Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 201: Sống lại vào thời mạt thế (5)



Cảnh Dương đứng trên nóc xe mở ra một con đường. Sau khi xe đã chạy qua con đường trước bệnh viện, Cảnh Dương trở lại trong xe chỉ huy Lý Thắng quẹo trái, chạy thẳng đến trường y cách đó không xa.

Trong trường y không có nhiều zombie lắm, học sinh cũng đã chạy gần hết. Cảnh Dương bảo Lý Thắng đậu xe dưới một toà nhà.

Cảnh Dương mở cửa xuống xe, cầm súng vọt vào bên trong toà nhà.

Lý Thắng và Võ Trung liếc mắt nhìn nhau, do dự một chút rồi cũng xuống xe nhanh chóng đuổi theo Cảnh Dương. Hai chiếc xe khác không hề đi theo, Cảnh Dương cũng sớm đoán được là bọn họ muốn đi nơi khác rồi. Cho nên hắn chỉ kêu Lý Thắng và Võ Trung đi chung xe với mình.

Thang máy đã không thể đi được nữa, chỉ có thể bò cầu thang. Dọc theo đường đi gặp được mấy zombie mới vừa biến dị, Cảnh Dương liền giơ tay giải quyết. Có zombie thông minh phục kích ở chỗ ngoặt đột nhiên lao ra, Cảnh Dương không hề sợ hãi mà lùi bước. Hoặc là trực tiếp đá bay, sau đó một phát bắn vỡ đầu. Hoặc là nhanh chóng né tránh rồi đá zombie nằm sấp từ sau lưng, sau đó nã một phát vào đầu.

Lý Thắng và Võ Trung đi theo vốn là muốn bảo vệ Cảnh Dương, nhưng không ngờ bộ dáng trông rất yếu đuối của Cảnh Dương lại đánh đấm tốt như vậy. Đi theo hắn căn bản là chẳng có việc gì để bọn họ làm cả.

Lý Thắng và Võ Trung cảm thấy mặc dù bây giờ là mạt thế, nhưng trước đây Cảnh Dương đã bỏ ra một số tiền lớn thuê bọn họ với thời gian là hai năm. Bây giờ chỉ mới hơn mười ngày mà thôi, nếu tình thế không bắt buộc phải rời đi thì bọn họ vẫn muốn tiếp tục thực hiện nội dung trong hợp đồng. Hơn nữa trong lòng bọn họ đã tin rằng Cảnh Dương thật sự có năng lực biết trước tương lai, và cảm thấy đi theo Cảnh Dương là lựa chọn tốt nhất.

Cảnh Dương dừng lại trước một cánh cửa kim loại màu bạc, loại cửa này phải có vân tay và mật mã thì mới có thể mở ra được. Mật mã rất đơn giản, nhưng vân tay lại có chút khó khăn. Vì vậy hắn chỉ có thể nghĩ cách phá hư khoá mật mã này mà không làm chuông báo động vang lên.

Cảnh Dương lấy một công cụ trong túi ra, sau đó khởi động hệ thống và bắt đầu nghĩ cách mở cửa.

Lý Thắng và Võ Trung không biết rốt cuộc Cảnh Dương muốn làm gì. Nhưng với tu dưỡng nghề nghiệp nhiều năm, bọn họ theo bản năng xoay người phòng ngự, tập trung chú ý nghe xem có thứ gì đang tiếp cận hay không.

Cảnh Dương phí một chút thời gian mới mở được cửa, hắn dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, nói với Lý Thắng và Võ Trung "Các anh nhất định phải giúp tôi canh chừng ở đây, trước khi tôi đi ra thì mặc kệ là ai cũng không được để họ đi vào. Bây giờ tôi phải đi vào làm một việc vô cùng quan trọng, nó liên quan đến bản thân tôi, kể cả những người nguyện ý đi theo tôi có thể sống sót tốt hơn hay không."

Lý Thắng và Võ Trung nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cảnh Dương, cũng đều nghiêm túc gật đầu. Chỉ cần đảm bảo bọn họ còn sống, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ không cho bất cứ kẻ nào đi vào.

Cảnh Dương đẩy cánh cửa kia đi vào rồi đóng cửa lại. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng thí nghiệm sinh vật, hắn tìm được mục tiêu mà lần này mình muốn tìm bên trong một lồng kính hình bán nguyệt.

Sau khi đến thời mạt thế, rất nhiều người sẽ vì nguyên nhân thể chất mà biến thành zombie, và cũng có người kích phát sức mạnh siêu nhiên. Sức mạnh siêu nhiên có thể tăng mạnh nhờ hấp lõi tinh thể của zombie, nhưng số lượng lõi tinh thể cần dùng vô cùng lớn. Hơn nữa còn phải là lõi tinh thể của zombie có trí tuệ, như vậy thì hiệu quả tăng mạnh mới rõ ràng. Số lượng lõi tinh thể của zombie bình thường lại rất nhiều, mà hiệu quả cũng vô cùng nhỏ.

Nhưng có một loại lõi tinh thể zombie chẳng những có thể làm cho sức mạnh siêu nhiên mạnh lên nhanh chóng, mà còn có thể khiến cơ thể xảy ra thay đổi trở nên khó bị thương hơn. Cho dù bị zombie cắn thì cũng sẽ không biến dị thành zombie.

Loại zombie này chính là thi thể đã chết thật lâu nhưng lại không thối rữa. Ví dụ như tiêu bản người đã được bảo tồn rất nhiều năm ở trước mặt Cảnh Dương này.

Căn cứ theo những gì đã xảy ra ở hai kiếp trước, không phải tiêu bản người nào cũng sẽ có lõi tinh thể. Nhưng tiêu bản người này không những có lõi tinh thể, mà sau khi lõi tinh thể xuất hiện thì năng lượng của lõi tinh thể này chính là duy nhất. Bởi vì đây là lõi tinh thể siêu năng lượng đầu tiên. Sau khi ngủ thì lõi tinh thể siêu năng lượng chậm rãi xuất hiện, năng lượng cũng bắt đầu yếu dần đi, tới giai đoạn sau thì lõi tinh thể siêu năng lượng sẽ không xuất hiện nữa.

Cảnh Dương ấn chốt mở lồng kính, đối mặt với tiêu bản người. Sợ thì khẳng định là hắn không sợ, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút ghê tởm khi phải lấy lõi tinh thể ở trong đầu.

Cảnh Dương đeo một đôi găng tay giải phẫu sạch sẽ, dùng dao phẫu thuật mở đầu của tiêu bản người lấy lõi tinh thể siêu năng lượng bên trong ra, cầm trên tay ngắm nghía.

Lõi tinh thể màu xanh thẳm hơi hơi tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn như một viên ngọc bích cực phẩm vậy. Nếu nhìn kỹ thì nó khác biệt một trời một vực với những lõi tinh thể bình thường.

Cảnh Dương rửa sạch sẽ lõi tinh thể siêu năng lượng bằng nước sát trùng, sau đó cởi găng tay và bỏ lõi tinh thể vào túi. Chuẩn bị chờ sau khi trở về sẽ dùng hệ thống kích phát sức mạnh siêu nhiên, rồi hấp thu hết năng lượng bên trong lõi tinh thể này.

Sau khi Cảnh Dương ra ngoài, nhìn thấy ngoại trừ mấy zombie đã bị Lý Thắng và Võ Trung giải quyết thì không còn người nào khác ở đây. Liền mang theo hai người họ nhanh chóng xuống lầu chuẩn bị rời đi.

Bọn họ đang chuẩn bị lên xe, lại vừa lúc có một chiếc khác xe chạy đến.

Lúc Tề Vân ở trên xe nhìn thấy Cảnh Dương, thì thù mới hận cũ nảy lên trong lòng. Xe còn chưa hẳn mà cậu ta đã muốn mở cửa xe đi xuống.

Cảnh Dương cũng nhìn thấy Tề Vân và Ngô Hạo, còn có vài người khác ở trên xe. Hắn dừng lại động tác muốn lên xe, chờ Tề Vân đang xông tới với vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Tề Vân đã mất đi bàn tay phải quen dùng, mà lúc nhìn thấy Cảnh Dương, trong đầu ngoại trừ phẫn nộ và muốn báo thù thì không còn suy nghĩ được cái gì khác. Cho nên lúc cậu ta vọt tới trước mặt Cảnh Dương đã vô thức giơ tay phải lên muốn nổ súng, hoàn toàn quên rằng tay phải của mình đã không thể cầm súng được nữa.

Cảnh Dương nhanh chóng tiến lên hai bước đá vào ngực Tề Vân. Tề Vân không phòng bị liền bị hắn đá bay ra một khoảng, ngã trên mặt đất ôm ngực đau như muốn vỡ vụn.

Cảnh Dương đi thêm vài bước rồi nắm lấy cổ áo của cậu ta nhấc lên, hung ác đấm một cú vào mặt cậu ta làm cậu ta lại ngã trên mặt đất. Sau đó đạp mạnh lên ngực cậu ta, cúi đầu nhìn xuống.

Tề Vân có cảm giác như một cái răng của mình đã rụng rồi, cậu ta đau đến mức hít sâu cũng thấy rất đau, càng không có cách nào mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể dùng sức trừng Cảnh Dương, giống như muốn dùng ánh mắt giết chết Cảnh Dương vậy.

Những người được Tề Vân mang theo thấy Tề Vân bị đánh thì lập tức xuống xe muốn cản Cảnh Dương. Xông vào đầu tiên chính là Ngô Hạo, anh ta hét lớn với Cảnh Dương "Khâu Cẩm, buông cậu ấy ra! Cậu hại cậu ấy còn chưa đủ thê thảm sao? Cậu còn muốn cái gì nữa?!"

Cảnh Dương lấy súng lục ra, mặt không cảm xúc nã một phát vào ngực Ngô Hạo.

Ngô Hạo ôm ngực từ từ ngã xuống. Anh ta không ngờ Cảnh Dương thật sự sẽ nổ súng với mình. Anh ta trợn tròn mắt nhìn với vẻ mặt không thể tin được.

Cảnh Dương không có bắn trúng tim của anh ta. Về phần anh ta chết hay không thì tùy anh ta có mạng sống hay không.

Những người được Tề Vân mang theo thấy Ngô Hạo trúng đạn thì đều dừng bước chân, lấy vũ khí ra rồi phòng bị nhìn Cảnh Dương.

Lý Thắng và Võ Trung cũng giơ vũ khí lên chĩa vào những người đó. Hai bên giằng co, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Cảnh Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn đám người đằng kia, phát hiện mấy người đó đều không phải người tốt gì. Trước khi mạt thế đã từng giết người, sau khi mạt thế thì lại càng không từ thủ đoạn hại rất nhiều người vì vật tư và lõi tinh thể. Cảnh Dương không hề ngạc nhiên khi Tề Vân chọn đi chung với đám người này. Chẳng qua nếu hôm nay đã gặp nhau, vậy hắn sẽ làm việc tốt thay trời hành đạo.

Đột nhiên Cảnh Dương nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía hai con zombie đang đứng cách đó không xa. Những người khác thấy Cảnh Dương quay đầu cũng vô thức nhìn theo. Khi bọn họ nhìn thấy dáng vẻ khủng bố của zombie, phản ứng đầu tiên tự nhiên là khẩn trương và đặt lực chú ý vào chúng. Bởi vì bây giờ chỉ mới là ngày đầu tiên của mạt thế mà thôi. Cho dù những người này đã từng giết người thì cũng không thể nào lập tức thích ứng với sự tồn tại của zombie cùng thế giới đột nhiên thay đổi này được.

Khi lực chú ý của những người đó đã bị dời đi, Cảnh Dương liền bắn liên tiếp ba phát súng giải quyết ba người đối diện mà chẳng ai kịp phản ứng.

Lý Thắng và Võ Trung đã hơi quen với thân thủ và tài thiện xạ của Cảnh Dương rồi. Chỉ sửng sốt một hai giây liền nâng súng giải quyết hai con zombie đang đi lại đây.

Cảnh Dương ngồi xổm xuống, khẩu súng từ dưới hướng lên rồi để trên cổ Tề Vân nói "Nếu bây giờ cầu xin tao, tao có thể suy xét không bắn phát súng này. Nếu mày không xin hoặc xin không đủ thành tâm thì tao sẽ bắn thủng đầu của mày. Cho mày ba giây suy nghĩ, ba, hai, một......."

"Xin mày, cầu xin mày, tha cho tao." Tề Vân lập tức mở miệng van xin khi Cảnh Dương đếm tới một. Cái gì phẫn nộ, cái gì mặt mũi đều không bằng khát vọng sống bây giờ của cậu ta. Vừa rồi Cảnh Dương chẳng những bắn chết ba người kia, mà ngay cả Ngô Hạo cũng không hề do dự nổ súng. Cho nên cậu ta tuyệt đối không có suy nghĩ rằng Cảnh Dương sẽ không nổ súng với mình.

Cảnh Dương dùng súng vỗ vỗ mặt cậu ta, cười mỉa nói "Xem ra mày thật sự rất không muốn chết ha. Đã vậy thì tao đây lại tha cho mày thêm một lần nữa, đây là lần thứ hai tính luôn lần tụi mày đến nhà tao rồi. Hay là để tao đếm xem tổng cộng nên tha cho mày mấy lần thì tốt. Nhưng tao phải nhắc nhở mày, nếu lần sau mày gặp tao ngay lúc tâm trạng của tao không tốt. Có lẽ tao sẽ không chơi với mày nữa đâu, mày nên chuẩn bị tâm lý trước thật tốt đi. Đến lúc đó có thể tao sẽ trực tiếp lấy mạng của mày."

Tề Vân nhắm mắt lại, cậu ta rất cố gắng kiềm nén sự phẫn nộ, cả người đều tức đến phát run. Cậu ta thề trong lòng, nếu lần này cậu ta có thể sống sót, cậu ta nhất định phải trả lại sự sỉ nhục ngày hôm nay cho Cảnh Dương gấp đôi.

Cảnh Dương đứng lên, thấy trong xe của bọn Tề Vân vẫn còn một người đang ngồi. Hắn suy nghĩ, hẳn là người được Tề Vân mang đến để mở phòng thí nghiệm kia.

Cảnh Dương đi qua mở cửa xe, thấy một ông lão tóc bạc phơ đang bị trói chặt hai tay, vẻ mặt lạnh nhạt, không thèm liếc mắt nhìn Cảnh Dương.

Cảnh Dương mở hệ thống tìm tòi tư liệu về người này. Phát hiện người này vậy mà là một nhân vật rất quan trọng, hắn nói với ông "Giáo sư Thôi, ông có muốn đi với bọn tôi không?"

Giáo sư Thôi vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước, giống như một con rối vô hồn vậy.

Cảnh Dương biết nhất định là bởi vì mất đi người thân nên ông ấy mới biến thành như bây giờ. Tề Vân có thể mang ông ấy đến, chắc chắn đã tốn rất nhiều công phu. Hơn nữa còn chuẩn bị trước khi mạt thế đến, nếu không thì tuyệt đối sẽ không thể nhẹ nhàng đưa vị giáo sư này tới đây.

Cảnh Dương sẽ không dỗ dành và nhân nhượng người khác. Nếu dùng bạo lực mạnh mẽ mang vị này giáo sư này đi, nói không chừng còn sẽ bị ông ấy ghi hận trong lòng. Hắn không có hứng thú làm loại chuyện tốn công vô ích này.

"Tự ngài hãy cân nhắc đi. Người chết không thể sống lại, năng lực của ngài có lẽ không cứu được người thân của mình đã chết, nhưng lại có thể cứu được rất nhiều người còn sống. Ngài học y và làm nghiên cứu nhiều năm như vậy, không phải là vì có thể cứu được càng nhiều người sao? Mặc dù thế giới này đã thay đổi, nhưng năng lực của ngài vẫn có ích như cũ không phải sao?" Cảnh Dương nói xong liền đặt súng đang cầm trong tay lên đùi, mở trói cho giáo sư nói "Ngài hãy tự mình cân nhắc đi."

Lúc Cảnh Dương xoay người chuẩn bị lên xe, giáo sư Thôi đột nhiên có hành động. Ông từ trên xe đi xuống, hai mắt vô thần nói "Dẫn tôi đi......."

Cảnh Dương quay đầu lại nhìn giáo sư Thôi, sau đó nói với Võ Trung "Đỡ vị giáo sư Thôi này lên xe đi, dẫn ông ấy đi chung với chúng ta."

Đám người Cảnh Dương về tới nơi ở vùng ngoại ô, bên ngoài tường ngoài đã có mười mấy chiếc xe đang đậu. Bởi vì vùng ngoại ô ít người hơn nên đương nhiên cũng ít zombie hơn. Mấy người đó tốp năm tốp ba tụ tập với nhau, rõ ràng là đang chờ Cảnh Dương về. Bởi vì chỉ có Cảnh Dương mới có thể mở cửa.

Lý Thắng và Võ Trung rất xa đã thấy được anh em chí cốt cùng công ty. Sau khi xe dừng ở ngoài cổng lớn, bọn họ lập tức xuống xe và nhanh chân chạy qua ôm mấy người đó. Có loại cảm giác may mắn vì còn có thể gặp lại nhau.

Cảnh Dương không xuống xe, hắn đặt tay lên cửa sổ chờ mấy người đó giao lưu xong sẽ lại đây thương lượng với mình.