Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 31: HẸN HÒ.



Cuối cùng Lạc Cẩn Du cũng toại nguyện một ngày hẹn hò ra trò của mình, ăn xong bữa trưa kiêm luôn bữa chiều anh liền kéo tiểu Đào đến rạp chiếu phim.

Tiểu Đào cũng hồi hộp lắm vì lần đầu được đi xem phim với người yêu mà, nhưng không khí chưa cảm động được hai giây thì đã bắt đầu cảm lạnh với phát ngôn có một không hai của Lạc Cẩn Du.

Anh một đường kéo cô đến nơi bán vé khí thế chả khác nào tên côn đồ ngang ngược nói:

"Nào Đào Đào, em thích phim nào? Muốn thì chọn luôn vài bộ chúng ta coi đến sáng."

Lạc Cẩn Du dứt lời anh nhân viên bán vé đã không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn hai người với ánh mắt quái dị.

Mà tiểu Đào vốn đang cười tươi đến ngoác miệng cũng cứng đờ cả gương mặt, nhưng Lạc Cẩn Du vẫn rất tự nhiên như không quan sát lịch bán vé trong vòng 12 tiếng tới.

Tiểu Đào liếm môi lặng lẽ nhích đến gần anh hơn kéo góc áo anh nói nhỏ:

"À, Lạc Cẩn Du chúng ta chỉ cần xem một bộ thôi. Nếu mà xem đến sáng em buồn ngủ lắm, không xem được đâu."

Lạc Cẩn Du không nhìn cô mà chỉ gật đầu, một tay vươn ra chuẩn sát ôm lấy bả vai cô kéo vào lòng mình.

"Vậy em chọn phim đi."

Tiểu Đào thấy anh không trở chứng thì âm thầm thở phào một hơi, cô chăm chú chọn phim một hồi rồi chỉ vào suất 20 phút sau.

"Em muốn xem cái này."

Lần này là tới nụ cười của Lạc Cẩn Du cứng ngắc, nhìn cái tựa phim anh thật muốn đánh người quá nhưng không nỡ. Hít vào thở ra anh cười khan một tiếng nói:

"Đào Đào, thí dụ sáng đi chùa rồi giờ chúng ta xem phim tình cảm cho có không khí được không?"

Chứ cô chọn xem phim hoạt hình công chúa Người đẹp và Quái vật thì làm quái gì có tình cảm hả?

Tiểu Đào chớp mắt liếc mắt nhìn mấy cái tựa phim còn lại, cô kiên quyết lắc đầu nói:

"Em rất muốn xem phim này, đây là bản của Disney em đã thấy nó trên mạng từ rất lâu rồi nhưng không có cơ hội để xem."

Nói rồi cô ngước mắt năn nỉ nhìn anh, Lạc Cẩn Du mím chặt môi đành thoả hiệp.



"Được rồi công chúa thì công chúa, em chưa xem chứ gì? Anh đưa em đi xem."

Tiểu Đào thoáng chốc cười tươi rói ôm chặt lấy tay anh, còn rất biết nhìn mặt đoán ý nịnh nọt một câu.

"Anh tốt nhất!"

Lạc Cẩn Du xì một tiếng vẻ mặt vẫn khinh khỉnh như trước nhưng khoé môi đã cong lên tự lúc nào.

Hai người thành công mua vé xong trước ánh mắt khó hiểu của anh nhân viên, sau đó Lạc Cẩn Du bảo tiểu Đào đứng một bên còn mình đi mua bắp rang cho cô ăn.

20 phút chờ đợi cũng khá lâu Lạc Cẩn Du rất nhanh đã đi mua bắp rang trở về còn có cả coca nữa, tiểu Đào vui vẻ nhận lấy coca hút một ngụm cười đến híp mắt.

"Ngon thế à?"

Lạc Cẩn Du thấy cô vui vẻ thì tâm tình cũng thoải mái theo, anh giành lấy coca trong tay cô hút một ngụm.

"Này... hai người...?"

Sau lưng bỗng chốc vang lên một giọng nói nghi hoặc, Lạc Cẩn Du xoay người lại trước nhìn đôi nam nữ đối diện.

Tiểu Đào cũng thò đầu từ sau lưng anh ra hai mắt sáng rỡ hô:

"Chị Liên Hoa!"

Tạ Liên Hoa vốn đang nắm tay Giang Trầm cũng buông ra luôn bỏ lại anh tự mình đi lên trước, vừa kích động vừa ngạc nhiên nhìn hai người.

"Hai người! Tiểu Đào em với Lạc tổng?"

Tiểu Đào gặp được người quen vốn rất phấn khởi nghe đến đây liền sực nhớ lại chuyện yêu đương của mình, cô bối rối xấu hổ chớp mắt một cái đã rụt đầu về sau lưng Lạc Cẩn Du.

"Em đi chơi thôi ạ!"

Tạ Liên Hoa đã nổi tính bà tám nào chịu buông tha quả dưa to đùng này.



"Đi chơi hay hẹn hò? Tiểu Đào em vậy mà lù lù vác lu chạy nha!"

Lạc Cẩn Du liếc mắt nhìn cô nhóc đang làm rùa rụt đầu sau lưng mình, anh nhíu mày thò tay kéo cô lên trước cau có nói:

"Em trốn cái gì?"

Tiểu Đào lảo đảo vài bước ôm lấy cánh tay anh mới đứng vững, cô cắn cắn môi đáp:

"Em, em đâu có trốn!"

Tạ Liên Hoa nhìn màn này vốn muốn mở miệng nói chuyện đã bị Lạc Cẩn Du trừng mắt nhìn qua.

"Còn cô, muốn hỏi gì để tôi trả lời cho."

Tạ Liên Hoa nghẹn họng, cô vốn nghe đồn tên này tính khí thất thường ngang ngược không thua ai, hôm nay tận mắt lĩnh giáo quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy.

Giang Trầm chậm rãi đi đến ôm lấy bả vai Tạ Liên Hoa, bị cô bỏ quên sau lưng anh cũng chả lấy làm bất ngờ, anh đối mắt với Lạc Cẩn Du nói:

"Hẹn hò vui vẻ Lạc tổng, bạn gái tôi hơi hiếu động không làm phiền hai người nữa chúng tôi đi trước."

Nói rồi anh gật đầu ôm lấy Tạ Liên Hoa rời đi, không phải anh sợ Lạc Cẩn Du mà là so về mồm mép anh đấu không lại tên này.

Lạc Cẩn Du liếc mắt nhìn hai người kia rời đi mới hung dữ véo má tiểu Đào.

"Em dám trốn không? Hẹn hò với anh gặp người quen lại xấu hổ thế hả?"

Tiểu Đào vểnh môi thò tay ôm lấy cổ anh mếu máo nói:

"Em ngại mà, đây là lần đầu em hẹn hò..."

Nghe thấy cô nói lần đầu hẹn hò chân mày Lạc Cẩn Du dần thả lỏng ra, trở tay ra sau ót cô kéo mặt cô sát gần mặt mình.

"Ờ, lần đầu nên tha cho em đấy."

Tha cho em vì lần đầu hẹn hò là đi với anh.