[Hệ Thống] Công Lược Nam Chủ

Chương 33:Công Lược Thúc Thúc Đại Nhân ( 7 )



Hai người ngồi kế bên Lãnh Hàn Dương nãy giờ cũng nhìn cô.

Phong Hạo Hoàng hắn nãy giờ nhìn cậu thanh niên, gương mặt đẹp đến yêu nghiệt như vậy, trong lòng sinh ra cảm giác hứng thú.

Không lẻ hắn lại thích nam nhân ư, bình thường hắn là lão đại của một bang phái có rất nhiều phụ nữ muốn tiếp cận hắn.

Hắn cũng thường kiếm phụ nữ giải tỏa nhu cầu sinh lý nhưng khi nhìn những gương mặt ánh mắt si mê hắn, một cảm giác khiến hắn buồn nôn , nên hắn chỉ đành tự xử.

Bên ngoài có không ít người nói hắn đào hoa, thay phụ nữ như thay áo ,nhưng hắn có bao giờ đụng vào những ả đàn bà đó đâu.

Hắn từng suy nghĩ không lẽ hắn không hứng thú phụ nữ ,vậy thì nam nhân thì sau, nhưng hắn từng thử kiếm nam nhân khi nhìn tên nam nhân thì càng buồn nôn hơn nữa.

Thế mà hôm nay gặp cậu ta, hắn liền sinh ra phản ứng , thế là không lẽ hắn thích đàn ông à, nhưng tại sau những tên kia hắn sinh ra cảm giác chán ghét , còn người này thì cảm thấy thú vị chứ.

Hắn thật ra vẫn còn là trai tân nha, hắn đắn đo chìm đắm trong suy nghĩ.

Còn Tử Nhiên không biết cô tùy tiện ăn như vậy mà lại thả thính người ta tùm lum kia kìa, cô mà biết mấy người thấy cô thú vị thì chắc giết họ luôn quá.

Thú vị cái con khỉ móc ý, lão nương thừa nhận là đẹp chứ không ngu ,dại gì mà đâm đầu vô mấy tên thần kinh bại não này nha.

Sau khi cô ăn xong cảm thấy no nê dễ chịu , đói mới khó chịu, còn được ăn vào lấp đầy cái bụng này mới thoải mái nha.

Tiểu hệ thống nào đó ở trong không gian xem phim siêu nhân rau, bỗng điểm hảo cảm nam chủ rồi nữ chủ , tăng lên \+ 20 điểm hảo cảm.

Nó nghĩ không lẽ tên nam chủ này bị cong à, thấy kí chủ nhà nó là con trai cũng tăng hảo cảm , ừm còn tên nam phụ Nam Cung Hạo Thiên cũng tăng.

Trời không lẽ mấy người này biến thái quá sau , mà cũng không đúng chắc do kí chủ nhà nó quá ư là đẹp đi.

Tại nó không nói thôi chứ , cô rất đẹp nha, cái kiểu đẹp yêu nghiệt lại ma mị , nó đã lén giảm mị lực của cô xuống mức thấp nhất rồi , nhưng mà không hiểu sau sức thu hút của cô cao quá vậy.

Cả nam lẫn nữ đều dính thính của kí chủ nhà nó, cái đó cũng là một niềm tự hạo nha , thấy chưa kí chỉ nó cũng giỏi phết chứ bộ.

Nên nó đành tặng cho cô một like , nó cũng không tốt lành gì đâu, gì kí chủ giỏi thì tiểu hệ thống như nó mới có cái miếng ăn nha, đôi bên cùng có lợi ấy mà.

Sau khi ăn no xong, cô vui vẻ đưa lưỡi liếm cái môi còn dính xót lại vài hột cơm, cô không biết cái hành động vừa rồi làm bọn người nào đó phải xuýt xoa hết cả lên.

Cúi cùng một lát sau bữa tiệc ở hộp đêm Vọng Hoa Đỉnh cũng kết thúc, cô tiêu soái bước ra về , bất chợt đụng phải người nào đó.

" ui...da..." .Cô đưa tay xoa xoa cái trán.

" ừm...xin lỗi " Tại hắn đang đi đột nhiên nghĩ ngợi một đều nên dừng lại , không ngờ làm đụng phải người khác.

" hừ !!! tôi đánh anh xong rồi xin lỗi được không ???".Đi thì đi còn dừng lại chi cho cái trán cô giờ đây đau muốn chết à.

" ờ...thì " Lãnh Hàn Dương hắn không ngờ người vừa va chạm vào hắn lại là người lúc nãy.

Hắn nhìn gương mặt cao lãnh của cô đang nheo mày, phải nói là một cử động nhỏ trên gương mặt cũng đủ làm người khác phải náo lên rồi.

Bây giờ hắn mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt của cô gần như thế, gương mặt vừa soái vừa yêu nghiệt , đẹp đến mê hồn.

" à...tôi không cố ý dừng lại cậu không sau chứ ???". Lãnh Hàn Dương trong lòng bối rối , nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh lạnh lùng.

" thôi bỏ đi..." .Cô cũng không thèm so đo làm gì với tên nam chủ này , giờ cô đang rất buồn ngủ , phải về nhà đánh một giấc mới đươc.

Cô ngạo nghễ bước qua người hắn , lúc hắn hồi thần thì đã thấy bóng lưng của cậu thanh niên đó đã đi xa.

Lãnh Hàn Dương cũng bước đi ra xe về, còn ai đó nãy giờ đứng ở xa nhìn thấy trong lòng hơi. khó chịu.

Bữa tiệc kết thúc ai về nhà nấy, cô về nhà lăn ra ngủ say sưa, mà không biết mấy người nào đó đang điều tra về mình.

Lúc này bên Nam Cung Hạo Thiên !!!!

" người mau đi điều tra người này ". Hắn đưa cho một người nào đó một tắm hình.

" vâng...Chủ Tịch ".Tên đó cúi đầu cung kính rồi lui ra.

Còn Hắn ngồi trên chiếc ghế sang trọng , tay gõ gõ vào mặt bàn suy nghĩ đều gì đó.

Bên Lãnh Hàn Dương cũng không khác gì !!!

Lãnh Hàn Dương ngồi trên ghế cao nhìn xuống mấy tên đàn em trung thành, gương mặt toát ra sự lạnh lẽo chết chóc u ám, làm mấy người nào đó không khỏi run rẩy.

" Ngươi mau đi điều tra thân phận của người này , mọi thứ liên quan đến cậu ta " Hắn cũng đưa tắm hình cậu thiếu niên đẹp đến mĩ miều nào đó, cho tên đang rung rẩy đưa tay nhận lấy.

" vâng... thuộc hạ đi ngay "

Tên đàn em thở phào nhẹ nhỏm lui ra, cúi cùng cũng được thoát , hắn không muốn ở lại chút nào , khí thế áp bức của lão đại thật đáng sợ mà.

Còn bên nữ chủ Tần Vân Nguyệt khi về cô ta suy nghĩ nên tiếp cận anh ta như thế nào, nhưng cô ta nhớ đến gương mặt đẹp đến mê hồn đó.

Cô ta không muốn tiếp cận anh ấy gì mụt đích nhiệm vụ , mà là ý muốn giêng của mình , nên cô ta khi về đã nói với tổ chức là đã tiếp cận thành công .

Cô ta chỉ đành nói láo thế thôi, không muốn cái chức đại nhất sát thủ trượt khỏi tay, nên đành lừa gạt tổ chức, dù gì thì trước sau cô ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi lo gì.

Tử Nhiên cô nằm ngủ say sưa , nào biết bọn người nào đó đòi tính kế, rồi điều tra thân phận tùm lum thế kia.

Mà cho dù có điều tra thì cũng không ra đâu, cô đã dùng một thân phận giả vào thế giới hắc đạo đó ,thì đương nhiên bọn chúng sẽ không tìm ra đươc.

\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_

Sáng hôm sau !!!

Cô thức vậy , thì đương nhiên lần này là do tiểu hệ thống đặc báo thức cho cô, chứ nó không dám gọi cô vậy nữa rồi.

Nó sợ kí chủ nhà nó lại lên cơn biến thái , nên đành nhờ cái đồng hồ báo thức đó vậy, nên cái đồng hồ cũng đi chầu trời thay cho hệ thống một phen.

May là nó thông minh nhạy bén, kiếm cái đồng hồ làm bia đỡ đạn, nó thấy tự hào vì mình quá ư là xuất sắc.

Cô đành bực bội mà ngồi vậy đi vào nhà vệ sinh, một lát sau ra thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Tin...ting.....Cô đi mang theo tình yêu... mưa rơi ước hai dòng đường....mà nghe hơi tim nhỏ nhoi ....thoi thóp từng ngày !!!!

Cô nghe tiếng chuông điện thoại thì đi lại mở lên xem là số lạ, mà sau lại có người biết số cô, không lẽ người nhà nguyên chủ sau.

" Tử Nhiên....con dạo này sống tốt không ".Một giọng nói nhẹ nhàn quang tâm của người đàn ông bên kia, và không ai khác chính là ba của nguyên chủ.

" ừm...con sống rất tốt ". Chắc chắn có chuyện gì ông ta mới điện cho nguyên chủ.

Cho dù ông ấy rất yêu thương con mình , nhưng ông ấy lại muốn cô mạnh mẽ, nên từ nhỏ đã phải xa nhà đi huấn luyện cho tới nay cũng đã gần 9 năm.

Nam Cung Đại Hoàng ông ấy cũng biết cô đã là Thống Soái ,quản lý đám quân nhân đó, ông cũng rất tự hào có đứa con gái mạnh mẽ như vậy.

Người bên ngoài chỉ biết ông có con gái nhưng đã mất tích 9 năm về trước, nên họ cũng không biết con gái nhà họ Cung lại là Thống Soái nắm trong tay quyền hành chính trị.

" ba...muốn con về ra mắt giới thượng lưu, dù gì con đã không xuất hiện 9 năm rồi ".Ông muốn cho mọi người biết đứa cháu nhà Nam Cung , cũng như quyền thừa kế sau này sẽ cho cô.

Còn Nam Cung Hạo Thiên được ông của nguyên chủ nhận nuôi, dù gì ba của hắn ta cũng là một gia tộc lớn sánh ngang với nhà Nam Cung gia.

Nên hắn cũng điều hành những sảng nghiệp mà cha mẹ mình để lại, cho nên nhà họ Nam Cung chỉ có cô là con ông , đứa cháu duy nhất của Nam Cung gia chủ.

Ông của nguyên chủ sau khi để chức vụ gia chủ, cho đứa con trai cũng là cha nguyên chủ.

Nhưng trong dòng họ lời nói của ông nguyên chủ có uy quyền nhất, cho dù ba cô đã lên làm gia chủ , nhưng vẫn hiếu thảo cung kính điều nghe theo ý của Nam Cung lão gia.

" nhưng...con..". Cô chưa kịp nói hết thì bị ba nguyên chủ nói tiếp.

" con không nhưng nhị gì hết...ngày may nhà chúng ta sẽ tổ chức công bố tin con chở về"

" nhưng....mà ba à..."

\* tút...tút\*

Thế mà lại tắt ngang không cho cô nói, hừ cô còn muốn vui chơi thỏa thích , còn làm người bí ẩn nữa nha, chứ nào muốn người khác biết cô là người nhà Nam Cung đâu.

Cô thay đồ xong cũng đi làm Thống Soái cao cao tại thượng, gương mặt sau lớp mặt nạ nhưng vẫn tỏa ra sự lạnh lùng kì bí.

Những người có chức vụ đặc biệt mới được thấy cô, ai cũng cúi đầu không dám nhìn , họ sợ a , càng ngày sếp của họ càng ngày khó tính.

Nhìn thấy cô lười vậy thôi , chứ chuyện gì mà vào tay cô là cũng điều xong xui hết, từ lúc cô xuyên vào đây cũng được gần 2 tháng rồi, nên bọn họ thấy cô liền kính nể.

Cho dù họ là đội đặc công của chính phủ , nhưng quyền điều hành là do cô , cô nắm giữ trong tay toàn bộ điều hành của quân nhân cùng đặc công.

Người nào nghe đến vị Thống Soái phải nể nang vài phần, mấy người họ cũng biết năng lực của cô.

Thấy vậy thôi chứ, bọn họ còn nhớ kỹ cái cảm giác mà bị cô quấn luyện tại hôm đó, đích thân cô chỉ dại cho họ.

Ai còn không biết thấy dáng người cô mảnh mai đẹp thế mà tưởng cô yếu gà ư, không không , đừng nhìn như thế mà phán xét.

Cô giống như một ác ma thực thụ , quấn luyện những kỹ năng rất khó cho bọn họ , mà công nhận thân thủ của sếp bọn họ lợi hại ghê nha.

Một mình sếp mà đấu với toàn bộ mấy người trong đội đặc công cao cấp của họ, phải biết họ là đặc công ,thì đương nhiên làm gì có thân thủ yếu kém được.

Họ được chính phủ thừa nhận là có năng lực tinh anh nhất, nhưng thế thì sau , khi vào tay cô rồi thì họ còn không bằng 1/10 của cô nữa kìa, thế mà cả đám lại không đấu lại một người.

Bọn họ thấy bản thân thật yếu kém khi ở cạnh cô, nên về sau họ phải cố gắng để được sánh vai cùng cô.

Thế là Tử Nhiên được một đội fan não tàn trong quân nhân, họ coi cô là trời ,nói gì cũng đúng , mà làm gì cũng điều đúng, cô nói đâu thì họ nghe đó.

Bọn não tàn nào đó: \(°~°\)...sếp của họ thật soái cool ngầu quá đê~

\_\_\_\_\_\_\_/////\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

.
.
.
.
Các đọc giả thân yêu ❤nhớ like?đánh giá 5☆☆☆☆☆để tg có động lực ạ....

Cảm ơn các bạn:???

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tác giả:Bé yo