Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 42: Hình như người tới là người quen của em (H+)



Nói dứt lời, Tuấn Kiệt liền cầm gậy th*t dữ tợn của mình kê ngay sát cửa hang ướt đẫm thẳng lưng thúc mạnh vào.

Nhật Ly vừa trải qua cao trào, cơ thể đã vô cùng nhạy cảm, nơi tư mật đang hư không bỗng chốc đã bị lấp đến tràn đầy, mật ngọt còn sót lại phía trong lập tức trào ra mép ngoài, làm ướt cả mảng rừng cây màu đen rậm rạp của Tuấn Kiệt.

Cô khó chịu hơi vặn vẹo thân thể, cảm giác căng cứng phía dưới khiến Nhật Ly thật muốn cử động eo, cọ sát một phen.

Nghĩ là làm, Nhật Ly hơi co người đẩy hông.

"Hừ!" Tuấn Kiệt kinh hô. “Em nôn nóng đến vậy cơ à?”

Suýt chút nữa khiến anh lau súng cướp cò mất rồi.

Tuấn Kiệt hừ nhẹ, lấy hơi phầm phập phản công.

"Tuấn Phong...Nhẹ chút... Ưm!" Nhật Ly đứt quãng nói.

gậy th*t cắm vào rút ra, căn bản là không theo một tiết tấu nhịp độ nào. Khi thì nông, lúc lại sâu, nhiều lần còn hung hăng cắm vào nguyên cây ngập mãi bên trong rồi đột ngột rồi rút ra, đỉnh đầu của gậy th*t to lớn điên cuồng đánh vào cái miệng nhỏ phía sâu bên trong hang thịt, khiến Nhật Ly vừa đau, vừa sướng, lại sinh ra một loại xúc cảm đói khát.

Tầng tầng lớp lớp thịt mềm gắt gao bao lấy gậy th*t. Nhất là mỗi khi ra vào, hàng ngàn cái miệng nhỏ bên trong hang thịt đều thi nhau cắn mút lấy nó, tham lam nuốt hết toàn bộ chất lỏng từ lỗ nhỏ chảy ra và ngậm lấy toàn bộ cây gậy.

Theo từng cú thúc của Tuấn Kiệt, hai núi ngọc của Nhật Ly tung tăng như con thỏ nhảy tới nhảy lui, thiêu đốt ánh mắt của người đàn ông. Anh đỡ cô nằm xuống mặt bàn, sau đó cúi người ngậm lấy một bên, bên kia dùng tay vân vê nhào nặn.

Núi ngọc trắng nõn, xúc cảm mang lại mềm mại như tơ lụa, mát lạnh như thạch trái cây, dường như đang muốn nở hoa rồi tan chảy ra trong miệng Tuấn Kiệt. Hai tròng mắt anh cũng trở nên đỏ ngầu vì dục vọng, hàm răng đang mơn trớn nụ hoa trên đỉnh khẽ cắn một cái, sau đó lại dùng đầu lưỡi bao bọc mơn trớn. Hút vào nhả ra làm Nhật Ly sung sướng đến run rẩy.

Vô số luồng điện cả trên và dưới thi nhau tấn công tới tấp vào thần kinh của Nhật Ly, tiếng rên rỉ ngày một táo bạo.

Tuấn Kiệt gầm lên, cử động ở dưới thân càng thêm ác liệt, đỉnh cây gậy chọc mở miệng tử cung, thẳng tắp mà cắm vào, càn quấy khuấy đảo toàn bộ vách thịt bên trong.

Thời điểm bị gậy th*t cọ xát ngay miệng tử cung, da đầu Nhật Ly lại thêm một trận tê dại, trực tiếp cao trào.

Mật ngọt xối ra bắn lên đỉnh đầu gậy th*t, thiếu chút nữa Tuấn Kiệt đã phải buông vũ khí đầu hàng. Anh hung hăng tát đét một cái lên bờ mông trắng nõn của Nhật Ly.

"Thả lỏng, em muốn kẹp chết anh?"

"Không.” Nhật Ly ấm ức lắc đầu cãi. “Em không có làm gì hết!”

Liên tiếp cao trào, cơ thể cô hoàn toàn không chịu được kích thích càng co rút kịch liệt.

Tuấn Kiệt vì thế mà cũng không thể chờ đợi, đẩy nhanh tốc độ của hông. Mật ngọt trong suốt chảy ra cửa hang, vì cọ xát mà sủi thành bọt trắng. Hai viên ngọc mềm của Tuất Kiệt cũng đánh vào mông cô đen đét.

Rốt cuộc, sau một hồi Tuấn Kiệt đột nhiên kêu rên, xối xả bắn thẳng vào miệng nhỏ bên trong hang thịt.

Chất lỏng sền sệt trong nháy mắt đã rót đầy tử cung, kích thích Nhật Ly thẳng tới cao trào thêm lần nữa.

Cây gậy vừa bắn xong cũng không có ý định rút ra, mà tiếp tục như có như không đưa đẩy, hòa trộn hai nguồn mật ngọt lại với nhau. Lối vào hang nhỏ càng thêm trơn trượt mê ly.

Nhật Ly lả người nằm trên mặt bàn, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Chân tay cô bủn rủn vô lực chỉ có thể dùng miệng để phát tiết sự bất mãn: “Tuấn Phong, anh mà còn làm nữa, mai em lên chùa xin bùa chú anh vĩnh viễn không còn làm được em nữa đâu.”

“Mẹ nó! Anh có nghe thấy gì không?”

“Em dám?” Ngữ điệu của người đàn ông đột nhiên trở nên nguy hiểm.

Cây gậy trong hang nhỏ bắt đầu tăng tốc ác liệt ra vào, cánh hoa mềm ướt đẫm, khi va chạm với hai viên ngọc mềm phát ra tiếng vang "phạch phạch", mật ngọt róc rách chảy ra nhỏ xuống mặt đất tạo thành từng vũng nhỏ.

Đột nhiên cảm xúc của người đàn ông thay đổi khiến Nhật Ly ngây ngốc, miệng há ra ngậm lại không biết phải nói thế nào. Nước mắt cô theo đó trào ra.

Đúng lúc này, ngoài cửa giảng đường vang lên tiếng bước chân, tiếp theo đó là âm thanh của người nói chuyện.

Có một đám sinh viên đang đi tới gần.

Bọn họ sắp vào trong này?

Đầu óc trì trệ của Nhật Ly khẽ lay chuyển rồi bỗng trở nên hoảng hốt.

"Dừng lại, Tuấn Phong… Mau dừng, có người đến!”

Tuấn Kiệt vẫn thản nhiên ra vào không một chút lo lắng.

Cơ thể Nhật Ly vì căng thẳng mà càng co cứng, thít chặt, cảm giác kích thích lại càng tăng thêm gấp bội.

“Hình như trong đó có người, lại có người đến lớp sớm hơn cả chúng ta.” Tiếng nói như có như không vọng vào.

“Tuấn Phong, mau buông em ra.” Nhật Ly kịch liệt giãy giụa hòng thoát thân. Nhưng hai tay của cô đã bị anh bắt lấy đặt lên trên đỉnh đầu. Eo nhỏ cũng bị một bàn tay khác giữ lấy.

Cô chỉ còn lại cái miệng để mắng chửi người nhưng lại không dám lớn tiếng.

Nhật Ly bị ép đến điên rồi, nước mắt cô không ngừng tuôn ra. Người vặn vẹo như con sâu trên chảo rang, muốn trốn.

Cả cơ thể cao lớn của người đàn ông áp sát vào cơ thể mềm mại bên dưới, hông không ngừng tăng tốc, không cho phép cô trốn chạy.

“Hình như người tới, là người quen của em?” Tuấn Kiệt ác ý nói.

“Mẹ nó, Tuấn Phong! Anh điên rồi!”

"A..." Tuấn Kiệt gầm lên một tiếng rồi bắn ra.

Nhật Ly thở dốc kinh ngạc.

Mắt của cô vì khóc mà đã sưng húp đi nhìn không rõ cảnh vật xung quanh, ngực phập phồng hơi thở yếu dần, bên tai hoàn toàn im ắng. Cô đã ngất đi, không còn hay biết gì nữa.

Khóe miệng Tuấn Kiệt gợi lên ý cười, anh ôm Nhật Ly vào lòng rồi trong nháy mắt trở về hiện thực.

Trời cũng gần sáng, người đàn ông hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng của cô gái rồi ngồi dậy thong thả xỏ giày, nhảy qua cửa sổ biến mất vào màn sương mù dày đặc của ngày cuối thu.