Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1736



Phải biết rằng trải nghiệm tấn công và phòng thủ hoàn toàn khác nhau, Phù Vọng luôn lấy công làm thủ, rất ít khi bị động phòng thủ.

Quân nhu lương thực trước mắt bố trí cho quân doanh cũng là lấy tấn công làm chủ, năng lực phòng ngự tương đối yếu kém, mệnh lệnh này của Khương Bồng Cơ khiến gã cảm thấy rất khó khăn. Cho dù hậu cần quân nhu đã lên đường rồi, nhưng phải mất một khoảng thời gian nhất định để vận chuyển lên tiền tuyến. Trong thời gian này nếu xảy ra chuyện gì, ví dụ như quân địch chợt phát động tập kích bất ngờ, vậy thì nhức trứng rồi.

Gã gọi mọi người đến chủ trướng bàn bạc cả đêm, xem làm sao để ổn định tình hình, nhân tiện thay chủ công thu dọn cục diện rối rắm vì thay đổi ngay khi lâm trận.

Lúc bọn họ thương nghị ra kết quả, màn trời bên ngoài lều trại đã hoàn toàn tối đen, giống như một vũng mực nước không quấy nổi vậy.
Đang giữa mùa hè, nhiệt độ không khí nóng ẩm, xung quanh lều trại có rất nhiều ruồi muỗi làm mọi người không ngủ được.

Phong Chân trở về lấy một chậu nước lau mồ hôi, nhưng anh ta vẫn trằn trọc, trở mình ngủ không yên, nên dứt khoát đi ra hóng mát một chút.

Tản bộ không bao lâu thì lại gặp phải người quen.

Tay trái Phong Chân cầm khăn tay lau mồ hôi, tay phải nắm chiếc quạt hương bồ quạt gió, nói với Dương Tư: “Hơn nửa đêm rồi, Tĩnh Dung cũng không ngủ được à?”

Dương Tư đang mặc một bộ áo ngủ phong phanh, chỉ phủ một chiếc áo khoác lụa mỏng bên ngoài, mái tóc dài hơi ướt vắt vẻo bên vai, chắc trong lòng cũng đầy lửa giận nên không ngủ được.

Dương Tư liếc mắt nhìn qua Phong Chân, bình thản nói: “Không phải huynh cũng vậy à?”

Quân lệnh thay đổi tới quá đột ngột, sợ là không có mấy người có thể bình tĩnh ngủ ngon giấc.
“Từ nhỏ, thân thể của Chân đã yếu ớt sợ nóng, cứ đến mùa hè là vô cùng khó chịu.” Phong Chân nói: “Mấy năm nay ở phương Bắc hưởng thụ nhiều, nên bây giờ không thích ứng lắm với thời tiết này.”

Phong Chân là nhân sĩ quận An Sơn Chương Châu, theo lý đã sớm quen với thời tiết như vậy rồi, kết quả là anh ta còn sợ nóng hơn cả Dương Tư.

Hai người đều không ngủ được, hơn nửa đêm cũng không có chuyện gì làm để giải trí, nên dứt khoát lấy bàn cờ ra, làm mấy ván.

Dương Tư nhìn đường đi trên bàn cờ của Phong Chân là biết rõ tâm trạng lúc này của anh ta không ổn định, bụng đầy tâm sự, thật không giống với Phong lãng tử ngày thường.