Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 180: An Dương ký (1)



Edit: Min

Cảnh Dương hình như nghe thấy tiếng nước chảy, đồng thời cũng cảm thấy không khí xung quanh rất ẩm ướt, và bỗng nguyên một cơn gió thổi qua khiến hắn nhịn không được rùng mình một cái. Nhưng ngay sau đó Cảnh Dương liền quên mất mình có lạnh hay không, bởi vì sau gáy đau dữ dội làm hắn phải rên rỉ thành tiếng.

Cảnh Dương mở mắt ra, phát hiện xung quanh tối đen như mực, chỉ có thể mượn ánh trăng bị mây che khuất, mơ hồ nhìn ra chỉ sợ mình đang ở trên một đồng cỏ, cách đó không xa chính là một dòng suối chảy.

Cảnh Dương một tay ôm gáy, một tay chống đất bò dậy, nhìn xung quanh nhờ ánh trăng, hắn phát hiện có lẽ mình đang ở trong một khu rừng nào đó hoặc là một ngọn núi nào đó.

Gió đêm thổi qua từng đợt, nhiệt độ ban đêm rất thấp, Cảnh Dương xoa xoa cái gáy, sau khi bớt đau thì lại cảm thấy lạnh. Cảnh Dương sờ sờ người của mình, mặc dù đang mặc áo khoác bông, nhưng ở nhiệt độ này thì cái áo khoác bông này là quá mỏng. Sau khi Cảnh Dương cúi đầu nhìn mình trong bóng tối nhiều lần, hắn phát hiện mình không mặc quần áo hiện đại, mà là một bộ trường bào cổ chần. Hơn nữa chất liệu vải không chỉ rất thô ráp, mà chỉ cần chạm vào là có thể cảm thấy khá cũ kỹ, xem ra kiếp này hoàn cảnh gia đình của hắn cũng không tốt lắm.

Cảnh Dương thầm nghĩ, lần này mình đến cổ đại à. Từ khi không cần mượn đường luân hồi ở chỗ của Diêm Vương, mà là chuyển thế dựa vào hệ thống, thì đây là lần đầu tiên hắn xuyên đến cổ đại.

Mặc dù không biết hiện tại đang gặp phải tình huống gì, mà đêm hôm khuya khoắt đi dạo ở trong rừng cây cũng không an toàn, Cảnh Dương quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, tìm hiểu một chút về thế giới và thân phận của cơ thể này xong, sau đó thì đi một bước tính một bước.

Cảnh Dương muốn tìm một nơi ít nhất có thể chắn gió cho hắn, ai biết vừa quay đầu lại thì một bóng người từ xa bay tới trước mặt hắn. Cảnh Dương giật mình, khi vô thức định lùi về sau thì cổ bị một bàn tay mạnh mẽ đanh thép bóp lấy.

Cảnh Dương há miệng thở dốc, nhưng vẫn cảm thấy càng ngày càng khó thở, não bộ cảm nhận được báo động tử vong, nên hắn không thể không lập tức kích hoạt hệ thống, bật khả năng vũ lực để hệ thống điều khiển cơ thể đánh trả.

Cú phản công của Cảnh Dương khiến người kia rõ ràng là sững sờ trong giây lát, dường như y không ngờ Cảnh Dương có võ công, sau khi hai người xuất mấy chiêu trong đêm tối với tầm nhìn rất gần, thì Cảnh Dương lại rơi vào thế hạ phong.

Cảnh Dương biết hệ thống của mình mạnh đến mức nào, nhưng khi để hệ thống điều khiển cơ thể của mình, việc giao thủ với đối phương ngày càng càng phí sức. Cảnh Dương âm thầm kinh hãi, thực lực của người kia rốt cuộc là lợi hại đến mức nào, mà có thể khiến mình đều rơi vào thế hạ phong khi sử dụng hệ thống chứ.

Cảnh Dương cảm thấy nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, thì cuối cùng người bị thương khẳng định sẽ là mình, cho nên không thể tiếp tục liều mạng nữa, chỉ có thể tìm đường chạy trốn thôi. Cảnh Dương ra sức đánh một chưởng với đối phương, sau đó dùng khinh công nhanh chóng lui về sau một khoảng, ấn vào cánh tay của mình, một chưởng này khiến hắn tưởng rằng cánh tay của mình sắp gãy rồi.

Vầng trăng tròn trên bầu trời đột nhiên từ sau đám mây di chuyển ra ngoài, ánh sáng chiếu xuống, nháy mắt khiến tầm nhìn cao hơn rất nhiều.

Người đang khiêu chiến với Cảnh Dương vốn định tiếp tục đối phó với hắn, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt của Cảnh Dương được ánh trăng chiếu rọi, y lập tức sững sờ tại chỗ.

Tiết Thừa Vũ luôn cảm thấy trên đời này không có cái gọi là khuynh quốc khuynh thành, cho dù khuôn mặt có ưa nhìn đến đâu, thì trong lòng y cũng chỉ là một túi da mà thôi, làm sao có thể đổi lấy quốc gia và thành trì. Nhưng gương mặt trước mắt này, ngay cả dưới ánh trăng ban đêm cũng không khó để nhìn ra dung mạo tinh xảo và xinh đẹp của hắn, đủ để làm cho những người sở hữu kinh thành, quốc gia đều phải xiêu lòng. Đôi mắt đó còn bí ẩn và quyến rũ hơn cả vầng trăng sáng trên bầu trời lúc này, có cảm giác say mê đến mức cả linh hồn cũng bị hút đi.

Cảnh Dương thấy người kia đột nhiên sững sờ tại chỗ, hắn nghĩ đây là cơ hội tốt để chạy trốn, bây giờ không trốn đi thì còn đợi đến khi nào? Thế là hắn nhanh chóng sử dụng hệ thống để điều khiển cơ thể của mình, dùng khinh công chạy trốn.

Lúc Tiết Thừa Vũ vẫn còn bị đôi mắt đó mê hoặc, thì Cảnh Dương đã dùng hệ thống điều khiển cơ thể mình chạy trốn không thấy tăm hơi rồi.

Chờ Tiết Thừa Vũ định thần lại, phát hiện mình thậm chí còn không hề để ý người vừa rồi đã biến mất, trước nay chưa từng phạm phải sai lầm như vậy, trong lòng có chút khó chịu và sợ hãi. Y nghĩ, lẽ nào người đó biết mê hồn thuật sao? Nếu không thì sao có thể đột nhiên bị hắn mê hoặc, còn để hắn trốn đi chứ.

Cảnh Dương biết người kia quá lợi hại, thậm chí còn không thể dùng hệ thống để đối phó, một mặt có lẽ là bởi vì thân thể này không có nền tảng võ công, cho dù dùng hệ thống cưỡng chế khống chế thì phát huy cũng có hạn. Còn một khả năng khác, chính là người duy nhất hắn không thể sử dụng hệ thống để đối phó, đồng thời sẽ đột nhiên sững sờ sau khi nhìn hắn, sau đó biểu hiện ngạc nhiên và mê muội trong rất nhiều kiếp, chỉ có thể là người yêu của hắn mà thôi.

Nhưng bởi vì người kia vừa mới muốn giết mình, Cảnh Dương còn cảm nhận được sát khí của y rất rõ ràng, cho nên khi còn chưa xác định được y có phải là người yêu của mình hay không, hắn nhất định phải chạy đến một nơi an toàn trốn trước đã.

Cảnh Dương một đường chạy trốn xuống núi, may mà trên đường đi không gặp phải vật gì như dã thú, không phải dây dưa một phen, nếu không thì rất có thể sẽ bị người đó đuổi kịp.

Cảnh Dương đang nửa bay nửa chạy, đột nhiên ngã xuống đất, hắn đè tay lên ngực thở dốc, nhưng không khí truyền vào lại làm cho cổ họng của hắn khô khốc và đau rát. Hắn đã chạy trốn không có mục đích cả buổi trời rồi, nhưng thân thể này quá yếu, cho dù có dùng hệ thống thì cũng không kiên trì được nữa.

Cảnh Dương đột nhiên trở nên phiền não và ấm ức, hắn chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy cả, hắn lúc nào cũng được nâng niu trong lòng bàn tay, vậy mà bây giờ lại bị người có thể người yêu của mình đuổi giết, sao mà hắn có thể chịu được chứ. Cảnh Dương giận dỗi nghĩ, đuổi kịp thì đuổi kịp đi, không cần biết y có phải là người yêu của mình hay không, có bản lĩnh thì giết mình đi.

Bởi vì không biết mình có thể đi đâu, nên hắn chỉ có thể chậm rãi đi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy một ngôi miếu nhỏ đổ nát, Cảnh Dương thầm nghĩ, ít nhất cũng có một nơi có thể chắn gió cho hắn trốn, về phần người đó có thực sự đuổi theo giết hắn hay không, hắn không quản được nhiều như vậy.

Dựa vào bức tường thôi là hắn cũng biết nơi này không được sạch sẽ rồi, Cảnh Dương nghỉ ngơi một lát, sau đó nhắm mắt lại khởi động hệ thống, bắt đầu tiếp nhận ký ức.

Trên màn hình của hệ thống hiện ra hai hình ảnh của hai người, một là xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, hai là xấu đến nỗi người ta không muốn nhìn lần thứ hai. Hệ thống cho hắn tự lựa chọn, là xem trải qua của người đẹp trước hay là trải qua của người xấu trước.

Rõ ràng là cùng một người nhưng lại có hai dáng vẻ khác nhau, Cảnh Dương nhất thời không biết là tại sao. Nhưng hắn cảm thấy hình như mình đã thấy qua cái người có dáng dấp đẹp kia rồi. Vì vậy Cảnh Dương đã chọn người đẹp và quyết định tìm hiểu về hắn trước.

Thế giới mà Cảnh Dương đang ở là thế giới chỉ có nam giới và giống cái, không có nữ giới. Cảnh Dương vừa nhìn đến đây liền bất giác nuốt nước bọt, hắn biết thế nào được gọi là giống cái, đó chính là ca nhi theo cách gọi thông thường, giới tính này ngoài đặc điểm ngoại hình khác với nữ giới ra, thì các chức năng đều tương đương với nữ giới.

Mà điều khiến Cảnh Dương cảm thấy lo lắng nuốt nước miếng, chính là rất có thể hắn đã sống lại vào cơ thể của một giống cái, sinh con gì chứ, hắn thật sự không muốn nghĩ tiếp nữa.

Sau đó nhìn xuống, như Cảnh Dương đã suy đoán, cơ thể mà hắn sống lại ở kiếp này, cũng chính là cái người rất xinh đẹp kia, đúng là một giống cái.

Cảnh Dương không khỏi muốn đập tường, tại sao mỗi lần đến thế giới nam có chức năng của phụ nữ, thì hắn nhất định sẽ là người có chức năng của phụ nữ chứ. Khi gặp phải loại thế giới này, thì hắn không thể tiếp tục làm một người đàn ông thuần khiết sao?

Sau khi bực mình, Cảnh Dương đành phải chấp nhận hiện thực, tiếp tục xem ký ức của nguyên chủ về thế giới này.

Mặc dù bây giờ thân thể của nguyên chủ đang mặc quần áo rất tồi tàn, nhưng trên thực tế thì thân phận thực sự của nguyên chủ không hề tầm thường. Hắn là Đế Khanh của triều đại trước, và cũng là huyết mạch duy nhất còn sống sót của hoàng thất triều đại trước.

Đế Khanh chính là con trai giống cái của Hoàng Đế, bởi vì thế giới này có truyền thuyết nói rằng giống cái làm Hoàng Đế sẽ mang đến tai họa, cho nên Đế Khanh không thể làm Hoàng Đế.

Về phần tại sao nguyên chủ có hai dáng vẻ khác nhau, thì phải bắt đầu nói từ việc triều đại trước bị diệt vong.

Cảnh Dương đang định tiếp tục suy nghĩ, đột nhiên một mảnh quần áo từ trên đỉnh đầu rơi xuống bao lấy cơ thể của hắn, sau khi cơ thể bị nhấc lên và tay chân đều bị trói chặt, hắn liền bị người khiêng đi.

Cảnh Dương giãy giụa mấy lần cũng không thoát ra được, nghĩ rằng có chống cự cũng vô ích, thế là hắn đành chấp nhận số phận, cũng lười lãng phí sức lực.

Tiết Thừa Vũ khiêng Cảnh Dương và dùng khinh công chạy suốt một đường, cho đến khi gặp được thuộc hạ hỗ trợ mình mới dừng lại.

Khi mấy thuộc hạ của Tiết Thừa Vũ nhìn thấy y, bọn họ vội vàng bước lên hành lễ, nhưng khi họ nhìn thấy thứ gì đó rõ ràng là hình người trên vai của Tiết Thừa Vũ, thì lập tức đổi giọng gọi chủ nhân.

"Chủ nhân, đây là?" Minh Kiếm nhìn Cảnh Dương đang được bế hỏi.

"Đã giải quyết xong hết chưa?" Tiết Thừa Vũ hỏi.

"Đã giải quyết toàn bộ, không còn ai sống sót." Minh Kiếm trả lời.

"Trở về rồi nói." Tiết Thừa Vũ nói xong liền bế Cảnh Dương lên ngựa, sau khi trói Cảnh Dương vào người mình liền bắt đầu phi nhanh.

Cảnh Dương cựa quậy mấy cái trên cơ thể của Tiết Thừa Vũ, sau đó đổi sang tư thế thoải mái hơn rồi không nhúc nhích nữa, mặc dù không biết mình sẽ bị mang đến chỗ nào, nhưng trong tình huống thế này, hắn chỉ có thể hành động tùy theo hoàn cảnh mà thôi.

Sau khi Tiết Thừa Vũ và thuộc hạ của mình cưỡi ngựa tiến vào nơi đóng quân, Tiết Thừa Vũ đã bế Cảnh Dương vào lều riêng của mình ngay trước mặt thuộc hạ.

Mấy thuộc hạ của Tiết Thừa Vũ hai mặt nhìn nhau, hơi bối rối trước hành động của Tiết Thừa Vũ, nên chỉ có thể ở bên ngoài lều chờ Tiết Thừa Vũ phân phó.

Tiết Thừa Vũ vốn định ném Cảnh Dương lên giường, nhưng khi định ném thì tay của y không tự chủ được thả chậm động tác, nhẹ nhàng đặt Cảnh Dương xuống giường.

Sau khi Cảnh Dương được thả ra, hắn vừa phòng bị nhìn Tiết Thừa Vũ, vừa lùi lại ngồi trên giường.

"Ngươi là ai?" Tiết Thừa Vũ từ trên cao nhìn xuống Cảnh Dương, vẻ mặt nghiêm túc tra hỏi.

"Ta..., ta chỉ là một người bình thường." Cảnh Dương nghĩ thầm, nếu ngươi bắt được ta sau khi ta đã hiểu rõ ràng mọi chuyện, thì có lẽ ta thể nói cho ngươi biết ta là ai, bây giờ ngươi hỏi ta như thế, ta đâu thể nói cho ngươi biết ta là Đế Khanh của triều đại trước nha.

"Người bình thường?" Tiết Thừa Vũ hoàn toàn không tin lời hắn nói, vươn tay bóp cằm Cảnh Dương, nhìn gương mặt của hắn nói: "Có người bình thường xinh đẹp giống như ngươi sao?

"Lý luận gì vậy chứ?" Cảnh Dương không chịu thua kém phản bác y "Người bình thường là không thể xinh đẹp sao? Ngươi nhìn thứ ta đang mặc nè, nhìn tay của ta nè, bộ không giống người bình thường hả?"

Trước đó Cảnh Dương đã cảm thấy tay của mình thô ráp và chai sạn rồi, hắn đoán chắc là do làm việc chân tay.

Tiết Thừa Vũ nhìn lướt qua bàn tay của hắn nói: "Đương nhiên người bình thường có thể xinh đẹp, nhưng một người xinh đẹp đến mức này như ngươi thì chưa chắc một gia đình bình thường có thể nuôi được."

"Còn nữa, người bình thường sẽ không thể hơn nửa đêm lại chạy lên núi." Tiết Thừa Vũ đến gần Cảnh Dương, dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, uy hiếp nói "Tốt hơn hết là ngươi nên nói thật với ta đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí với ngươi."

"Ta chính là một người bình thường, không có sự thật nào khác để nói với ngươi hết." Cảnh Dương biểu hiện ngươi có tin hay không thì tùy ngươi.

Tiết Thừa Vũ liếc nhìn Cảnh Dương một cái, sau đó đột nhiên bắt đầu lột quần áo của hắn.

"Ngươi làm gì đó?" Cảnh Dương la lên một tiếng, sau đó dùng cả tay chân bắt đầu phản kháng.

Min: bé Dương vừa đụng mặt chồng là tấu hài rồi =))))))))