Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 156



Sau hồi lâu, Võ Khánh đã hơi thấm mệt, ông ta đứng thẳng người dậy, ôm Bích Liên xuống khỏi bàn, ấn đầu cô ta xuống, buộc cô ả phải chống hai tay dưới sàn nhà, chổng cao mông lên trên.

"Hôm nay chúng ta sẽ thử qua tất cả các tư thế, con thấy sao hả?" Võ Khánh bóp chặt mông cô ta, tàn nhẫn thúc mạnh hông, cây gậy một đường trơn trượt phóng vào, chạy thẳng tới sát tử cung. Bích Liên hét lên một tiếng thất thanh sau đó im bặt. Cặp mông nảy nở bị bàn tay Võ Khánh nhào nặn liên hồi, rồi đột nhiên ông ta vỗ thật mạnh: "Chó cái, kêu lên đi, sao không kêu nữa?”

Đoán chừng Bích Liên hẳn là vẫn còn quá mức sung sướng mà nói không lên lời, Võ Khánh dùng tay giữ chặt eo cô ta, hông giật liên hồi ra vào. Tiếng kêu bép bép phát ra không ngừng.

“Cha, mẹ nó con rất khoái, sâu nữa đi cha…” Bích Liên hổn hển kêu, cô ta bám tay vào chiếc ghế trước mặt nâng người lên. Từ cơ thể cô ta đang tiết ra một chất dịch nhầy trong veo, chúng như có linh tính trôi dần tìm về những chỗ giao nhau của hai người rồi nhanh chóng biến mất vào cơ thể của người đàn ông.

“Được nhé, cha sẽ dốc hết tinh lực cho con gái.” Võ Khánh điên cuồng cười nói. Cơ thể ông ta tựa như được bơm chất kích thích đột nhiên hăng hái tột độ, cảm giác sung mãn tràn trề làm cho một lão già trở nên sung mãn chẳng khác gì một chàng trai trẻ đang trong giai đoạn cường thịnh nhất.

"A a a...! Đến đi cha… A… Chính là… Ô trời… Chính là như vậy đấy, con gái muốn được cây gậy lớn của cha cắm… quá sung sướng...!A a … a...!Tử cung bị cắm cũng thật thoải mái… Ôi ôi a..." Hiện giờ Bích Liên đã bị khoái cảm chăm sóc, cả người cô ta nâng nâng cực kỳ thỏa mãn. Cơ thể vặn vẹo đưa đẩy phối hợp cùng người phía sau vô cùng nhịp nhàng.

Võ Khánh càng lúc càng thở dốc, ông ta vương tay bắt lấy cánh tay của cô ả kéo ngược ra phía sau, Bích Liên tựa như đang ngồi trên cây gậy của Võ Khánh. Lực đẩy dội ngược từ dưới đâm lên, toàn bộ trọng lượng cơ thể của Bích Liên đều dồn nén tại nơi nhạy cảm bị tiếp xúc này.

Cô ta liên tục la lớn, la đến khàn cả cổ họng, cơ thể vẫn không ngừng tạo ra chất dịch kích thích Võ Khánh, tham lam hưởng thụ chẳng hề muốn ngừng lại.

"Con chó cái này, nếu có thêm vài người đến cùng chơi, con vẫn có thể tận hưởng được nữa phải không? Sao con có thể dâ.m đã.ng đến thế chứ!" Võ Khánh vẫn mãnh liệt ra vào, lời nói ra mang theo sự ghen tuông càng rõ rệt: "Một người cắm miệng, một người cắm hang nhỏ, còn người khác chơi lỗ huyệt, con thấy thế nào?"

Bích Liên uốn éo mông nhỏ, đón nhận khoái cảm từ cây gậy của ông ta đem lại: "A a a...! Cha, người ta chưa từng chơi lỗ huyệt, còn chưa biết gì hết…”

“Vậy sao?” Võ Khánh cười khục khục đột nhiên buông tay thả cô ta ra rồi cúi sấp xuống, tiếp đó rút cây gậy khỏi hang nhỏ. Cây gậy nhầy nhụa dính đầy dịch nhầy đặt bên ngoài lỗ huyệt. Đôi tay ông ta bóp hai cánh mông banh rộng. Ngực phập phồng vui thích vì sắp được khai phá vùng đất mới.

Lỗ huyệt khi nãy đã bị ngón tay ông ta chơi, giờ nong rộng đáng kể nhưng vẫn còn rất chật trội. Cây gậy khó nhọc từng bước tiến vào, vào tới đâu lại bị đẩy ra tới đó. Đến khi khó nhọc lắm mới được nửa cây, cả hai đã dầm dề mồ môi, Võ Khánh mới dừng lại giây lát. Đợi cho Bích Liên thích nghi một chút, ông ta bắt đầu giữ lấy hông cô ả nhẹ nhàng ra vào.

Lớp màng của lỗ huyện bám chặt vào cây gậy như giác hút của con đỉa, muốn đẩy ra nhưng lại cũng muốn nuốt vào.

Khoái cảm từ lỗ hậu khác hẳn hang nhỏ, cảm giác căng tức như muốn đi vệ sinh cộng hưởng cùng những mơn trớn nhẹ nhàng vào từng nếp gấp, lập tức khiến Bích Liên rên lên sung sướng: “Đúng rồi...! Ôi...! Chính là cảm giác này, cây gậy lớn của cha đâm lỗ huyệt con gái.”

Cô ta vừa lên tiếng, Võ Khánh bật cười khoái trá, liền lấy hơi thúc thật mạnh hông, toàn bộ cây gậy đã vọt vào hẳn phía trong, lực đẩy từ các cơ thịt xung quanh cuộn lên dồn vào thân gậy khiến cả hai cùng rên lên quá đỗi sung sướng. “Á… ôi ôi chà… Con thật sự quá thoải mái rồi… cha ơi, a a..."

"Con mẹ nó hừ!" Võ Khánh bóp thật mạnh mông cô ta: "Thả lỏng, nghe thấy không, mau thả lỏng, làm như lúc con đi vệ sinh ấy, con muốn siết chết cha phải không hả! Con chó cái dâ.m đãng này.”

Thực sự mà nói, sức của Võ Khánh mặc dù được mị dụ.c của Bích Liên kích thích nhưng cũng không thể đu lại được với sức trẻ của cô ả. Ông ta đang rất nóng nảy vì cảm giác muốn xuất nhưng không thể xuất nổi, cây gậy thì căng cứ.ng đau đớn. Nói ra, nếu như ông ta mất mạng về chuyện này cũng rất có cơ sở.

Hơn nữa với đặc thù cơ thể của Bích Liên, có lẽ phải đến toàn bộ đàn ông của Vũ Ninh này đều chạy tới cắm, may ra như vậy mới thỏa mãn được cô ả.

Võ Khánh nghĩ tới điều đó, tâm trạng hăng hái lúc nãy liền như bị đánh cho một cái thật mạnh, trong suy nghĩ lúc này của ông ta chỉ là cảnh tượng Bích Liên quằn quại cùng hàng trăm người đàn ông mà không hề biết xấu hổ cầu hoan. Càng nghĩ, cây gậy càng căng tức đau đớn khó nhịn. Nhìn uống Bích Liên đang vặn vẹo, lỗ huyệt thì gắt gao xoắn chặt lấy ông ta, âm thanh rên rỉ phát ra cũng càng lúc càng thêm dâ.m mị. Ánh mắt Võ Khánh liền đỏ lên y hệt con dã thú hung tợn.

Võ Khánh ôm lấy hông Bích Liên, bàn tay hung ác bóp mạnh, hông cử động mãnh liệt cắm một hồi. Miệng rên gừ gừ. Sau một lúc, cơ thể ông ta sắp không trụ nổi bắt đầu run rẩy, đầu gối khụy xuống đè lên Bích Liên đẩy ngã cô ta cùng quỳ.

Bích Liên chợt cảm thấy có gì đó không ổn liền kịch liệt giãy giụa, lớn giọng nức nở: "Không, không được… Ô ô… dừng lại cha ơi…”

Nhưng người phía sau dường như không nghe thấy gì, đôi tay vẫn giữ chặt lấy hông cô ta, cả cơ thể to lớn cứng rắn đè sấp lên lưng khiến cô ả chẳng thể giãy giụa. Trái ngược lại là cây gậy vẫn không ngừng ra vào.

Cả cơ thể Võ Khánh chính là không ổn, ông ta giờ chẳng khác nào con rô bốt, trong đầu chỉ có một loại ý niệm duy nhất đó là cắm và cắm, chừng nào không xuất chừng đó không thể dừng.

Bích Liên cũng đã cảm nhận được rõ ràng tình huống không ổn này, cô ta hốt hoảng gạt Võ Khánh ra, cực lực phản kháng, hông nhỏ lắc mạnh như muốn đẩy rớt cây gậy kia ra ngoài: "Ô... Không được… A a a… Rút ra đi… Cầu xin cha… A a a… Mau rút. Thằng khốn, cút đi."

Nhưng tất nhiên là cô ta chẳng thể được như ý nguyện, Võ Khánh vẫn thế chỉ biết ra sức mà cắm. Thô bạo mà đâm. Đến mức nơi đó đã chảy rất nhiều chấy nhầy, nhưng chẳng phải là thứ mật ngọt sung sướng, đó chính là máu.

Bích Liên bắt đầu hoảng sợ khi chóp mũi cô ta ngập tràn mùi máu tanh, cả người lo lắng đến muốn hỏng rồi, cô ta cảm giác như bản thân sắp không thể nào chịu đựng nổi nữa.

Không, không được… Cô ta không thể cứ thế này mà bị cắm chết được.

Như vậy có phải là quá mất mặt không?

Hơn nữa, cô ta còn chưa có báo thù xong. Không được!Tuyệt đối không thể được!

Bích Liên dùng một loại sức mạnh cầu sinh lớn lao chống tay nâng cơ thể dậy, tiếp đó nghiêng người đẩy mạnh Võ Khánh. Cơ thể cứng ngắc của ông ta ngã vật ra sau. Nhân cơ hội này cô ả vùng đứng dậy.

Lúc này cô ta mới nhìn thấy, Võ Khánh đã rơi vào trạng thái sơ cứng, tròng mắt trắng dã vô hồn, gần như là quá trình biến thành xác ướp, chỉ là hông vẫn không ngừng cử động, máu từ nơi đó xối xả phun ra như đài phun nước.

Bích Liên hoảng sợ, vơ vội lấy bộ quần áo mặc vào rồi bỏ chạy khỏi biệt thự nhà họ Võ.