Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện, Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

Chương 162: Tình chàng ý thiếp



Thái Âm Giáo.

Mê cung dưới lòng đất.

Bạch Tử Phàm lúc này vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê.

Trong đầu của hắn ngay lập tức liền nghe được tiếng nói của Tiểu Trà Trà:

"Chủ nhân, chúc mừng ngươi đã thành công tấn thăng《Âm Dương Tạo Hóa Kinh》 tầng 2."

Bạch Tử Phàm mới tỉnh dậy, đầu óc còn chút mơ màng, hắn hỏi lại:

"《Âm Dương Tạo Hóa Kinh》 của ta đã đạt tới tầng 2 rồi?"

Tiểu Trà Trà đáp:

"Đúng vậy chủ nhân, bây giờ ngài thử soi gương mà xem, bộ dạng của ngài trông đã dễ nhìn hơn rất nhiều, có thể nói, ngài đã chính thức thay da đổi thịt rồi."

Bạch Tử Phàm ngờ vực hỏi tiếp:

"Nhưng sao đột nhiên 《Âm Dương Tạo Hóa Kinh》 của ta lại đạt tới tầng 2 chứ?"

Tiểu Trà Trà đáp:

"Trà Trà cũng không chắc lắm, nhưng có lẽ là do vừa này, Thái Dương Chân Hỏa thiêu đốt thân thể của chủ nhân, khiến thân thể của chủ nhân phải chịu đựng tới cực hạn."

"Qua đó, vô tình đã giúp chủ nhân ngươi đột phá 《Âm Dương Tạo Hóa Kinh》 tới tầng 2."

Nghe vậy, Bạch Tử Phàm liền thì thầm:

"Thái Dương Chân Hỏa?"

......

Sau khi được Tiểu Trà Trà thông báo, mình đã đạt tới 《Âm Dương Tạo Hóa Kinh》 tầng 2 cùng dáng vẻ đã thay đổi ra.

Bạch Tử Phàm liền ngó nhìn xung quanh một hồi.

Chỉ thấy trên mặt đất, rải rác khắp nơi còn sót những vết tích của hắn và Ngu Yên Vũ song tu lưu lại, hương vị của nó còn khá nồng đậm.

Chứng kiến bãi chiến trường thảm liệt, sinh linh đồ thán khắp nơi này, Bạch Tử Phàm không khỏi ngó nhìn tới Ngu Yên Vũ, sở hữu một tuyệt thế tiên nhan đang ngồi đả tọa ở bên kia.

Trong lòng Bạch Tử Phàm bất chợt xuất hiện một cảm giác hưởng thụ, vui sướng khác thường.

Tuy rằng hắn không phải chinh phục Ngu Yên Vũ rồi đoạt lấy thân thể của nàng ta, mà nàng ta thất thân cho hắn, khi 2 bên đều bị kích thích bởi thứ dục hỏa mãnh liệt trong cơn mê võng.

Nhưng như vậy cũng đã đủ để Bạch Tử Phàm thỏa mãn sung sướng trong lòng rồi.

Bởi lấy.

Tướng mạo, dáng người, khí chất, xuất thân của Ngu Yên Vũ, mỗi một cái đều không thể bắt bẻ, hoàn mỹ làm cho người ngạt thở.

Chỉ là như vậy, cũng đủ cho bất kỳ một người nam nhân nào, đều mơ ước có thể chiếm hữu được nàng.

Mà Bạch Tử Phàm hắn, cũng chỉ một người nam nhân bình thường mà thôi, một người nam nhân có thể rung động trước một vẻ đẹp tuyệt thế.

Mà ở đời trước, Bạch Tử Phàm hắn đã từng nghĩ, vẻ đẹp tuyệt thế ấy sẽ chỉ có trong tưởng tượng hoặc là truyền thuyết.

Chứ vẻ đẹp tuyệt thế ấy, sẽ không thể nào tồn tại trên thế gian này được!!

Nhất là lúc này, thân thể băng thanh ngọc khiết của Ngu Yên Vũ, lại đang tràn đầy những vết tích song tu lưu lại.

Ở trên mắt đất, trên một miếng vải trắng, trong lớp y phục của Ngu Yên Vũ, ẩn hiện mấy điểm đỏ thắm.

Một màn này, khiến Bạch Tử Phàm nhìn về phía Ngu Yên Vũ, nguyên bản là loại kia khí chất cao ngạo.

Nhưng nhìn ra sao, Bạch Tử Phàm cũng chỉ thấy, nàng ta đã biến thành một một loại hoa, thánh khiết đã bị sa đọa, mang phong tình đặc biệt.

Ở bên này, Bạch Tử Phàm đang say đắm ngắm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ngu Yên Vũ.

Ở bên kia, Ngu Yên Vũ đang đả tọa, bỗng nhiên mở mắt ra nhìn hắn.

Chỉ là lúc này, nàng chứng kiến một màn, khiến sắc mặt của nàng không thể nào đỏ hơn được nữa.

Tên Bạch Tử Phàm kia, hắn vậy mà lại lén lút cất giấu miếng vải trắng có vết máu đỏ thắm của nàng.

Nhìn trộm bị phát hiện, trong lòng Bạch Tử Phàm cũng khá bối rối, tại sao lại đúng là lúc này chứ?

Hắn lảng tránh ánh mắt, nhưng động tác trên tay lại nhanh thêm một chút.

Sau khi đã cất giữ miếng vải ấy vào nhẫn trữ vật của mình, hắn thấp giọng nói:

"Giáo chủ nương nương."

Thấy Bạch Tử Phàm đang say mê nhìn mình, cũng trên tay hắn đang cất giữ cái vật minh chứng cho trinh tiết của nàng, minh chứng cho mối quan hệ của nàng và hắn.

Ngu Yên Vũ trong lòng xấu hổ không biết làm sao.

Dù sao, đây là người nam nhân của nàng a.

Nhưng rất nhanh sau đó, với tâm cảnh của mình, Ngu Yên Vũ đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt của nàng lóe lên một tia hàn mang khiếp người.

Bởi nàng nhớ tới một cái cảnh tượng không tưởng khi ấy của mình, lấy tu vi của nàng dù là lúc đó ở trong cơn mê võng, nhưng sau khi có thể phục hồi lại tu vi, nhất định sẽ không quên được.

Khi ấy.

Không hiểu điên rồ như thế nào, vậy mà nàng lại đi dùng tay, dùng ngực vào nơi đó của hắn.

Ngu Yên Vũ lập tức hít sâu một hơi, mở miệng dò hỏi, tuy rằng ánh mắt cùng giọng nói của nàng đều rất lạnh.

Nhưng ở trên dung nhan tuyệt thế của nàng, lại khó che dấu được, những nét đỏ ứng xấu hổ đang thi nhau nổi lên.

"Ngươi đã tỉnh rồi?"

Thấy dáng vẻ này của Ngu Yên Vũ, Bạch Tử Phàm trong lòng hồi hộp, hắn đoán được Ngu Yên Vũ có thể đã nhớ tới chuyện kia.

Hắn bình tĩnh đáp:

"Vâng, nương nương"

Ngu Yên Vũ chớp mắt nói:

"Ta mong rằng, những chuyện không nên nhớ, tốt nhất là ngươi không nên nhớ."

Bạch Tử Phàm vẻ mặt khó hiểu đáp:

"Thuộc hạ không hiểu, nương nương đang nói tới chuyện gì?"

Bạch Tử Phàm vừa dứt lời này, liền thấy ánh mắt của Ngu Yên Vũ mang theo một đợt hàn mang quét tới phía mình.

Khiến tóc gáy của hắn không khỏi rợn ngược hết lên.

Sau đó, mới nghe nàng ta trầm giọng nói tiếp:

"Ngươi thật sự không nhớ được chuyện gì sao?"

Bạch Tử Phàm xoa đầu đáp:

"Bẩm nương nương, Thuộc hạ thật sự không nhớ được chuyện gì, đầu óc của Thuộc hạ hiện giờ còn rất đau, rất mơ màng."

Ngu Yên Vũ nghe vậy thì hơi nghi hoặc, ánh mắt chăm chú nhìn Bạch Tử Phàm, bởi vì lấy tu vi của hắn, cũng sẽ giống như nàng thôi, khi tỉnh lại, không thể nào không nhớ những chuyện đã xảy được.

Nhưng có thể có một trường hợp mà nàng không rõ.

Thái Dương Chân Hỏa là quá sức chịu đựng với một tên Tông Sư Cảnh như hắn.

Nếu là trong cơn đau đớn, hắn không thể nào nhớ tới một số việc, cũng không phải là không thể.

Đối diện với ánh mắt của Ngu Yên Vũ, ánh mắt của Bạch Tử Phàm không chút nào chột dạ nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của nàng.

"2 người các ngươi, bây giờ có thể ở đó tình chàng ý thiếp."

"Lại được tận hưởng một cuộc hoan ái có khoái cảm độc nhất vô nhị."

"2 người các ngươi thấy, có nên cảm ta một hai câu hay không?"

Đúng lúc này, trong bóng tối giọng nói bí ẩn kia lại vang lên giọng, chấm dứt màn đọ tâm nhãn giữa Bạch Tử Phàm và Ngu Yên Vũ.

Ngu Yên Vũ thu hồi lại ánh mắt, vẻ mặt mang đôi nét xấu hổ, tò mò cùng căm giận, nhìn lên không trung nói:

"Ngươi rối cuốc là ai?"

"Hắc...hắc...Ta là ai, không phải các người vào đây là biết sao?"

Giọng nói bí ẩn kia vừa dứt lời, chỉ thấy, khắp nơi xung quanh, từng cái hòn lăng bộ được sắp xếp như một cái ma trận.

Bỗng nhiên xoay tròn dịch chuyển, xoay một hồi, tạo ra một đường thẳng tiến vào bên một căn phòng bằng đá, ốp ngọc phía bên ngoài sáng như kim cương xuất hiện trước mắt của Bạch Tử Phàm cùng Ngu Yên Vũ.

Bạch Tử Phàm cùng Ngu Yên Vũ đồng thời đứng dậy, 2 người bọn họ rất tò mò.

Giọng nói bí ẩn kia rốt cuộc là của ai?

Tại sao hắn lại sắp xếp những chuyển này.

Nhưng khi vừa mới từ dưới mặt đất đứng lên.

Ngu Yên Vũ liền theo bản năng nhíu lên lông mày, bước đi của nàng đột nhiên trì trệ.

Sau một khắc, một cỗ nguyên khí đem toàn thân nâng lên, nàng mới nghiêng đầu, lạnh lùng quét mắt qua Bạch Tử Phàm một cái.