Hệ Thống: Bảo Tôi Tiêu Tiền

Chương 13



11 năm sau cậu lên đại học cậu được nhận học bổng của trường quốc tế. ... Anh cũng về thành phố.P để học đại học. Anh tìm kiếm cậu nhưng không thấy.

Vào lúc anh đang đi kiểm tra phòng học thì thấy cậu đang đứng thẫn thờ ơ bàn học nhìn ra cửa sổ. Cậu không biết khi gặp lại cậu anh vui thế nào đâu. Anh muốn Bước đến ôm lấy cậu nhưng sợ làm cậu hoảng nên từ từ tiếp cận cậu.

Nhưng không ngờ cậu lại bị tai nạn mất trí nhớ toàn bộ

.-------------------------------------------------------------------------.

Kết thúc câu chuyện ngày xửa ngày xưa của anh cả cậu.

Khi nghe anh kể cậu cũng nhớ ra mang máng. Bây giờ anh đang ngồi kế bên cậu để cậu gối lên đùi mình mà nằm.

- Vậy tại sau lại đi tìm em.

- Anh đã từng nói anh sẽ về cưới em .. em cũng đã hứa chỉ gã cho một mình anh

- Ủa có hả.

- Umk có nên em chuẩn bị làm cô dâu đi

- Ê.... Ê em không muốn đâu em làm chồng anh mà

- Vâng.... Vâng chồng của anh à

- Em chắc cũng mệt rồi ngủ một tí đi nha

- Cũng được// Cậu nằm qua một bên cho anh nằm kế.

Anh ôm cậu vào lòng rồi thì thầm ..

- Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội tiếp tục ở bên em.

Cậu liếc anh cháy da mặt nhưng tay thì ôm anh cứng ngắt..

- Anh ăn không chừa xương giờ không ở với anh thì em ở với ai

- Hay giờ anh thả ra đi em kiếm một cô bạn gái..

Nghe câu bỏ cậu ra để cậu đi tìm bạn gái làm anh vừa nổi máu ghen mà vừa tức. Anh gằn từng tiếng trong miệng

- EM.. LÀ... CỦA..ANH.. KHÔNG.. CHO.. PHÉP..EM ...VE... VÃNG... VỚI .. THẰNG KHÁC CŨNG NHƯ CON NÀO... NGHE RÕ CHƯA.

Cậu tái xanh mặt mày nhìn anh bằng cặp mắt sợ hãi. Anh như nhận thức mình mất khống chết đã làm cho cậu sợ.. anh vội vàng ôm cậu lại dỗ dành.

- Anh xin lỗi anh không có cố ý là do anh nghe em nói rời xa anh tìm người khác..

- Nên... anh xin lỗi.

- Không sau.// Cậu cười tươi với anh .... Nhìn khuôn mặt trước mặt này, làm anh cứ muốn nhốt con nhà người ta vào áo.. được thì nhét vào bụng luôn cho khỏi ai thấy.

Anh và cậu ôm nhau ngủ cho đến gần trưa.

Cậu cựa mình ngồi dậy.

- Em sau không ngủ nữa.

- Em còn phải đi làm nữa gần trễ rồi.

Anh nghe cậu nói đi làm.. Lòng đau.. tim đau..gan phèo phổi nội tạn điều đau// Trừ chuối sống kích thước khủng long ra thì toàn bộ không ổn//:)

[TG: Mẹ thương con nhức rồi đấy.. Cái gì thằng chồng con đều không ổn, chỉ mỗi cái con voi ma mút kia là bình thường khỏe mạnh từng ngày kia.

Thấy mẹ con viết có tâm không]

Anh cầm tay cậu lên rồi nói

- Không cần đi làm em ở nhà anh nuôi em

- nhưng.

- Sao... không nghe lời vậy chúng ta hoạt động một chút rồi anh đưa tiền cho em ... em không cần phải đi làm

- Anh nói cái này chứ làm cho anh vừa sướng vừa được có tiền, thời gian rảnh thì bao la

Cậu nghe đến làm ... cậu đè anh ra đánh một trận nhừ tử.. Anh kêu đau cũng không được dừng. Một lúc sao

- Sau em đánh anh?

- Anh bảo làm cho anh .. Mới làm hôm qua tận hai giờ sáng mà anh đòi làm cái gì nữa hả.

- Hình như Vợ à em hiểu sai ý anh rồi.

- Chứ làm sau mà sai.

- Ý anh nói em ở chỗ anh ăn mặt không cần lo tiền lương,em muốn nhiu cũng được.Chỉ cần em ở nhà vs anh ,cùng anh ăn cơm ,coi phim đi ngủ thôi mà.

Cậu như vỡ lẽ ra gì đó mà mặt đỏ lòm như tom luộc .. Thì ra là cậu nghĩ sai lệch hướng của câu nói của anh.

'-' Chết cha ... cái đầu mình nghĩ gì vậy nè .. anh ấy kêu mình ở đây ăn uống không cần tiền

..... NHƯNG MÌNH PHẢI TIÊU TIỀN ĐÓ

- Khụ sao cũng được.. em muốn đi tiêu tiền một chút.

- Vậy à thẻ của anh nè.// Anh đưa thẻ của mình cho cậu. Cậu lắc đầu rồi nhìn anh .

Lấy từ trong cập ra một cái ví .. cậu đưa cho anh xem .

- Gì vậy

- Mở ra xem đi.

Anh mở ra xem thì ối giời ơi toàn thể đen còn là thẻ VIP còn có thể kim cương nữa

Anh cầm lên hỏi cậu

- Ở đâu em có những thứ này

- Tiền của em đó.

- Thôi không nói với anh nữa em đi xã tiền đây

- này.

Và cậu không nghe anh nói cứ thế thay đồ rồi bắt đầu công cuộc phát gia chi tử.. không làm xong có thể bị thiến á.. Cậu không muốn đâu nha

Vậy rồi cậu đi đến trung tâm lớn nhất thành phố P này.. Cậu bước vào với bộ đồ rất đơn giản.. áo thun màu trắng, quần dài màu đen mang giày đen.

Cậu ăn mặt bình thường như thế nên khiến cho nhân viên có phần ghét bỏ. Đi được một lúc thì đi ngan qua chổ bán đồ chơi thấy có nhiều bé đang từ ngoài nhìn vào bên trong.. Rất muốn mua nhưng không có tiền.. Cậu như nghĩ ra gì đó bước đến bên cạnh bọn nhỏ

- Sau tụi em lại đứng ở đây không vào trong đi

Bọn nhỏ nhìn cậu.. nhìn khuôn mặt đập chai . Nghiên thùng đổ nước của cậu khiến bọn nhỏ thấy yên tâm

- Dạ bọn em không có tiền... Bọn em chỉ vào đây chơi thôi..

-Cha mẹ các em đâu..

- Bọn em không có cha mẹ...

- Vậy các em ở đâu..

- Em ở ngoài kia kìa