Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 217: Tu tiên (6)



Cảnh Dương kéo chăn đắp lên người, sau đó ngồi dậy ôm chăn nghi hoặc nhìn Bạch Quảng hỏi “Một ngươi khác, là có ý gì?”

“Mặc dù phần lớn thời gian ta chính là ta, nhưng thỉnh thoảng một ta khác sẽ xuất hiện và khống chế thân thể này làm một số việc.” Bạch Quảng nhìn dấu hôn trên cổ Cảnh Dương nói “Người hôm qua làm chuyện này với em không phải ta hiện tại, mà là một ta khác. Tuy ta biết rằng một ta khác tồn tại, nhưng khi một ta khác xuất hiện thì ta hiện tại sẽ biến mất. Cho nên ta cũng không biết khi một ta khác xuất hiện sẽ làm những chuyện gì, mà ta cũng không có cách nào khống chế được một ta khác.”

Cảnh Dương vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa rõ ràng lắm. Bị trái một câu ta hiện tại, phải một câu một ta khác xoay vòng vòng, ngơ ngác nhìn Bạch Quảng.

Bạch Quảng vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy một người nằm bên cạnh mình, hơn nữa toàn thân người này đều là dấu hôn, giữa đùi còn sưng đỏ lên, vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Và nếu người này nằm ở trên giường của mình, khẳng định là khi một mình khác xuất hiện làm ra. Y nhịn xuống xúc động muốn ném người đi, có chút đau đầu đỡ trán nghĩ xem nên xử lý người này như thế nào.

Nhưng sau khi Cảnh Dương tỉnh lại, y lại giải thích mọi thứ cho hắn một cách vô thức và với sự kiên nhẫn chưa từng có. Nhìn Cảnh Dương nhìn mình với ánh mắt ngây thơ và khó hiểu, trái tim cứng rắn thường ngày của y lập tức liền tan chảy. Đôi mắt kia dường như mạnh hơn bất cứ thần lực nào, cái gì cũng không cần làm, chỉ nhìn thôi là y cũng có thể buông lỏng phòng bị, nói cho hắn tất cả sự thật mà không giữ lại gì cả.

“Ngươi không phải Thương Vọng, là Bạch Quảng.” Cảnh Dương lẩm bẩm một mình rồi nhìn Bạch Quảng hỏi “Vậy ngươi có biết khi nào Thương Vọng sẽ xuất hiện không? Ta còn có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, ngươi có thể giúp ta chuyển lời cho hắn không?”

“Không biết, không thể.” Bạch Quảng cũng không biết tại sao trong lòng lại có chút khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt chờ mong Thương Vọng xuất hiện của Cảnh Dương. Mặc dù y biết rõ một y khác cũng là một phần của mình, chỉ là sẽ không xuất hiện đồng thời với mình mà thôi. Y thế mà ăn dấm của chính mình, ngẫm lại đúng là khó tin.

“Tại sao?” Cảnh Dương khó hiểu nhìn y.

“Bởi vì bọn ta không thể tồn tại cùng một lúc, hắn xuất hiện thì ta sẽ biến mất, mà lúc ta xuất hiện thì hắn sẽ biến mất. Bọn ta không có cách nào liên lạc trực tiếp.” Bạch Quảng nói.

“Vậy thì làm sao hai người biết được sự tồn tại của nhau?” Cảnh Dương càng thêm khó hiểu.

“Ban đầu ta cũng không biết đến sự tồn tại của hắn, nhưng dường như hắn vẫn luôn biết đến sự tồn tại của ta. Hắn rất ít khi xuất hiện, mà mỗi lần xuất hiện đều sẽ lưu tại những chuyện hắn muốn với ta ở trong miếng ngọc bội này.” Bạch Quảng lấy ra miếng ngọc bội màu trắng của Cảnh Dương.

“Đó là ngọc bội của ta.” Cảnh Dương quỳ lên giơ tay muốn lấy miếng ngọc bội kia.

Tay của Bạch Quảng né tránh, Cảnh Dương trực tiếp bổ nhào vào lòng ngực y, y ôm Cảnh Dương hỏi “Em biết đây là cái gì sao?”

“Ngọc bội, nếu không thì còn có thể là cái gì chứ?” Cảnh Dương chống tay lên ngực y muốn ngồi dậy.

“Đây là do một phần hồn phách của ta và hắn tạo thành. Vì vậy, mặc dù nó giống ngọc bội nhưng cũng không phải chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi.” Bạch Quảng nói.

“Thì sao?” Cảnh Dương nhìn y hỏi.

“Cho nên thứ này không thể tiếp tục để em giữ nữa, bởi vì thứ này rất quan trọng với cả ta và hắn, là một phần của linh hồn bọn ta.” Bạch Quảng vừa nói xong thì miếng ngọc bội kia đã biến mất ở trong lòng bàn tay y.

“Ồ.” Cảnh Dương trong lòng có chút thất vọng, hắn rất thích miếng ngọc bội kia. Nhưng nếu là một phần linh hồn của người ta, đương nhiên là nên để người ta giữ rồi. Bởi vì linh hồn rời khỏi thể xác lâu dài nhất định sẽ có ảnh hưởng xấu.

Đầu óc của Cảnh Dương cuối cùng cũng có thể hoạt động bình thường, hắn nghĩ hắn biết hai nhân cách và đa nhân cách, cũng biết có đa nhân cách biết sự tồn tại của nhau, mà có đa nhân cách lại không biết sự tồn tại của nhau. Nhưng không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy sự tồn tại của Bạch Quảng và Thương Vọng cũng không phải chỉ là hai nhân cách đơn giản như vậy.

Cảnh Dương mặc y phục chỉnh tề đi đến bên cửa sổ, bên ngoài gió tuyết đã ngừng, ánh mặt trời chiếu vào tinh thể băng đông lạnh, bộ dáng trong vắt thật sự rất đẹp mắt. Hắn đưa tay ra cảm thụ độ ấm của ánh mặt trời, sau đó quay đầu lại nói với Bạch Quảng “Mặt trời đã tắt rồi. Trước khi ta đến Đảo Chúc Dương đâu ngờ rằng trên đảo lại có bão tuyết lớn như vậy.”

Bạch Quảng đi đến bên cạnh Cảnh Dương, nhìn bên ngoài nói “Mỗi lần hắn xuất hiện đều sẽ biến Đảo Chúc Dương của ta trông giống như một ngọn núi tuyết.”

Bạch Quảng phất tay, những tinh thể băng đó liền nổ tung giữa không trung, như thể pháo hoa băng tuyết vậy, đẹp cực kỳ. Sau đó tất cả băng tuyết nhanh chóng tan đi, cây cối hoa cỏ đều lộ ra hình dáng ban đầu và tranh nhau khoe sắc nở rộ rực rỡ.

Cảnh Dương đẩy cửa chạy vào sân, hít một hơi thật sâu ngửi mùi thơm của hoa cỏ. Ngắm nhìn những con bươm bướm đang nhấp nháy ánh huỳnh quang giống như tinh linh xuất hiện trong hoa cỏ, còn có đủ loại chim nhỏ xinh đẹp bay múa giữa những cây cối cao lớn. Đây mới là bộ dáng của Đảo Chúc Dương trong trí tưởng tượng của hắn.

Bạch Quảng chắp tay sau lưng đứng ở cửa nhìn Cảnh Dương, trong lòng có một sự vui mừng khôn tả. Y vẫn luôn cho rằng mình sống mấy vạn năm nên trái tim này đã sớm khô héo chết rồi, đã không còn bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào đối với vạn vật trên thế gian nữa. Nhưng mà người ở trước mắt này lại như một dòng suối ấm áp chảy vào lòng y, khiến cho trái tim đã già nua và khô cằn của y vô cùng dễ chịu.

Cảnh Dương lại chạy đến trước mặt Bạch Quảng nói “Bão tuyết lớn như vậy mà những loài hoa cỏ này lại không hề bị ảnh hưởng gì cả, đúng là thần kỳ thật đó.”

“Tiên lực của những loài hoa cỏ này còn cao hơn em, nào có dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy.” Bạch Quảng nhìn hắn nói.

Cảnh Dương quay đầu nhìn về phía những hoa cỏ cây cối mà trước kia chưa từng gặp qua, trong lòng cảm thấy cũng đúng, có thể lớn lên ở trong sân của chủ nhân Đảo Chúc Dương thì sao có thể sẽ là hoa cỏ cây cối bình thường được? Còn có những con bướm và chim nhỏ xinh đẹp lại kỳ lạ kia nữa, nhất định cũng có được tiên pháp. Nếu không thì sao có thể tồn tại ở trong bão tuyết lớn như vậy chứ.

“Hắn để lại lời nói ở trong ngọc bội cho ta, bảo ta nhận em làm đồ đệ.” Bạch Quảng nói.

“Ai, Thương Vọng sao?” Cảnh Dương vừa nghe thấy Thương Vọng còn để lại lời nói thì đôi mắt lập tức sáng lên, hỏi “Vậy hắn có nói gì nữa không?”

“Hết rồi, chỉ kêu ta nhận em làm đồ đệ thôi.” Bạch Quảng nhìn gương mặt hưng phấn của Cảnh Dương vừa cảm thấy thích, nhưng cũng có chút không vui. Bởi vì hắn đang hưng phấn vì một y khác chứ không phải vì chính y của hiện tại.

“Vậy sao,” Cảnh Dương nhất thời có chút mất mát “Nhưng ta nghe nói ngươi chỉ nhận mười đồ đệ, và đã nhận đủ mười người rồi mà.”

“Hiện ta chỉ có chín đồ đệ mà thôi, vị trí đại đồ đệ vẫn luôn để trống. Bây giờ xem ra người mà hắn vẫn luôn bắt ta phải chờ chính là em.”

“Nói cách khác, ta sẽ là đồ đệ đứng hàng lớn nhất của ngươi, mà không phải đồ đệ đứng hàng nhỏ nhất?” Cảnh Dương cảm thấy thân phận của mình đột nhiên thăng cấp cao như vậy, khiến hắn cảm thấy có chút hưng phấn lại cảm thấy có chút thần kỳ.

Bạch Quảng nắm tay Cảnh Dương đi vào trong “Ta sẽ tổ chức một đại lễ nhận đồ đệ thật long trọng cho em, nhưng trước khi tổ chức đại lễ, em phải tu luyện thành tiên đã. Nếu không thì làm sao có thể làm đại sư huynh?”

“Vậy ngươi định khi nào tổ chức đại lễ nhận đồ đệ cho ta?” Cảnh Dương muốn biết mình sẽ có bao nhiêu thời gian để tu luyện thành tiên và tăng tiên lực của mình lên.

“Một năm sau.” Bạch Quảng nói.

“Một năm?!” Cảnh Dương sửng sốt, ngay cả ở Nhân giới thì một năm cũng không phải là thời gian rất dài, ở Tiên giới lại càng không thể ngắn hơn. Vậy mà bắt hắn phải tu luyện thành tiên trong vòng một năm. Cho dù hắn có hệ thống thì áp lực cũng rất lớn đó có biết không?

“Sợ cái gì? Có ta giúp em, em còn lo là mình không thể tu luyện thành tiên trong vòng một năm sao?” Bạch Quảng nói.

“Vậy, vậy ngươi muốn giúp ta tu luyện thành tiên trong vòng một năm như thế nào?” Cảnh Dương nghĩ, Bạch Quảng dù sao cũng là thần tiên đầu tiên ở thế giới này tu luyện thành thần, chắc chắn sẽ có biện pháp tu luyện rất mạnh và nhanh chóng. Mà ở trên Đảo Chúc Dương khẳng định cũng có rất nhiều bảo vật có thể giúp hắn nâng cao tu vi, xem ra đúng là hắn đã lo lắng vô ích rồi.

Cảnh Dương đi theo Bạch Quảng tiến vào một nơi tương tự như mật thất, bên trong ngoại trừ có một viên thủy tinh to bằng chiếc giường thì chẳng còn cái gì khác cả. Cảnh Dương tò mò đi qua sờ thủy tinh trong suốt, sau đó phát hiện thứ này không phải thủy tinh, mà là hơi giống kim cương có chứa nguồn năng lượng cực lớn, cũng chính là kim cương theo cách gọi của hiện đại.

“Nằm lên đi.” Bạch Quảng nhìn Cảnh Dương nói.

Cảnh Dương nghĩ xem ra là phải tu luyện ở trên đây rồi, vì thế hắn ngoan ngoãn leo lên nằm xuống. Sau khi nằm xuống, hắn lập tức có cảm giác được năng lượng khổng lồ bao quanh, hắn tò mò hỏi “Đây là thứ gì? Sao lại có năng lượng mạnh mẽ như vậy?”

“Đây là Hải Tâm Thạch, cũng chính là trái tim của biển cả. Toàn bộ hải dương chỉ có một viên Hải Tâm Thạch này mà thôi. Nó có năng lượng tinh khiết nhất và mạnh nhất của biển cả.” Bạch Quảng ngồi ở bên mép, vuốt ve gương mặt của Cảnh Dương nói.

“Chỉ có một viên Hải Tâm Thạch mà ngươi lại đem nó đến đây, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?” Cảnh Dương lo lắng hỏi.

“Chỉ cần không khỏi vùng biển này thì sẽ không có vấn đề gì.” Tay của Bạch Quảng chậm rãi đi xuống, chen vào giữa hai chân của Cảnh Dương, sau đó muốn cởi quần của hắn.

Cảnh Dương sợ tới mức lập tức túm quần của mình ngồi dậy, cảnh giác nhìn y nói “Ngươi muốn làm gì?”

“Song tu.” Bạch Quảng nói trắng ra “Ta chia thần lực của mình cho em, đây là cách nhanh nhất để em thành tiên.”

“Song, song tu.” Cảnh Dương nuốt nước miếng nói “Không còn cách nào khác sao?”

“Em không muốn sao?” Bạch Quảng kề sát vào hỏi hắn “Hay là, chỉ có hắn xuất hiện em mới nguyện ý, còn ta thì không được?”

Cảnh Dương hơi rụt người về sau, có chút chột dạ nói “Không phải không muốn, chỉ là, chỉ là…….”

“Chỉ là cái gì?” Bạch Quảng bóp cằm Cảnh Dương, bắt hắn nhìn thẳng mình “Bởi vì hiện tại là ta mà không phải một ta khác, cho nên em không muốn song tu với ta phải không?”

Mặc dù trong lòng Cảnh Dương biết rõ Thương Vọng và Bạch Quảng là cùng một người. Nhưng hôm qua mới làm với Thương Vọng, hôm nay lại làm với Bạch Quảng, hắn cứ cảm thấy kỳ kỳ. Nếu hắn không biết sự tồn tại của nhân cách khác là Thương Vọng, thì khi biết rằng Bạch Quảng chính là người yêu của mình, hắn đương nhiên sẽ không phản đối việc song tu với y. Nhưng hiện tại, hắn không thể thản nhiên tiếp nhận được.

Cảnh Dương trong lòng đúng là không quá nguyện ý, nhưng hắn có hơi kinh hãi ánh mắt của Bạch Quảng nên không dám thừa nhận rằng mình không muốn, chỉ có thể do do dự dự trả lời “Cũng không phải không muốn…….”

“Vậy thì bắt đầu đi.” Bạch Quảng đè ở trên người Cảnh Dương, lại lần nữa cởi quần của hắn.

“Chờ một chút, chờ một chút, đừng cởi…….” Cảnh Dương không túm được quần của mình, chỉ có thể giãy giụa muốn đẩy y ra. Nhưng căn bản là đẩy không được, cho nên giãy giụa cũng chỉ phí công vô ích.

Cảnh Dương bị Bạch Quảng nửa ép nửa đè song tu, nhưng tâm tình lại cảm thấy kỳ quái chưa từng có. Rõ ràng Bạch Quảng và Thương Vọng chính là cùng một người, nhưng hắn lại có cảm giác đang yêu đương vụng trộm. Cho nên khoảnh khắc khi Bạch Quảng tiến vào cơ thể hắn, hắn lập tức có tâm tình phạm phải sai lầm.

Bởi vì loại tâm trạng kỳ quái này mà khiến cơ thể của hắn trở nên càng mẫn cảm hơn. Mặc dù hắn cảm giác được một luồng năng lượng cuồn cuộn đang không ngừng tiến vào cơ thể mình. Nhưng bởi vì bị Bạch Quảng vỗ về chơi đùa cùng với cọ xát nhanh chóng trong cơ thể, khiến hắn không thể tập trung cảm thụ và hấp thu năng lượng.

Cảnh Dương bị Bạch Quảng bế lên ngồi ở trên đùi của y, rồi bị y giữ eo lên xuống. Cảnh Dương ôm lấy bờ vai của y, không chỉ có hạ thân nóng rực mà trên mặt cũng nóng như lửa đốt, từ trước đến nay hắn chưa từng thẹn thùng và bất lực như vậy.

Khi đạt tới cao trào, hắn hoảng hốt không thể phân biệt được rốt cuộc là Thương Vọng hay là Bạch Quảng đang xâm phạm mình, khiến hắn có cảm giác như bị hai người xâm phạm cùng một lúc. Loại cảm giác này làm cơ thể hắn rất hưởng thụ, nhưng tâm trạng lại rất xấu hổ. Sự rối rắm cả thể xác lẫn tinh thần khiến hắn không kìm được rơi nước mắt. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình khóc là vì quá kích thích quá hưởng thụ, hay là vì quá xấu hổ nữa, mà cũng có thể là cả hai.