Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Chương 125:Chap 125: Cổ Xuyên Tình Duyên(24)



Bốp...bốp...bốp...

Tiếng vỗ tay từ một góc khuất kín trong mật thất vang lên.. Một thân hình mặc hồng y đỏ chói mắt với chiếc áo choàng đen phủ kín từ đầu tới chân như thể hoà nhập cùng với bóng đen từ từ bước ra

" Hahaa....quả thực đặc sắc, màn kịch này quả thực đặc sắc mà... Ngươi đừng có cố gắng nhiều quá làm gì, mảnh ghép Huyết Ly Giám cuối cùng ấy không ở trên người Ôn Lục đâu... Mà là nó ở chỗ ta..."

Người áo đen đó hơi bất ngờ nhìn về phía đó. Một đám thuộc hạ cảnh giác, tay cầm kiếm nhìn chằm chặp hướng phía giọng nói vừa cất lên. Người áo đen khản đặc lên tiếng

" Ngươi là ai? Sao có thể vào được đây? Làm sao ngươi biết đến Huyết Ly Giám? Làm sao...."

" Nè, cuống cái gì...Hỏi từ từ thôi, hỏi dồn dập như thế đến ông cố nội ta cũng không trả lời hết được... Phụ hoàng yêu dấu ạ"

"Ngươi...Ôn Hoạ?"

" Đúng rồi đó, cũng không đến nỗi thiểu năng nhỉ? Vẫn còn nhận ra nữ nhi của mình nhỉ ?.Ôn Lý..."

Tử Lăng Khuynh cợt nhả gỡ mũ trên đầu ra, nàng cười như không cười nhìn Ôn Lý trước mặt... khoé mắt ẩn ẩn lãnh ý

Ôn Lý vẫn còn đang ngây người không thể tin trước sự xuất hiện của nàng ở đây. Hắn đến cử động cũng không làm cho đến khi Tử Lăng Khuynh hài hước nhìn một đống tượng người trước mặt cười to

" Sao vậy? Gặp ta ở đây người không phải vui mừng đến mức thất hồn lạc phách thế chứ? Chậc..chậc.bổn công chúa biết mị lực của mình là vô hạn nhưng các người đều nhìn muốn đốt cháy dung nhan như hoa của ta cũng làm cho ta ngại đó...mau cất cái mắt đi, ta là người mà các ngươi có thể tùy ý muốn nhìn là nhìn hay sao?"

Ôn Lý :"..."

Đám người :"..."

Mẹ nó! Thần kinh a, ai thèm ngắm nhìn dung mạo của nàng ta, là do nàng ta như ma như quỷ đột ngột xuất hiện khiến bọn hắn trở tay không kịp chứ.. Nữ nhân này, đúng thật điên không hề nhẹ chút nào!!!

Ôn Lý ho nhẹ, thần trí cuối cùng thanh tỉnh, ánh mắt sắc lẹm nhìn Tử Lăng Khuynh

" Không phải con đã sang Viêm quốc hoà thân? Bây giờ sao vẫn còn ở được đây?"

" Phi... Người nghĩ mấy thứ đồ chơi đó làm gì được ta? Còn muốn gả ta cho tên hoàng thượng thối đó? Nằm mơ đi.. lão nương đã nói không phải Yến Cẩn lão nương sẽ không gả!!"

Với lại lão cha à...Ông diễn lâu như vậy đủ rồi đấy, chắc ông tốn không ít công sức chỉ để che mắt mọi người nhỉ? .... nhưng mà thật đáng tiếc, không qua nổi mắt ta!!"

" Ha... xem ra ta đã quá coi thường con nhóc như con rồi.. Nhưng không sao, đã biết rồi vậy thì càng tốt, ta càng dễ bề hành sự.. Nói đi mảnh ghép cuối cùng của Huyết Ly Giám ở đâu?"

" Muốn biết tới vậy?" Tử Lăng Khuynh câu môi cười nghịch nghịch ngón tay.. Đoạn nàng nhìn thấy biểu cảm trên mặt Ôn Lý trở nên ngưng trọng, ý tứ đang chuẩn bị nghe nàng nói ra.

Nàng khẽ nhướn mày tinh nghịch, giống như một đứa trẻ con đang hối lỗi.. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, Tử Lăng Khuynh ngọt ngào nói ra mấy chữ suýt khiến Ôn Lý và đám thuộc hạ ngã ngửa vì tức sôi máu

" Muốn biết thì tự đi mà tìm. Ta đâu có nghĩa vụ phải nói cho mấy người biết...Haiz...Cái gì thì cũng cần phải dựa vào bản thân chứ không phải bất cứ người nào khác. Ta không nói chính là muốn tốt cho mấy người. Ừm..xem nào, là rèn luyện tính kiên nhẫn...Đúng vậy, rèn luyện tính kiên nhẫn."

Ôn Lý: "..."

Đám thuộc hạ: "..."

" Đủ rồi, diễn kịch từ nãy đến giờ là đủ rồi. Ôn Hoạ, mau nói ra mảnh ghép cuối cùng ấy ở đâu? Nếu con dám không nói thì ngày hôm nay con và Ôn Lục đừng hòng sống sót rời khỏi đây"

Ôn Lý giương mày, giọng nói lạnh lùng như băng giá, không có một chút nào thể hiện rằng hắn ta đang nói đùa cả...Máu lạnh..nói giết chết hai hài tử của mình..ánh mắt không hề có chút gợn sóng...

"Aiss...Phụ hoàng à, người cũng quá vô tình đi!! Ta và Ôn Lục đều là máu mủ của người đấy...Vậy mà người cũng nỡ sao?"

" Máu mủ? Hừ... ta muốn bao nhiêu mà không có chứ? Vả lại máu mủ thì cũng không quan trọng bằng nàng ấy. Nói về hài tử ta có rất nhiều nhưng mà nàng ấy lại chỉ có một. Ôn Hoạ, Ôn Lục các người không sánh bằng đâu. Cho nên ta cũng không hạ thủ lưu tình đâu!!! Tốt nhất là nói ra, ta sẽ tha cho các con một mạng "

Ôn Lý nói xong phất tay, tức thì tứ phía một đám người mặc hắc y tràn vào bao quanh lấy Tử Lăng Khuynh và Ôn Lục đang bất tỉnh nhân sự

Tử Lăng Khuynh không cảm thấy gì nhưng cơ thể Ôn Hoạ lại khác, mãnh liệt cuộn trào, trái tim xiết chặt như muốn vỡ ra...chua xót...Còn có cái gì đó như được thoát khỏi vỏ bọc len lỏi đến từng tứ chi khiến Tử Lăng Khuynh đầu đau muốn nứt ra, da ở cánh tay nổi từng vệt đỏ rực như muốn xé toạc cả da thịt

Chết tiệt.. Cái thân thể này, kích động gì chứ.Cũng chỉ là lão cha phũ thôi mà, bình tĩnh lại cái nào..không lại nổ luôn giờ!!

Nàng âm thầm mắng thân thể Ôn Hoạ đến máu chó phun đầy đầu, tuy bề ngoài nàng rất ung dung nhưng bên trong sớm đã muốn nhảy cào cào lên rồi... Nàng nhịn cảm giác đau đớn xuống đứng thẳng người dậy, cao cao tại thượng mặt đối mặt với Ôn Lý

"Ha.. quả thực là tâm đế vương lạnh lẽo vô tình . Nhưng mà phụ hoàng người đoán sai rồi. Ta cũng đâu ngu ngốc đến mức đi đến đây không chút chuẩn bị gì chứ..như vậy có khác gì đến chịu chết đâu.. Tất cả, tất cả những gì người làm hôm nay đều nằm trong kế hoạch của ta thôi.. Người nghĩ ta chỉ là một công chúa bù nhìn, một nữ hài tử yếu đuối nhu nhược hay sao?"

" Nói nhiều. Mau đưa mảnh ghép Huyết Ly Giám cuối cùng đây cho ta....."

" Bình tĩnh nào... mảnh ghép Huyết Ly Giám nó đích xác là ở đây. Nhưng muốn lấy? Các người không đủ bản lĩnh đâu..."

Tử Lăng Khuynh vén cổ tay áo lên trên, đoạn, nàng cầm bình rượu nhỏ bên hông nhẹ nhàng đổ lên tay khẽ miết...vùng da thịt dính rượu dần dần nóng lên, đỏ rực như nung vào than. Thế nhưng tuyệt nhiên, Tử Lăng Khuynh mặt vẫn không hề đổi sắc nhìn chằm chằm vào hoa văn phức tạp màu máu tươi đang dần hiện rõ

Trái ngược với vẻ bình tĩnh của nàng thì Ôn Lý thần sắc kích động, hắn ta run run lấy ra một miếng ngọc màu xanh lục hình tròn bị khuyết mất một góc, trên miếng ngọc đó cũng có hoa văn tương tự trên cổ tay Tử Lăng Khuynh

"Đúng là nó rồi...không sai, đó chính là mảnh ghép cuối cùng của Huyết Ly Giám....Minh nhi, nàng sắp được cứu rồi, ta sắp cứu được nàng rồi...Minh nhi, chờ ta, chỉ một chút nữa thôi..."

Ôn Lý như điên dại gào lên, tròng mắt hằn lên tia máu. Hắn ta cẩn thận cất miếng ngọc vào tay áo rồi hướng về phía Tử Lăng Khuynh lạnh giọng nửa đe doạ, nửa lại như dỗ dành

" Ôn Hoạ, phụ hoàng cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu còn ngoan cố không giao ra, đừng trách phụ hoàng không nể mặt ngươi mà ra tay tàn độc.. Ngoan, Hoạ nhi, mau tới đây, giao mảnh ghép ra cho phụ hoàng. Phụ Hoàng đảm bảo con một đời vinh hoa phú quý hưởng không hết "

" Vậy sao? Ôn Lý, ngươi vẫn còn biết ngươi là phụ hoàng của ta? Ngươi mà không nói, ta còn tưởng ngươi với ta không liên quan rồi đấy... Xem nào, phụ hoàng là ép nữ nhi lấy người mình không thích, là chuốc thuốc mê nữ nhi của mình rồi đưa sang nước khác hoà thân? Là sẵn sàng thương tổn nữ nhi và nhi tử của mình để đạt được mục đích? Phụ hoàng như vậy chi bằng không có còn hơn."

Tử Lăng Khuynh tựa tiếu phi tiếu mà nói, ánh mắt như muốn chọc tức Ôn Lý nhưng hắn vẫn bình thản, ôn nhu như ngọc mà dỗ dành nàng

" Hoạ nhi, phụ hoàng là muốn tốt cho con. Đưa con đi hoà thân, thành thân với Viêm Hạo Thiên cũng đều muốn tốt cho con và cả Ôn quốc nữa. Con xem, Diệc Thế Tu chính vì không có được con nên mới sinh hận, liên thủ với Hợp quốc tấn công chúng ta. Viêm quốc binh lực hùng mạnh, quân vương lại là một nam tử vừa lứa với con. Đưa con đi hoà thân chính là một lựa chọn đúng đắn mà"

" À thế à, Ôn Lý, ngươi nói như vậy là đổ hết tội lỗi lên đầu của bổn công chúa rồi sao? Ta đẹp khiến Diệc Thế Tu yêu thích cũng trách ta? Sao vô lý như vậy? Cái này là phải trách ngươi sinh ra ta đẹp quá làm gì. Haiz. Đẹp nó cũng khổ thật đấy!!"

Ôn Lý dần đen mặt, quanh thân hắn ta nộ hoả bừng bừng. Lần này, không một chút kiêng nể, hắn ta phất tay, đám thuộc hạ lập tức cầm kiếm chém tới...một đạo ánh sáng loé qua..
suýt chút nữa một tên thuộc hạ đã chém phải Ôn Lục dưới đất nhưng Tử Lăng Khuynh nhanh như chớp kéo tay Ôn Lục đang bất tỉnh nhân sự vác lên vai...

Nàng tung chân đá vào cổ tay một tên gần đó rồi bắt lấy thanh kiếm, một tay giữ lấy Ôn Lục, một tay cầm kiếm từng nhát từng nhát thu gặt mạng người

Sự đau đớn từ cơ thể vẫn không hề giảm bớt, gân xanh trên trán đều nổi lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thêm việc phải cõng theo tên thái tử ca ca nặng như heo này nữa càng khiến bước chân của nàng loạng choạng suýt ngã

Tử Lăng Khuynh cắn chặt môi, hít một hơi thật dài, kiếm trong tay cầm càng thêm chặt...nàng bực tức vứt luôn Ôn Lục xuống dưới chân. Thoát được cái gánh nặng cản đường, Tử Lăng Khuynh vặn vặn cổ tay nhìn một tên đang chạy tới...thân mình nàng nhỏ nhắn bá lên bả vai của tên hắc y nhân đó kiềm chặt khiến hắn không thể động đậy

Đoạn, lại tiếp tục xoay người, chân từng nhát đạp vào mặt đám người đang ùa tới, kiếm trong tay cũng không hề rảnh rỗi mà lia theo hình vòng cung chuẩn xác cứa vào yết hầu từng tên một

Ôn Lý thấy tình hình càng lúc càng không ổn liền nhìn tới Ôn Lục được Tử Lăng Khuynh hảo hảo bảo vệ đằng sau lưng liền tàn độc mà lao đến

Đám thuộc hạ liền lập tức hiểu ý hắn bao lấy Tử Lăng Khuynh chắn không cho nàng kịp trở tay bảo vệ Ôn Lục

Cơ thể Tử Lăng Khuynh bỗng dưng co rút lại, hoảng hốt... nói đích xác là do bản năng của Ôn Hoạ luôn muốn bảo vệ ca ca của mình nên Tử Lăng Khuynh còn chưa kịp làm gì, thân thể đã như điên mà lao tới Ôn Lục bất chấp

Nàng thật muốn chửi thề nhưng lúc này, tay nhanh hơn não, nàng đã kịp thời dùng kiếm đánh văng mấy tên cản đường ra... Tuy nhiên đâu phải cái gì cũng may mắn như vậy..Một kiếm của Ôn Lý đã hảo hảo mà xoẹt một nhát vào bụng nàng

" Chết tiệt, lại dám đâm lão nương bị thương. Các ngươi là chán sống rồi sao? "

Tử Lăng Khuynh đột nhiên tức giận, giơ chân đạp mạnh vào ngực Ôn Lý. Ánh mắt nàng đỏ ngầu lên như một con dã thú lao đến bọn chúng

Chưa đầy vài phút sau, một đám người bị trói thành con heo nằm lăn một chỗ, trong đó có cả vị phụ hoàng kính mến của nguyên chủ kia nữa

\*\*\*\*\*

Hoàng cung Viêm quốc

Một mảnh xa hoa tráng lệ, khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng của một buổi lễ thành thân long trọng giữa Nhu Hoa công chúa của Ôn quốc và hoàng đế Viêm quốc

Xe ngựa mang theo tân nương vừa dừng trước cửa hoàng cung Viêm quốc, Viêm Hạo Thiên một thân hỷ phục gấp gáp chờ không nổi bước tới

" Mời tân nương xuống kiệu!!"

Giọng nói the thé của thái giam vang lên nhưng không một lời đáp lại

" Xin mời tân nương xuống kiệu "

....

Viêm Hạo Thiên cuối cùng mất kiên nhẫn trực tiếp lật màn che trước cửa xe ngựa ra lại chỉ thấy một nữ tử thân mặc giá y, đầu trùm khăn lụa đỏ đang nằm không chút động đậy

Ánh mắt Viêm Hạo Thiên khó lường, hắn vươn tay bế nữ tử ấy, một mặt quay sang đám người xung quanh nói lớn

" Tân nương của ta mệt quá nên đã thiếp đi một lúc. Chuyện hôm nay ở đây, ai dám nói ra ngoài nửa lời, hoặc truyền đến tai thái hậu thì cẩn thận cái đầu của các ngươi đấy"

" Tuân mệnh hoàng thượng!!"

Viêm Hạo Thiên xoay người đi về phía hỷ phòng. Hắn đặt nữ tử trên tay xuống giường.. khăn lụa đỏ cũng theo đó trượt xuống...

Chợt...

Viêm Hạo Thiên khuôn mặt bỗng chốc u ám, âm trầm..Hắn bóp mạnh vào cằm nữ tử khiến nàng ta đau đến mức bật dậy.

" Ngươi chẳng phải là cung nữ thiếp thân bên cạnh Ôn Hoạ? Ngươi ở đây, còn...Ôn Hoạ đâu?"

Cung nữ Tiểu Tiểu đó cuống cuồng quỳ xuống " Hoàng thượng, hoàng thượng.
nô tì, nô tì.. rõ ràng vừa nãy công chúa còn đang ngồi bên cạnh nô tì... A.. đúng rồi, lúc đó nô tì có cảm thấy sau gáy đau đau rồi tỉnh dậy thấy mình nằm ở đây.. Xin..xin hoàng thượng minh giám "

Viêm Hạo Thiên hất mạnh nàng ta xuống giường.Hai tay nắm chặt lại thành quyền

Hắn, đúng là đã quá coi thường nữ nhân kia rồi. Ha..một con mèo hoang nhỏ sao? Rất thú vị, ta lại càng có hứng thú chơi với ngươi hơn rồi!!

Viêm Hạo Thiên không một tiếng động đi ra ngoài, một đường thẳng tiến đến thư phòng cùng với hai vị tướng quân đắc lực nhất của mình

" Truyền ý chỉ của trẫm, điều động 10 vạn binh lính lập tức tấn công Ôn quốc. Hoàng thượng Ôn quốc lại dám đưa công chúa giả sang hoà thân. Cái này là chà đạp lên mặt mũi của trẫm và của Viêm quốc..Tội đáng muôn chết !!"

\*\*\*

Ôn quốc

Ôn Minh Ngọc đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt nàng ta thể hiện rõ sự lo lắng không nguôi. Ôn Noãn từ cửa bước vào thấy thế liền dò hỏi

" Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì sao? "

" Chúng ta mất liên lạc với chủ nhân rồi. Không biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không nữa.."

" Tỷ tỷ yên tâm, chủ nhân còn là đế vương của Ôn quốc, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, tỷ còn chuyện của Tiêu Dao vương nữa kìa. Hắn... có vẻ không thích tỷ tỷ "

" Không thích? Không thích thì làm gì được ta? Dù sao hắn vẫn phải thành thân với ta thôi. Ôn Hoạ đã sang Viêm quốc, ta làm gì còn tình địch nào nữa? Ha.. với lại, Ôn Hoạ cũng sẽ không sống được lâu nữa đâu. Cung nữ Tiểu Tiểu bên cạnh nàng ta chính là người của chúng ta. Tiểu Tiểu đã âm thầm hạ độc dược vào lư hương và cả thức ăn mỗi ngày của nàng ta. Sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ không xong.."

" Quận chúa anh minh!! Việc Hợp quốc và Diệc quốc liên thủ tấn công Ôn quốc chắc quận chúa cũng biết. Để giúp quận chúa dễ dàng chiếm được Tiêu Dao vương. Chính tay Ôn Noãn này đã viết thư gửi tới Hoàng thượng Hợp quốc và thái tử Diệc quốc làm ra!!"

" Hảo!! Không hổ là người mà ta tin tưởng. Ngươi làm rất tốt!! Lần này, nếu thành công, công của ngươi chính là lớn nhất!!"

Ôn Minh Ngọc và Ôn Noãn cười lớn. Lại không để ý tới hai bóng người âm thầm bước tới

" Khá khen cho màn kịch hay này của các người. Chỉ đáng tiếc..."

Ôn Minh Ngọc, Ôn Noãn giật mình quay phắt người lại...tức khắc ánh mắt hai người bọn họ trợn to, kinh hoảng

" Ôn..Ôn Hoạ, sao..sao ngươi lại ở đây? Không đúng.. giờ này đáng lẽ ngươi đang..."

" Mấy cái trò trẻ con ấy của các ngươi thì làm gì được ta? Hừ.. còn chẳng đủ để ta coi trọng.."

" Ngươi....ha.. dù sao ngươi có đến đây thì cũng sẽ chết, một mình ngươi có thể thoát khỏi đây sao?"

" Không cần ngươi lo nghĩ cho ta. Tốt nhất các ngươi nên quan tâm tính mạng của mình trước đi thì hơn đó. Nhìn xem, ai đây...."

Tử Lăng Khuynh cười ngọt ngào đứng né ra, Ôn Lục thần sắc giận dữ tột độ bước vào

" Hay cho việc thông đồng với địch phản quốc, hay cho việc hãm hại công chúa đương triều..Các ngươi, đáng chết!!!"

" Lục cac ca..."

" Hoàng huynh..."

Ôn Minh Ngọc có lẽ là bất ngờ nhất..chẳng phải Ôn Lục, Ôn Lục giờ đang..Hoàng thúc chẳng phải...

" Người đâu, mau bắt hai tên loạn thần tặc tử này lại..Đưa đến Hình bộ thẩm vấn"

Tức thì, một đám cấm vệ quân xông vào trói chặt lấy hai tay của Ôn Minh Ngọc và Ôn Noãn

" Dừng tay, hổ phù đang ở chỗ ta. kẻ nào dám động? "

Ôn Minh Ngọc cuống cuồng lôi ra 'Hổ phù' nhưng đám cấm vệ quân vẫn ngang nhiên hành sự theo ý Ôn Lục

" Phản rồi! Phản rồi! Hổ phù.."

" Hổ phù của ngươi là giả... Hổ phù thật đang ở chỗ ta.."

Ôn Lục cười nhạt lôi ra giơ trước mặt Ôn Minh Ngọc và Ôn Noãn. Ôn Minh Ngọc biết mọi thứ đều xong rồi liền gào khóc lớn

" Lục ca ca.. muội không làm, huynh phải tin muội.. muội thực sự không làm...là do..là do Ôn Noãn.. đúng rồi.. Ôn Noãn..là ả ta xui khiến muội "

" Ôn Minh Ngọc..ngươi.. ăn cháo đá bát...."

" Đủ rồi!! Nếu không phải ta nghe lời Hoạ nhi, diễn kịch trước mặt các người thì các người vẫn coi ta là thằng ngu mà đùa giỡn nhỉ? Người đâu, mau dẫn bọn họ đi. Ta không muốn nhìn thấy hai người này nữa"

Ôn Lục nói xong quay sang Tử Lăng Khuynh xoa đầu nàng

" Hoạ nhi, cảm ơn muội. Muội muội ngốc, mấy ngày qua cực cho muội rồi... Còn về phía Phụ hoàng.. ta..thực sự không ngờ đến..."

" Huynh tính sao về chuyện Hợp quốc và Diệc quốc? Hay là để ta làm thống lĩnh đi. Nhất định không khiến huynh thất vọng"

Ôn Lục không hề từ chối, hắn nhanh chóng phê chuẩn cho Tử Lăng Khuynh.. lập tức lên đường.

Đáng lẽ bình thường Ôn Lục sẽ không đồng ý nhưng trải qua chuyện lần này Ôn Lục thực sự cảm thấy nàng có thể làm được.. nhất định..

\*\*\*

Tử Lăng Khuynh dẫn theo hơn 35 vạn quân ngày đêm hướng phía biên cương thẳng tiến.

Vừa đến nơi, quan binh ở đây như bắt được vàng. Tuy thống lĩnh là nữ nhân nhưng không sao. có quân chi viện là được rồi!!

Thế nhưng, chỉ hai ngày sau. Họ đã không dám khinh thường vị nữ thống lĩnh Nhu Hoa công chúa này... đánh đâu thắng đó, chiến thắng liên tiếp dội về..

Chỉ cần duy nhất một trận nữa........

.
Thế nhưng.

" Nhu Hoa công chúa, ngươi nhìn xem, ai đây..."

Tử Lăng Khuynh vẫn một thân chiến bào đỏ rực như lửa, mắt phượng nhìn về phía tên tướng quân bên quân địch... lại thấy trên giàn giáo cao kia..một bóng hình quen thuộc..Yến Cẩn!!

" Ôn Hoạ, khôn hồn thì nàng mau chóng bỏ vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn quay về làm Thái Tử phi của ta, ta có thể cho hắn một con đường sống. Cả đám binh sỹ đằng sau nàng nữa, ta đều có thể cho họ toàn mạng lui về.. Nàng xem, Viêm Hạo Thiên cũng đánh tới đây rồi..."

Diệc Thế Tu đứng trên giáo cao nhìn xuống cất giọng đầy ngạo mạn, ngông cuồng.

Tử Lăng Khuynh nhìn về phía đằng xa, vó ngựa chập chùng, bụi bay mờ mịt...Chính là hơn 10 vạn quân của Viêm Hạo Thiên

Tướng lĩnh dưới tay nàng lại một chút không hề sợ hãi, ánh mắt đều hết sức kiên định, chỉ có, họ đang lo lắng cho người bị treo trên giáo cao kia...hình như chính là Tiêu Dao vương mà thống lĩnh yêu thích....

" Thống lĩnh, bọn ta thề chết theo người!!!"

Nàng hơi nheo mắt quan sát kĩ nam nhân bị treo trên giáo cao..sắc mặt không hề tốt, ẩn ẩn vẫn thấy khuôn mặt hắn rất khó chịu..hình như, cái căn bệnh quái ác của hắn lại phát tác rồi...

Vốn dĩ ban đầu nàng có chút thờ ơ, nhưng không hiểu sao, nhìn thấy Yến Cẩn bị như vậy, một cỗ tức giận đột nhiên trào lên

" Thả Yến Cẩn xuống!! Ta nói mau thả Yến Cẩn xuống!!"

Tử Lăng Khuynh âm lãnh nói lớn...Thế nhưng, đám người trên giáo cao vẫn một mặt cợt nhả không để nàng vào mắt. Diệc Thế Tu cười hiểm độc, hắn ta tay cầm chủy thủ đưa tới bên cạnh dây trói Yến Cẩn

" Ôn Hoạ, ngươi còn dám lớn tiếng, hắn...sẽ rơi xuống đấy...chậc ..chậc.. xương tan thịt nát ngay trước mặt ngươi. Đừng ngoan cố chống cự nữa..."

" Công...công chúa, mau đi...đừng lo cho ta...đi đi..."

Yến Cẩn lấy hết sức lực thều thào nói vọng xuống. Diệc Thế Tu thấy vậy càng điên cuồng, hắn ta đá vào bụng Yến Cẩn một cái khiến hắn khuôn miệng trào ra máu nhiễm một màu
đen kì lạ

" Người của ta..ta còn chưa dám tổn thương, huống hồ một tên phế vật như ngươi dám động đến hắn..Đáng chết vạn lần.."

Diệc Thế Tu như bị thứ gì kích phát, hắn ta cứa mạnh vào dây trói Yến Cẩn,..... thân thể Yến Cẩn không được vật giữ liền ngay lập tức rơi xuống

Tử Lăng Khuynh đồng tử khẽ đảo, ngay lập tức vận khinh công như một tia chớp bay đến giữ chặt lấy thân thể lạnh giá của Yến Cẩn... khuôn mặt nàng bình thản đến lạ. Nhưng càng như vậy, chính là nàng đang vô cùng tức giận

" Đồ ngốc này, ngươi làm sao lại để bọn họ bắt được chứ? Ẩn Thương đâu? Hắn không ở bên cạnh ngươi sao?"

Yến Cẩn vẫn cười, nụ cười quen thuộc trên khoé môi hắn. Hắn nặng nề vươn tay chạm vào mặt nàng

" Độc trong người. Không thuốc giải. Sớm muộn cũng chết...Ta đã nói nàng đừng quan tâm đến ta, lo cho bản thân nhưng nàng vẫn một mực cứu ta...Vậy thì đừng mong ta buông tay nàng một lần nữa"

" Nói nhảm. Lo sống chết trước đi"

Tử Lăng Khuynh bỏ ngoài tai lời Yến Cẩn vừa nói. Nàng giữ vững thân mình đáp xuống đất

Bốn xung quanh đều bị bao vây bởi đám người Viêm Hạo Thiên và Diệc Thế Tu...

Tử Lăng Khuynh nhìn tình thế bất lợi nghiêng về phía mình, nàng vẫn không nói một lời...trận này, có lẽ sẽ rất vất vả.

Viêm Hạo Thiên một thân khôi giáp đen tuyền bước ra " Ô kìa, vị tân nương bỏ trốn của ta, ái nhân của ngươi làm sao thế kia?"

" Việc của ngươi à? Tên hoàng đế chết tiệt..."

Yến Cẩn cảnh giác nhìn Viêm Hạo Thiên, hắn...đoán ra rồi.. cái mùi hương mà hắn ngửi thấy lần trước trên người Viêm Hạo Thiên chính là thuốc dẫn của độc trong người hắn..Cũng chính lần đó hắn cũng phát tác độc tính, suýt chút doạ tiểu công chúa nhỏ của hắn....

Tử Lăng Khuynh dường như cũng âm thầm đoán ra tất cả... Nàng trong lòng cười nhạo..muốn tính kế nam nhân của nàng tới vậy sao? Bẩn thỉu...

" Yến Cẩn...ngươi mau qua đây..qua đây.. mau dùng thanh kiếm này giết chết Ôn Hoạ....nghe lời ta..ta sẽ không hại ngươi..."

Viêm Hạo Thiên trong miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi . Đầu Yến Cẩn bỗng dưng quay cuồng, như có thứ gì đó đang cướp đi thần trí của hắn, khống chế hắn phải nghe theo mệnh lệnh đó mặt trông càng thêm đáng sợ

Chân hắn không tự chủ bước về phía Viêm Hạo Thiên, tay muốn cầm lấy thanh kiếm trong tay hắn ta...

" Công..công..chúa... tránh xa ta ra..."

Tử Lăng Khuynh giật mình nhìn Yến Cẩn dần bị khống chế. Tự dưng nàng lại nhớ đến trước kia ở hoàng triều Tử quốc...nàng cũng từng bị như vậy...

Tử Lăng Khuynh túm lấy tay Yến Cẩn, nhanh chóng lấy ra một viên thuốc nhỏ đút vào miệng hắn..vòng tay ôm chặt lấy thân thể Yến Cẩn vào lồng ngực...

Viêm Hạo Thiên hơi biến sắc nhưng hắn lập tức ra lệnh " Chuẩn bị cung tiễn...nếu bọn họ không quy hàng lập tức bắn cho ta!"

Tử Lăng Khuynh vận khinh công ôm Yến Cẩn lơ lửng giữa không trung nhìn một loat tên đang lao tới. Nàng bỗng dưng kéo kéo khoé môi, ngón trỏ đưa vào miệng cắn mạnh một cái đến bật máu

Nàng di di ngón tay trên không trung, ánh mắt nghiêm túc vẽ một đống kí tự cổ quái tạo thành một tấm phù bằng máu tươi yêu dị

" Đấu với ta? Các ngươi chưa đủ trình"

Tử Lăng Khuynh trong miệng niệm chú ngữ...Thế nhưng, ngay khi giọt máu cuối cùng rơi xuống...trời đất bỗng dưng hoá tối..mây đen che phủ, từng rạch sấm chớp như xé toạc cả không gian mà bổ xuống mặt đất

Ầm..ầm..ầm

Tất cả đều hoảng sợ nhìn thiếu nữ đỏ rực như lửa nổi bật một vùng kia, tóc nàng xoã ra, tung bay lại càng thêm ảo diệu

Mưa..mưa rất to...

Từng đợt thiên lôi hướng tới lá bùa của Tử Lăng Khuynh....

Tuy nhiên, rất kì lạ một chỗ là tưởng chừng như lá bùa sẽ nổ tung cháy sém nhưng nó lại như một con quái thú ăn trọn từng đợt thiên lôi dội xuống

Màu máu trên lá bùa cũng nhiễm một chút sắc tím..

Khoé miệng Tử Lăng Khuynh tràn ra máu tươi, khuôn mặt tái hợt như bị rút cạn sinh lực..

Trên trán nàng ẩn ẩn hiện hiện hình hoa bỉ ngạn yêu diễm, khoé mắt lạnh lẽo như nhiễm hơi sương....

"PHÁ!!!"

Lá bùa đột nhiên như được tăng thêm sức mạnh, từ từ di chuyển giữa không trung hướng về phía quân địch

Viêm Hạo Thiên mắt trừng lớn...Vật này..vật này....

BÙUMM...

Lá bùa nổ mạnh, từng dòng khí hắc ám ào ào vỡ tung ra, len lỏi, bao bọc đám quân binh địch quốc thành một khối... Đến khi nhìn rõ lại...tất cả chỉ còn là 1 vũng máu tanh cùng thây xác chất đống.

Quả thực nói là máu chảy thành sông cũng không ngoa!!

Duy chỉ còn lại một mình Viêm Hạo Thiên và một số người thoát được. Hắn ta trân trân đứng chôn chân ở đó, khuôn mặt không thể tin hay chính xác hơn là không dám tin lẩm bẩm mấy chữ

" Cấm thuật hắc ám..."

Binh lính dưới tay nàng đều đồng loạt quỳ xuống hô lớn "Nhu Hoa công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!!!"

Tử Lăng Khuynh khẽ cười nhìn Yến Cẩn..." Yến Cẩn, trước đây là ngươi bảo vệ ta..bây giờ ta sẽ bảo vệ lại ngươi..nam nhân ngốc!!"

Yến Cẩn ôm chặt lấy eo nàng, hắn tựa đầu lên vai nàng, môi hôn nhẹ lên tai nàng đầy âu yếm " Đánh dấu... Ta đã đánh dấu nàng, cũng đã tìm được nàng. Kiếp này không thể bên nhau, hẹn nàng kiếp sau được không? Nhất định ta sẽ tiếp tục tìm nàng..Nàng không thích ta..không sao! Ta thích nàng là đủ rồi...Tiểu Khuynh Khuynh của ta!!"

Đồng thời, đúng lúc đó, quanh thân Yến Cẩn một luồng khí toát ra chấn áp thiên địa..Hình bóng của đôi nam nữ mờ dần mờ dần rồi bỗng bùng lên như lửa. Chỉ một thoáng, bóng dáng họ đã hoàn toàn biến mất như thể chưa hề tồn tại!!

.
.
.
.