Hãy Để Hoa Nở

Chương 11: Kết thúc



Trước mắt tôi là bóng tối.

Xuyên qua không gian và thời gian, tôi thấy đôi mắt kiên định đó.



Cùng với người mãi mãi đứng ở phía sau tôi, thân ảnh cao lớn rắn rỏi.

Tôi không ngừng lắc đầu, gần như dùng hết toàn lực đứng dậy.



Đứng lên từ trong nước.

Áp lực cực lớn siết chặt xích sắt, tôi vẫn cố đứng lên.


Sau đó bàn tay giơ lên thật cao, vung qua.

Bóng dáng Cố Lan liền biến mất.



Tôi mở mắt ra.

Đập vào mắt chính là khuôn mặt đang ngủ, bộ dáng lôi thôi lếch thếch của Tạ Tầm, thấy tôi mở mắt anh ấy nhanh chóng bấm chuông gọi bác sĩ.



Tôi nắm lấy tay anh ấy.

“Em muốn mặc váy trắng.”

Bác sĩ và y tá bước vào.

Tôi nhìn thẳng vào anh ấy trong đám đông.

Nở nụ cười.

Tôi biết nụ cười này nhất định không xấu xí.

Nhưng tại sao anh ấy lại khóc?



17.


Trung tâm thành phố có một góc âm nhạc, trên một sân thượng nhô ra ở tầng hai nhà hàng Tây.

Nơi đó sẽ có người kéo đàn cho người qua đường lui tới.



Tôi báo danh, muốn cho Tạ Tầm một bất ngờ vào ngày sinh nhật anh ấy.

Bởi vì người qua lại quá nhiều, lại là phương hướng từ trên cao nhìn xuống, thật sự không tiện.



Tôi cầu xin bạn cùng phòng lừa Tạ Tầm.

Đứng trên sân thượng, nhưng tôi lại không thấy bóng dáng Tạ Tầm dưới lầu.



Tôi vẫn cam đoan với người phụ trách, nói nhất định sẽ kéo đàn.

Tôi không còn cách nào khác nên vẫn phải bắt đầu.

Động tác trong tay không ngừng, trong lòng hát từng nhịp điệu vì chính mình:

“Tóc tai bù xù, rất nhiều sẹo, không nhận ra ta.”

“Có chút khổ sở, thần luôn nói, ca hát sẽ tốt hơn nhiều.”

“Đừng gạt người, không phải, sinh ra rất tàn nhẫn.”


“Vũ điệu kinh diễm lại cô đơn, xinh đẹp cũng không phải lỗi của nàng.”



Tôi từng chút từng chút cho mình sức mạnh, tới đoạn giữa, tôi nhìn thấy trên màn hình lớn đối diện xuất hiện nhân vật chính là mình.

Thân thể cuộn tròn trong bể cá to như vậy, lộ ra khuôn mặt sợ hãi, chính là tôi.



Không có gì che chắn thân thể cô gái.



Mọi người bàn tán xôn xao



Tay tôi đang run.

Tôi nhìn thấy trong đám người có người đi giày cao gót màu đỏ.



Quả nhiên cô ta muốn hủy diệt tôi.



Khi mọi thứ đang tốt lên, Cố Vi xuất hiện.


Giấc mơ đó nói cho tôi biết, Cố Lan chính là Cố Vi.



Tôi nhớ ra tất cả rồi.



Cô ta vốn lớn hơn tôi rất nhiều, bởi vì cô ta đụng chạm vào sổ của trường nên mới thấp hơn tôi một khóa.



Vĩ cầm trong tay tôi dừng lại một chút, ở trong đám người tôi thấy thân ảnh quen thuộc.

Tạ Tầm ngồi ở một sân thượng khác bên cạnh tôi, trong tay là một cái laptop.

Ánh mắt anh mang theo sự khích lệ.

Tôi tiếp tục di chuyển, kéo tiếp.

Khúc vĩ cầm trong tay tôi không ngừng, thậm chí tôi còn mở miệng, hát ra tiếng.



Microphone trước mặt theo gió mang giọng nói của tôi ra ngoài:

“Nếu như thương hại ta, cần gì phải bắt lấy ta.”

“Quỷ sứ, thứ ác ma.”

“Nghiến chặt răng, ta không hề khiếp đảm cô đơn.”

“Muốn nở hoa cho thế giới, ta sẽ mạnh dạn vươn lên.”



Hình ảnh đối diện tôi vẫn đang không ngừng biến hóa.

Đến khi kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Có lẽ là đả động lòng người, càng nhiều ánh mắt của mọi người xuyên qua tôi và màn hình lớn đối diện.

Tựa hồ là so sánh dung nhan tương tự giữa tôi và màn hình lớn.



Tôi hắng giọng:

“Nhân sinh trần trụi, tâm thuật bất chính, chính là những người nhạo báng.”



Dòng người phía dưới không bàn tán nữa.

Tất cả trở nên im lặng.



“Thế giới được sinh ra dưới làn váy của phụ nữ, và thật nực cười, thế giới không cho phép làn váy của phụ nữ tung bay.”



Trong nháy mắt, màn hình lớn đối diện tôi thay đổi nhân vật chính.

Hành vi làm người ta khinh thường của Lục Hàn và Cố Vi Vi xuất hiện trên màn hình lớn.

Lời nói khó nghe trong miệng bọn họ giống như dao nhọn, đâm vào tim tất cả mọi người ở đây.



Tất cả đều có mẹ, có chị em, có con gái.

Sức mạnh của phụ nữ thật tuyệt vời.

Người tinh mắt nhìn thấy Cố Vi trốn trong đám người, rác rưởi như vũ bão cứ thế ném vào cô ta.

Cô ta ôm đầu.

Cảm giác bất lực so với tôi năm đó, chỉ tăng không giảm.



Tôi cổ vũ chính mình:

“Tôi muốn cảm ơn một người.”



“Tôi đã sớm vỡ vụn, là anh ấy nhặt lên từng mảnh từng mảnh vỡ của tôi, động viên an ủi tôi.”



“Anh ấy nói tôi là một người tốt và tràn đầy sức mạnh.”



Nước mắt tôi bị gió cuốn đi.

“Tôi chúc tất cả phụ nữ đều được toại nguyện.”



Tạ Tầm đứng dậy, xuyên qua đám người, ánh mắt gắt gao đặt ở trên người tôi.

Tràn ngập quyến luyến vô tận.

Sau đó anh ấy ấn tắt điếu thuốc trong tay, tay trái cầm laptop, từng bước từng bước đi xuống lầu, đi theo cảnh sát đã còng tay Cố Vi, ngồi lên xe cảnh sát.



18.

Vào ngày sinh nhật Tạ Tầm, Lục Hàn, Cố Vi và Tạ Tầm đều bị cảnh sát mang đi.

Tội danh không giống nhau.

Đi theo đến cục cảnh sát, tôi mới biết khoảng thời gian đó Lục Hàn cực đoan quỷ dị là như thế nào.

Anh ta bị Cố Vi dụ dỗ hút thuốc.

Cố Vi buôn bán ma túy, giam cầm người phi pháp, truyền bá vật phẩm dâm uế, xâm phạm quyền riêng tư của người khác...

Dưới chứng cứ Tạ Tầm không ngừng thu thập, nửa đời sau Cố Vi đều phải trải qua trong lao ngục.



Mà Tạ Tầm.

Tôi thở dài.

“Châu Châu, em thật sự không trách anh ấy sao, em sẽ không ghét bỏ anh ấy từng ngồi tù sao?”



Tôi nhìn Tạ Doanh Doanh vẻ mặt lo lắng trước mắt.

“Em biết mà.”



Tôi đã biết Tạ Doanh Doanh là chị họ xa của Tạ Tầm, là anh ấy nhờ Tạ Doanh Doanh âm thầm chăm sóc tôi .



Nói chuyện với Tạ Doanh Doanh, động tác tay của tôi lại không hề dừng lại.

Đang ủi chiếc váy trắng anh ấy tặng tôi.

“Trong thế giới vỡ nát, là anh ấy khâu vá cho em.”



Trong mắt tôi đều là ánh mắt dịu dàng lại tràn ngập tình yêu của Tạ Tầm nhìn về phía mình.

Anh ấy chỉ trút giận cho tôi mà thôi.

Kỳ thật tôi biết, chỉ dựa vào chứng cứ mà Tạ Tầm thu thập được, hoàn toàn có thể thay tôi báo thù.



Mà anh ấy thấy Cố Vi mua chuộc nhân viên công tác chiếu video của tôi thì không ngăn lại, cũng là muốn giúp tôi hoàn toàn vượt qua bóng ma tâm lý.



Về phần cuối cùng anh đưa video Cố Vi và Lục Hàn lêu lổng lên.



Là giận dỗi mà thôi.

Sao tôi có thể trách anh ấy chứ?

“Chỉ là một tháng mà thôi, chị.”

Tạ Doanh Doanh như trút được gánh nặng.

Tôi đã thay chiếc váy trắng đó.

“Chị, em đi đón anh ấy đây.”

Lần đầu tiên tôi không dùng cổ áo cao che đi vết sẹo của mình.

Cứ như vậy buộc tóc đuôi ngựa cao lên, khoe ra cái cổ thon dài.

Hai mắt Tạ Doanh Doanh ngập tràn niềm vui.



19.

Cửa trại tạm giam.

Lúc Tạ Tầm cạo đầu đinh đi ra, tôi vừa vặn đi tới trước người anh ấy.

Làn váy tung bay, nước mắt anh ấy rơi xuống.

Sau đó giống như một tên nhóc tới ôm lấy tôi xoay tròn.



Làn váy tung bay trên cao.

“Vợ, em thật xinh đẹp.”

“Đẹp như hoa hồng nở rộ.”

- Hết -