Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 163: Đời sống âm nhạc (1)



Edit: Min

"Hắc xì!" Một cái nhảy mũi qua đi, Cảnh Dương nhịn không được rùng mình một cái, trong không khí có chút ẩm ướt và bên tai có tiếng sóng truyền đến, Cảnh Dương mở mắt, quả nhiên thấy mình đang ngồi trên một bãi biển.

Chỉ là bây giờ trời đã tối rồi, nguyên chủ làm gì ở đây khi vừa lạnh vừa đói thế này?

Cảm nhận được phía sau hình như có ánh đèn, Cảnh Dương quay đầu lại, đằng xa có rất nhiều người đang bận rộn, có sân khấu còn có camera, chắc là đang quay chụp gì đó.

Cảnh Dương đứng lên, đầu có hơi choáng váng, cái mũi cũng có chút hít thở không thông, chắc là bị cảm rồi. Gió biển rất lớn, vậy mà nguyên chủ lại ngồi trên bờ biển ngủ, khó trách là sẽ bị cảm.

Trong lúc đi về hướng những người đang bận rộn kia, Cảnh Dương khởi động hệ thống, tìm hiểu đại khái về tình huống hiện tại trước, ít nhất cũng phải biết rằng tại sao hắn lại ở đây, ở đây đang làm chuyện gì cái đã.

Đây là địa điểm quay một MV, mà người muốn quay MV chính là ông hoàng âm nhạc Cố Mang. Nguyên chủ Sở Dương là fan của Cố Mang, nghe nói MV của Cố Mang cần diễn viên quần chúng, vì có thể xuất hiện trong MV của thần tượng, cho dù nó chỉ là một cảnh quay thoáng qua thì cậu vẫn muốn tham gia, nên đã tìm một người quen xin vào làm diễn viên quần chúng.

Nhưng ở kiếp trước, bởi vì nguyên chủ quá mệt mỏi, muốn ra bãi biển hóng gió để tỉnh táo hơn, ai ngờ lại ngủ quên. Sau khi quay xong MV thì mọi người đều về hết rồi, cũng không có ai phát hiện ra cậu ngủ quên ở bãi biển, chẳng những cậu không thể tham gia quay MV, mà sau khi trở về còn bệnh nặng một trận. Và vì trận bệnh này mà cuộc sống của cậu lao càng nhanh đến kết cục bi kịch hơn.

Tạm thời tìm hiểu nhiêu đây là đủ rồi, chuyện khác thì chờ sau này rồi nói.

Cảnh Dương không có theo đuổi thần tượng, hắn thấy mình tới tham gia quay MV, chỉ đơn giản là lộ mặt mà thôi, thật sự là không có ý nghĩa gì hết. Chẳng qua nếu như đây là việc mà nguyên chủ muốn làm, hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống tâm trạng muốn rời khỏi đây, giúp nguyên chủ hoàn thành nguyện vọng nhỏ bé này.

Trong cái lều được dựng tạm bợ, ngoại trừ nhân viên thì còn có mấy người diễn viên quần chúng đang chờ, nguyên chủ không thân cũng không quen biết ai trong số bọn họ, cho nên Cảnh Dương không nhất thiết phải đi qua chào hỏi, tìm một cái ghế trống bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu xem điện thoại giống như mấy người khác.

Phó đạo diễn sắc mặt không tốt cúp điện thoại, đi đến bên cạnh tổng đạo diễn của MV nói "Đạo diễn, cái người diễn chơi trống Jazz* đột nhiên không tới được."



(Trống jazz)

"Không tới được?" Đạo diễn ngẩng đầu nhìn phó đạo diễn, cau mày không vui nói "Người đó xảy ra chuyện gì?! Lần này là quay MV của Cố Mang đó, biết bao nhiêu người tranh đến vỡ đầu muốn góp mặt, vậy mà dám cho tôi leo cây, bộ không muốn lăn lộn nữa sao?"

"Người đại diện của cậu ta nói cậu ta đánh nhau với người khác bị thương, bây giờ đang ở trong bệnh viện, thật sự là không thể nào tới đây được." Phó đạo diễn nói "Hay là thương lượng với Cố Mang hủy bỏ phân cảnh chơi trống Jazz, hoặc là đổi thành cảnh khác đi."

"Đâu phải ông không biết tính tình của Cố Mang? Nội dung của MV là cậu ta bàn bạc với đội ngũ của mình rất lâu mới quyết định, bây giờ địa điểm cũng đã dựng xong rồi, ông muốn cậu ta thay đổi nội dung, sao cậu ta có thể đồng ý chứ? Không phải chỉ là muốn tìm một người biết chơi trống Jazz thôi sao? Đi hỏi mấy diễn viên quần chúng xem có ngườì biết hay không, nếu không có ai thì phát tin ra ngoài, tuyển một người chơi trống Jazz tới đây."

Phó đạo diễn gật đầu, đi đến cái lều của diễn viên quần chúng bên ngoài, lớn tiếng hỏi "Ở đây có ai biết chơi trống Jazz không?"

Tất cả mọi người trong lều đều ngẩng đầu nhìn phó đạo diễn, Cảnh Dương cũng ngẩng đầu nhìn hắn, lúc đầu óc của Cảnh Dương còn nghĩ xem có nên nói là mình biết chơi hay không, thì tay của hắn đã giơ lên theo bản năng rồi. (Tay nhanh hơn não nè =)))))))))

Phó đạo diễn nhìn về phía Cảnh Dương đang giơ tay nói "Cậu tới đây với tôi."

Cảnh Dương chỉ có thể đứng lên, theo sau phó đạo diễn đi ra ngoài.

Phó đạo diễn mang theo Cảnh Dương đến trước mặt đạo diễn nói "Đạo diễn, cậu ấy biết chơi trống Jazz."

Đạo diễn ngẩng đầu đánh giá Cảnh Dương từ trên xuống dưới hai lần, cảm thấy ngoại hình của hắn rất không tồi, đẹp hơn người tìm được lúc trước, dáng người cũng rất mảnh khảnh. Nhưng loại khí chất yếu ớt này, hoàn toàn không phù hợp với phong cách hơi hướng rock and roll của MV, hơn nữa lần này bọn họ thiết lập người chơi trống Jazz, cần phải là một thanh niên có chút phong cách kiêu căng bướng bỉnh và hư hỏng.

"Dẫn cậu này đi thử một lần trước đi, xem coi có đạt hiệu quả mà chúng ta muốn quay hay không." Mặc dù đạo diễn cũng biết đổi người là chuyện bất đắc dĩ, nhưng nếu như đổi người lại làm Cố Mang không hài lòng, thì rất có thể hôm nay sẽ không quay được MV.

Phó đạo diễn lại mang Cảnh Dương đến sân khấu vừa được dựng xong, chỉ vào trống Jazz nói "Cậu chơi thử một lần trước đi."

Cảnh Dương đi đến ngồi xuống sau dàn trống Jazz, cầm cái gậy đánh trống đồng thời mở hệ thống ra, nguyên chủ và hắn đều không biết chơi trống Jazz, cho nên lúc này cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống.

Phó đạo diễn vẫy vẫy tay với máy quay phim, để máy quay phim quay lại hình ảnh Cảnh Dương chơi trống Jazz, cho đạo diễn nhìn xem hiệu quả.

Cảnh Dương dùng hệ thống nhanh chóng tìm hiểu về ca khúc muốn quay MV, sau khi phó đạo diễn hô bắt đầu, thì hắn đánh trống Jazz ra phần nhạc đệm của ca khúc này.

Đạo diễn nhìn màn hình, thời điểm nhìn thấy Cảnh Dương vừa bắt đầu thì ánh mắt và khí thế lập tức thay đổi, làm ông cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đạo diễn cảm thấy kỹ năng chơi trống Jazz của hắn chẳng những hoàn mỹ, mà ông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể chơi trống Jazz đẹp đẽ hơn nữa còn có khí thế như vậy.

"Chọn cậu này, chờ Cố Mang tới thì lập tức quay được rồi." Đạo diễn dùng bộ đàm nói với phó đạo diễn.

Phó đạo diễn cũng rất kinh ngạc vì Cảnh Dương chơi trống Jazz giỏi như vậy, quả thực có thể dừng từ rất tuyệt vời để hình dung, hắn đi đến cạnh Cảnh Dương nói "Được rồi, cậu đi nghỉ ngơi trước đi, khi nào bắt đầu quay thì tôi sẽ đến kêu cậu."

Cảnh Dương trở lại lều nghỉ ngơi, mấy diễn viên quần chúng khác đều thường xuyên nhìn về phía hắn, trong ánh mắt còn mang theo chút hâm mộ.

Phó đạo diễn đi đến cạnh đạo diễn nói "Đạo diễn, tôi cảm thấy người nọ chơi quá khí thế, có khi nào sẽ chiếm spotlight hay không?"

"Ông cho rằng sẽ có người đè được khí thế của Cố Mang sao? Cậu ấy như vậy vừa lúc chúng ta đang cần, lần này xem như nhặt được bảo bối rồi, khẳng định Cố Mang sẽ hài lòng, đợi lát nữa ông đi lấy số điện thoại của cậu ấy đi, nói không chừng sau này còn cần đến cậu ấy."

Đạo diễn này đã hợp tác với Cố Mang rất nhiều lần cho nên vô cùng hiểu Cố Mang, Cố Mang ngay từ khi xuất đạo đã bắt đầu thể hiện tài năng của mình rồi, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ giới giải trí, sẽ không có ai có khí thế mạnh hơn y. Vài năm trở lại đây có lẽ tuổi đã lớn, nên đã học được cách thu lại khí thế của mình, nhất là khi quay MV và đóng phim, nếu y không thu lại khí thế của mình thì sẽ khiến cho tất cả mọi người bên cạnh đều bị lu mờ.

Cảnh Dương ở trong lều dùng điện thoại xem tin tức giải trí, tìm hiểu một chút về giới giải trí của thế giới này, thuận tiện cũng tìm hiểu về thần tượng Cố Mang của nguyên chủ. Người này đúng là một nhân vật huyền thoại, ca hát diễn suất mọi thứ đều xuất sắc, và là người nắm giữ doanh số đĩa nhạc được bán ra cao kỷ lục. Ở thời đại đĩa nhạc đã không còn lưu hành, thì y vẫn là người giữ kỷ lục ca khúc được download trên internet, cũng như số lượt xem MV cao nhất. Y hát rất nhiều ca khúc có thể được xưng là kinh điển, chỉ có thể nói rằng y hoàn toàn xứng với danh hiệu ông hoàng âm nhạc này, khó trách nguyên chủ sẽ sùng bái và yêu thích nhạc của y như vậy.

Cảnh Dương nghe được bên ngoài có tiếng xôn xao, đoán là Cố Mang đến hiện trường, quả nhiên đợi trong một lát thì phó đạo diễn tới kêu hắn đi quay.

Cố Mang đã đứng ở trên sân khấu rồi, mặc dù đạo diễn đã nói với y là đổi người chơi trống Jazz, nhưng khi nhìn thấy Cảnh Dương thì y vẫn hơi sửng sốt. Y cũng có suy nghĩ giống như đạo diễn khi vừa nhìn thấy Cảnh Dương, cảm thấy Cảnh Dương khá ưa nhìn, nhưng là đẹp dịu dàng, không có một chút cảm giác kiêu căng bướng bỉnh nào.

Thế nhưng Cố Mang không nói gì cả, y nghĩ rằng số lần quay khiến y không hài lòng quá nhiều rồi, thêm lần này cũng chả sao, lần này không hài lòng thì lần sau lại đổi người khác, quay đến khi nào y hài lòng thì thôi.

Rất nhiều ca sĩ đều hát nhép khi quay MV, nhưng Cố Mang thì luôn hát bằng cảm xúc thật, cảnh quay này chỉ là một phần nhỏ của MV mà thôi. Mặc dù Cố Mang yêu cầu cao, hơn nữa còn là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nhưng cũng không có ý định tốn cả đống thời gian cho cảnh quay đơn giản này.

Sau khi tất cả mọi người chuẩn bị xong, đạo diễn hô bắt đầu, âm nhạc vang lên, Cảnh Dương bắt đầu chơi phần nhạc đệm. Cố Mang đã bắt đầu đưa cảm xúc vào, dựa theo nội dung cảnh quay nhìn về phía Cảnh Dương, khí thế của đã Cảnh Dương thay đổi, cùng người trước khi bắt đầu quay giống như là hai người khác nhau. Mặc dù Cố Mang kinh ngạc trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không hề thể hiện ra, vẫn nhập tâm vào cảm xúc của mình, biết đã hết khúc nhạc dạo, y quay mặt về chính diện bắt đầu hát.

Cảnh Dương làm nền, nhưng chơi trống Jazz quá đẹp lại có khí thế, tư thế chẳng những đẹp mà tư thế khi chơi trống cũng vô cùng đẹp. Nếu như đổi thành một người khác, có thể Cảnh Dương sẽ không ra sức như vậy đâu, bởi vì dùng sức quá độ sẽ có vẻ giọng khách át giọng chủ. Nhưng lúc hắn nghỉ ngơi xem một số MV của Cố Mang, cảm thấy nếu như mình không ra sức một chút, thì sẽ rất khó để đuổi kịp hiệu ứng mà y biểu hiện ra ngoài.

Vậy mà cảnh quay này lại đạt được hiệu ứng biểu diễn sân khấn của MV, khiến tất cả nhân viên đang xem bên dưới đều bị sốc, cũng hưởng thụ hiệu ứng sân khấu này.

Đạo diễn nhìn màn hình, cảm thấy hai người phối hợp tốt ngoài dự kiến, giống như là đã hợp tác ăn ý rất nhiều năm vậy, ngay cả khí thế cũng bổ sung ăn khớp với nhau. Phân cảnh này quay đến đây đã sớm vượt qua nội dung được định ra rồi, nhưng mà hai người trên sân khấu vẫn không chịu dừng lại, đạo diễn cũng không kêu dừng, tiếp tục quay. Đạo diễn cảm thấy nội dung của cảnh quay này có thể dài thêm một chút.

Khi Cố Mang quay đầu nhìn về phía Cảnh Dương, Cảnh Dương giống như tâm linh tương thông mà ngẩng đầu, ngay khi ánh mắt của hai người vừa chạm nhau, trong lòng của cả hai đều kích thích giống như bị điện giật.

Cảnh Dương hơi hoảng hốt, không để bị quấy nhiễu, nên nhanh chóng dời mắt, chuyên chú đánh nhạc đệm.

Sau khi cảm giác kỳ quái lại kỳ diệu chảy qua trong lòng, Cố Mang dựa theo động tác biểu diễn của nội dung nhìn Cảnh Dương vài lần, nhưng mà Cảnh Dương lại không nhìn y nữa, tự nhiên trong lòng Cố Mang có chút mất mát.

Hai người đều mang tâm tư hoàn thành biểu diễn một cách hoàn hảo, một chút cũng không để ai nhìn ra là bọn họ có điểm không thích hợp.

Thẳng đến khi ca khúc kết thúc, việc quay mới dừng lại, vốn dĩ chỉ cần quay một phần nhỏ của nội dung mà thôi, vậy mà lại quay xong nguyên một bài hát rồi. Hơn nữa là nhiều máy quay cùng một lúc, nên nội dung của góc độ nào cũng có.

Cố Mang trước khi xuống sân khấu còn đặc biệt đợi Cảnh Dương, thấy Cảnh Dương đi tới, thì y mới đi xuống sân khấu.

Cảnh Dương vẫn luôn nhìn dưới đất đi về phía trước, thẳng đến khi Cố Mang xoay người, hắn mới giương mắt nhìn tấm lưng rắn chắc rộng lớn của y. Thần tượng kiếp trước của nguyên chủ, vậy mà chính là người yêu của mình ở đời này sao? Cái này đúng là, trùng hợp thật đó.

Cố Mang đi đến chỗ đạo diễn xem lại nội dung cảnh quay, lúc y hát không thể nhìn thấy cảnh Cảnh Dương chơi trống Jazz, cuối cùng bây giờ cũng thấy được. Vừa thưởng thức vừa hài lòng, trong lòng y lại giống như nhiều thêm một cảm xúc khác.

Cố Mang xem lại cảnh quay mấy lần, đạo diễn rất nghi hoặc, rốt cuộc là y hài lòng hay là không hài lòng đây? Mặc kệ là hài lòng hoặc là không hài lòng cũng đâu cần xem lại nhiều lần như vậy đâu? Hài lòng thì tốt, không hài lòng thì quay lại là được.

Thật ra thì Cố Mang đang xem quá trình Cảnh Dương chơi trống, dường như xem bao nhiêu lần cũng không chán, càng xem càng thích. Thẳng đến khi đạo diễn lên tiếng nhắc nhở y có muốn quay lại hay không, Cố Mang mới yêu cầu đạo diễn quay riêng cảnh chơi trống của Cảnh Dương, bao gồm cả góc xa và cận cảnh.