Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 167: Làm thế nào để chỉnh chết mạnh lượng theo cách tao nhã (4)



Hệ thống đơ một lát, lập tức mở bảng dữ liệu của Liễu Hi lên xem.

Khương Bồng Cơ sợ chưa đủ rắc rối, bồi thêm môt câu: “Mới có ba phút thôi mà, hì hì cảm thấy chưa đã...”

Và thế là, hệ thống nhìn thấy bảng dữ liệu như sau:

[Họ tên: Khương Bồng Cơ (Tên: Liễu Hi, tự: Lan Đình, tên khác: Liễu Lan Đình, chỉ số vũ lực cơ bản: 12, chỉ số dung hợp vũ lực: +39)]

[Giới tính: nữ (giả nam, thay thế anh ruột Liễu Lan Đình đã qua đời)]

[Tuổi: 41 (12), sinh vào tiết Hoa Triêu, ngày 12 tháng 2 năm Thiên Vũ thứ Ba]

[Xuất thân: Con trai thứ của dòng chính (con gái trưởng dòng chính) nhà họ Liễu ở Hà Gian, vị hôn thê là Ngụy Tĩnh Nhàn, thứ nữ dòng chính của nhà họ Ngụy ở Hà Gian (đã hủy bỏ hôn ước)]

[Sở trường: Quân tử lục nghệ (nhập môn), đánh nhau (chuyên gia), suy luận, phân tích (chuyên gia), sở trường khác (tạm thời)]

[Thuộc tính: Sức hấp dẫn (ẩn 33 điểm), giá trị dung mạo (75 điểm)]

[Kênh: Livestream (đã mở), Streamer cấp 2]

So với số liệu ban đầu, sức hấp dẫn ẩn của Khương Bồng Cơ không biết từ lúc nào đã tăng lên 33 điểm, giá trị dung mạo thì không thay đổi. Nhưng những điều này đều không phải trọng điểm, cái đáng quan tâm là chỉ số dung hợp vũ lực!

Chỉ số dung hợp vũ lực +39!!!

Ngày đầu tiên Khương Bồng Cơ bước chân vào thế giới này, chỉ số dung hợp vũ lực đã là 30 điểm, về sau sử dụng toàn bộ số điểm để tiếp tục dung hợp cũng chỉ tăng lên 1 điểm. Trước khi bị hệ thống trừng phạt, tổng giá trị dung hợp vũ lực của cô chỉ có 31 điểm.

Bây giờ thì sao?

Tăng lên 39!

Đây còn chưa tính, vũ lực cơ bản vốn bền vững ở con số 5 cũng tăng lên 12 điểm!

Dung hợp vũ lực là dung hợp vũ lực của kiếp trước mang tới thế giới này, đây được coi như là một “bàn tay vàng” mà thôi. Còn vũ lực cơ bản lại là chỉ số vũ lực của bản thân cơ thể vốn có, nó tăng lên cũng có nghĩa là số liệu về các phương diện cơ thể này cũng có bước nhảy vọt.

Chính vì điều này mà Khương Bồng Cơ mới tiếc nuối than rằng ba phút quá ngắn.

“Hệ thống.”

Trong gian phòng tĩnh mịch, Khương Bồng Cơ khẽ gọi một tiếng.

“Nói đi, có chuyện gì.”

Cô cười nham hiểm, nghiêng người đưa tay chống sườn mặt: “Khi nào, mày đưa ra nhiệm vụ tiếp theo vậy?”

Hệ thống giống như bị châm ngòi thuốc nổ, nổ tung trong nháy mắt.

“Khương! Bồng! Cơ!”

Hệ thống gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẹ kiếp, cô vừa phải thôi nhé!”

Khương Bồng Cơ nói như thể đương nhiên: “Không, hiện tại mới có một lần thôi mà, làm sao đã đủ chứ.”

Ha ha, có bản lĩnh thì đến đây! Chúng ta cùng làm hại nhau đi! Xem ai chết trước!!!

Sau khi dung hợp vũ lực lần trước, thân thể Khương Bồng Cơ mệt mỏi đến cực điểm, nhưng lần này nhờ sự huấn luyện của “chiến sĩ biến đổi gen”, cảm giác hiện tại hoàn toàn khác biệt.

Tay chân cô vẫn còn đau âm ỉ, nhưng từ trong ra ngoài đều khoan khoái dễ chịu một cách khó tả, hơn nữa đầu óc cũng cực kỳ tỉnh táo. Trạng thái này thật khiến cô hoài niệm.

Đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt, Khương Bồng Cơ cởi y phục ra, lau qua loa mồ hôi dính trên người, sau đó lấy bộ quần áo sạch sẽ khác mặc vào, bộ bẩn thì treo lên mắc áo đợi ngày mai tỳ nữ đến dọn dẹp.

“Tầm Mai.”

Khương Bồng Cơ hắng giọng, cố gắng khôi phục trạng thái bình thường, nhưng nếu nghe kĩ vẫn nhận ra giọng cô trầm thấp và khàn hơn bình thường một chút.

Bên ngoài, Tầm Mai cung kính đáp: “Lang quân có gì phân phó ạ.”

“Đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm. Nhớ pha vào một bình trà nóng và thay chăn trải giường.”

Toàn thân cô đều là mồ hôi, quần áo ướt nhẹp dính vào da, nếu không có chậu than cháy đượm trong phòng thì cơn gió lạnh thổi qua đã làm cô phát run rồi.

Tầm Mai thưa “vâng” rồi đi làm việc của mình.

***

Ngâm cả người vào trong thùng tắm, Khương Bồng Cơ vấn mái tóc dài trên đỉnh đầu, rồi dùng trâm cài tóc cố định lại.

Hôm nay Đạp Tuyết không gác đêm, cho nên người hầu hạ Khương Bồng Cơ tắm rửa là Tầm Mai.

“Hôm nay ta đi ra ngoài có mang về cho em và Đạp Tuyết vài món quà nhỏ, ngày mai sẽ sai người mang tới cho các em. Mặc dù phép tắc trong phủ tương đối nghiêm, nhưng cũng có chỗ linh động, châm chước. Ta biết con gái đều thích trang điểm, thích xinh đẹp, muốn tô điểm nhẹ nhàng một chút cũng được.”

Tầm Mai cười dịu dàng: “Lang quân có lòng rồi.”

Tầm Mai hơi bất an, ánh mắt nhìn Khương Bồng Cơ mang theo sự ngập ngừng bối rối.

“Có chuyện gì cứ nói đi, đừng giấu trong lòng.” Khương Bồng Cơ khích lệ.

Tầm Mai khẽ cắn môi, ngượng ngùng hỏi: “Tại sao mấy ngày nay... không thấy thư đồng theo hầu lang quân đâu vậy?”

Khương Bồng Cơ khẽ nhướng mày, không ngờ sự việc đã qua nhiều ngày rồi mà Tầm Mai vẫn chưa nghĩ thông suốt.

Từ Kha không phải là kiểu đàn ông mà Tầm Mai có thể khống chế được, hai người này không thích hợp, miễn cưỡng ở bên nhau chỉ càng oán hận nhau mà thôi.

“Từ Kha được phái ra ngoài làm việc rồi, tạm thời không ở trong phủ.”

Tầm Mai thẹn thùng không hỏi tiếp nữa, nhưng hồn vía cũng không biết đi đâu.

***

Hôm sau, Khương Bồng Cơ thức dậy với tinh thần sảng khoái, ngồi im suy nghĩ một lát, ngũ giác của cô đã có sự phát triển vượt bậc so với lúc trước.

Vừa ăn xong bữa sáng, hạ nhân vào bẩm Kỳ Quan Nhượng tới bái phỏng.

“Quả là khách quý.” Khương Bồng Cơ nhếch môi châm chọc, “Ta còn tưởng Ngụy tiên sinh không đến, thì theo tính cách của Văn Chứng cũng sẽ không chủ động mò đến.”

Kỳ Quan Nhượng xuất thân bần hàn, hơn nữa còn mang hai dòng máu nên thường bị người khác miệt thị là đồ tạp chủng. Để tránh phải rước nỗi nhục này, thông thường anh ta sẽ không chủ động ghé thăm những người thuộc giới sĩ tộc.

Vào lúc này, anh ta không có tâm tình đáp trả lời chế nhạo của Khương Bồng Cơ, vừa ngồi xuống đã nói: “Lan Đình làm gì mà vội vàng thế, chưa gì đã động thủ rồi?”

“Cơ hội đến không thể để mất, mất rồi sẽ không trở lại. Cơ hội tối qua không những xử lý được Mạnh Lượng mà còn không làm dính líu đến Liễu phủ, đã thế ta còn nhân tiện kiếm được một khoản tiền lời.” Khương Bồng Cơ cong cong mắt cười, “Xem ra chuyện tối qua đã truyền khắp nơi rồi. Dựa vào bản lĩnh của đám người Mạnh Hồn, muộn nhất là buổi chiều nay sẽ biết được tin tức của Mạnh Lượng, Văn Chứng nghĩ xem tối nay có nên ôm cây đợi thỏ không?”

“Tại sao Lan Đình lại khẳng định là hôm nay?” Kỳ Quan Nhượng hỏi.

Khương Bồng Cơ nói: “Không phải tối nay thì chẳng lẽ lại chờ mấy hôm nữa sao? Đừng quên khi Mạnh Lượng rời khỏi quận Mạnh có mang theo tùy tùng. Nếu không phải là hắn tự cho mình thông minh, bỏ lại tùy tùng thì cũng không đến mức rơi vào tình cảnh hiện giờ? Hiện tại chuyện của sòng bạc đã lan truyền khắp nơi, chỉ cần tùy tùng của Mạnh Lượng không bị điếc thì sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi.”

Mạnh Hồn không phải là kẻ ngu thì sẽ liệu ra điều này. Nếu ông ta chần chừ không ra tay thì chỉ sợ tùy tùng của Mạnh Lượng đã chạy đến cứu hắn thoát rồi.

Kỳ Quan Nhượng không lấy gì làm vui vẻ nói: “Xem ra, toàn bộ mọi việc đều đã nằm trong dự tính của Lan Đình.”

Nhưng mà!

Rõ ràng tối qua đã thống nhất cần bàn bạc kĩ lưỡng hơn, tại sao mới qua một đêm mà cô đã làm ra những việc như này?

Thật là tùy hứng! Suýt nữa phá hỏng cục diện tốt đẹp.

Khương Bồng Cơ cười nhạo: “Vịt nướng sắp chín rồi, làm sao có chuyện ta để nó bay mất chứ?”