Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1715



Những gì được viết trong sách và thực tế luôn luôn khác xa nhau.

“Nếu con muốn đi thì phụ thân sẽ giúp con.” Phong Chân cười, nói: “Sinh tử có số, chớ trách người khác.”

Tuy Phong Nghi còn mấy năm nữa mới tròn hai mươi tuổi, nhưng từ nhỏ, cậu đã trầm ổn, làm việc chu toàn khiến người khác rất yên tâm.

Nếu cậu đã chủ động nói với Phong Chân rằng muốn theo quân rèn luyện thì tất nhiên cậu đã suy nghĩ kỹ càng rồi.

Mẹ kế Vạn Tú Nhi không hoàn toàn ủng hộ, ngược lại còn hung hăng lườm chồng mình một cái, nghe thử coi tên này nói cái gì.

Sinh tử có số, chớ trách người ngoài?

Phong Nghi là lão Phong gia dòng độc đinh, thân thể Phong Chân lại yếu đuối, rất khó sinh thêm con nối dõi, lỡ xảy ra chuyện gì không may, anh ta làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông? Làm cha mà lại nhẫn tâm, nỡ để cho đứa con trai mới mười hai, mười ba tuổi vào quân đội, không sợ Phong Nghi có đi mà không có về hay sao?
Đương nhiên Phong Nghi hiểu lòng tốt của Vạn Tú Nhi.

Chẳng qua là...

“Dưới gối phụ thân đơn bạc, chính vì vậy nên con trai mới cần gánh trách nhiệm chấn hưng gia tộc.”

Vạn Tú Nhi than nhẹ một tiếng, nói: “Kể cả như thế, Dung Lễ vẫn còn bé. Ngay cả những nam tử trưởng thành cũng không chịu nổi hành quân đánh giặc chứ nói gì đến con? Nếu con muốn theo quân rèn luyện, hay là đợi thêm một hai năm nữa đi, đợi con lớn thêm chút nữa rồi hẵng đi?”

Phong Nghi mím môi không nói lời nào, chỉ lắc đầu một cái, kiên định từ chối đề nghị của mẹ kế.

Vạn Tú Nhi thấy vậy cũng đành thôi, khóe mắt lại trông thấy chồng cười như không cười, nhất thời không biết trút giận vào đâu, âm thầm đưa tay qua nhéo eo chồng một cái, Phong Chân đau đến mức nụ cười trên mặt cứng lại. Vạn Tú Nhi thấy phản ứng của Phong Chân thì hỏa khí mới giảm một chút.
Chuyện của Phong Nghi nhanh chóng truyền đến tai cha vợ Phong Cẩn, anh chỉ hừ hai tiếng, từ chối cho ý kiến.

Anh không có phản ứng gì khiến Trường Sinh ngồi làm bài tập ở bàn bên cạnh ngồi không yên.

Phong Cẩn nói: “Không lẽ dưới đệm bỏ kim khâu đấy à? Ngồi cho yên, chớ nghiêng trái ngã phải.”

Trường Sanh gác bút lại, nhìn cha chằm chằm, hỏi: “Phụ thân nói Dung Lễ ca ca phải vào quân đội sao?”

“Sao? Tiểu Trường Sinh nhà ta đau lòng hả?”

Trường Sinh đáp: “Không phải, chẳng qua con gái nghe thị nữ nói chiến trường rất nguy hiểm mà Dung Lễ ca ca lại gầy yếu như vậy.”