Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1811



Nhϊếp Lương hít vào một hơi thật sâu, kìm nén cơn giận đang trào dâng trong lòng.

Hắn sẽ không vì Khương Bồng Cơ trơ tráo như vậy mà lập tức nổi trận lôi đình, nhưng trong lòng cảm thấy không thoải mái là sự thật.

Nếu không phải sức nhẫn nại của hắn rất tốt, sợ là sẽ bị chọc giận đến mức nguy hiểm tính mạng rồi.

Một lúc sau, Nhϊếp Lương hỏi một câu.

“Thời tiết hướng gió ngày mai thế nào?”

Một người dưới trướng bước ra khỏi hàng chắp tay nói: “Sau khi quan sát thời tiết hướng gió mấy ngày gần đây, có lẽ ngày mai trời có nắng và gió Đông Nam.”

Phương Bắc có hạn hán ít mưa, lúc này lại đang là ngày hè nóng bức, nếu là người hiểu biết một chút về phong thủy địa lý, không khó dự đoán ra được tình hình thời tiết gần đây.

“Bây giờ khí hậu hanh khô, cây khô dễ cháy... Gió Đông Nam, vừa hay.” Nhϊếp Lương rũ mắt nói: “Sai người chuẩn bị củi khô, rơm rạ, dầu đen, ngày mai đúng giờ Dần, phái binh tấn công ải Trạm Giang. Hôm nay Liễu Hi trêu đùa chúng ta như vậy, ngày mai chúng ta sẽ đốt lửa đáp lễ.”
Phiền Thần kinh ngạc nói: “Rừng núi cây cối vùng lân cận ải Trạm Giang đều bị Liễu Hi cho người đốn hạ chỉ còn mỗi gốc cây, dự tính đốt lửa không hiệu quả cho lắm.”

Nhϊếp Lương nói: “Hun khói lửa cháy, đáp lễ một chút.”

Mọi người hiểu rõ rồi, đây không phải là một cuộc tấn công nghiêm chỉnh vào ải mà chỉ là thăm dò mức độ sâu cạn, thuận tiện tìm về sân khấu chính vốn bị mất hôm nay.

Có điều…

Bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, Khương Bồng Cơ đã nghịch ngợm thì đâu thể chỉ một lần đã thấy đủ?

“Báo… bên ngoài đại doanh có hơn trăm tù binh quân ta...”

Nhϊếp Lương nghe xong chau mày lại, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Nếu là tù binh, vậy chắc không phải là nửa đường tác chiến làm lính đào ngũ, chắc là bị quân địch bắt đi trước trận chiến.
Quân địch bắt tù binh rồi lại thả trở về, đây là ý gì?

“Tù binh? Liễu Hi lại muốn tung ra chiêu trò điên khùng gì nữa?”

Phiền Thần theo bản năng hơi e ngại, từ Khương Bồng Cơ đến Tôn Văn, người dưới trướng cô ta không ai là người bình thường cả.

Binh lính ấp úng nói: “Những tù binh kia đều mặc quần áo của nữ nhân, tiểu nhân không có cách nào miêu tả được...”

Sao?

Mọi người đều không hiểu.

Lúc ra ngoài xem xét, bọn họ lập tức vừa tức giận vừa xấu hổ, mấy chục năm tu dưỡng tốt đều bị hủy hoại hết.

Những tù binh bị bắt đi đều là quân tinh nhuệ của Nhϊếp thị, chiến bào có thêu phù hiệu tộc Nhϊếp thị trên người bọn họ bị người ta lột sạch, thay vào đó chính là quần áo phụ nữ lòe loẹt sặc sỡ lại rất không vừa người. Từng người một bị người ta xem như con mồi mà dùng một sợi dây thừng buộc lại thành một hàng, hai chân cũng bị trói lại. Theo như bẩm báo của lính trinh sát, bọn họ bị kỵ binh dưới trướng Khương Bồng Cơ dùng roi chăn dê quất chạy về đây…