Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 5810: Ông hiểu ý ta chứ



Tang Hàn nhìn Diệp Quân, Diệp Quân đang hơi khom người, nhưng vẫn rất có chừng mực.

Tang Hàn hỏi: “Ta có thể tin tưởng ngươi không?”

Diệp Quân gật đầu: “Có thể”.

Tang Hàn thắc mắc: “Vì sao?”

Diệp Quân đáp: “Nếu đại nhân không thể tin tưởng ta thì có lẽ ta đã chết rồi”.

Tang Hàn gật đầu: “Ngươi đúng là một người thông minh, làm thị vệ hơi phí nhân tài, bắt đầu từ bây giờ, ngươi ở bên cạnh ta, ngoài mặt là một thị vệ, nhưng thật ra ngươi là tham mưu của ta, chỉ cần làm việc cho một mình ta”.

Diệp Quân đáp: “Vâng thưa đại nhân”.

Tang Hàn nói: “Ngươi đi nói chuyện với mấy thương nhân kia đi, ta cần gom đủ mười triệu đá Tinh Linh trong khoảng thời gian nhanh nhất”.

Nói xong, cô ta xoay người rời đi.

Diệp Quân chợt nói: “Ta cần chút quyền lực”.

Hắn vừa nói hết câu, một lệnh bài lập tức bay đến trước mặt hắn, bên trên có một chữ “Hàn”.



Diệp Quân cười nhẹ, có lệnh bài này rồi, hắn sẽ có thể làm được rất nhiều chuyện.

Mẹ kiếp!

Chuyện đầu tiên là phải đi giết chết tên chủ nhân bút Đại Đạo kia!

Dù là một giây hắn cũng không muốn đợi nữa!

Nhưng trước đó vẫn phải giải quyết chuyện những thương nhân kia đã.

Diệp Quân trở về đại điện, lúc này, những thương nhân kia vẫn chưa rời đi, thấy Diệp Quân đi tới, cả một nhóm thương nhân vội vàng tập trung lại, trên mặt là nụ cười tươi, ông lão đi đầu cười nói: “Cho hỏi công tử xưng hô thế nào?”

Diệp Quân đáp: “Sau này mọi người gọi ta là Diệp Quân là được”.

Đương nhiên không ai dám gọi thẳng tên hắn, ông lão dẫn đầu nói: “Diệp công tử, chuyện này…”

Diệp Quân ngắt lời ông ta: “Đại nhân đã đồng ý rồi”.

Nghe thế, mọi người đều bật cười.

Diệp Quân nói: “Các vị cần bao lâu để gom đủ mười triệu đá Tinh Linh?”

Ông lão hơi khó xử.

Diệp Quân nhìn ông ta: “Những người khác lui xuống đi”.

Nghe thấy lời Diệp Quân nói, mọi người đều hơi ngạc nhiên, đồng loạt nhìn về phía ông lão.

Diệp Quân nhíu mày, một luồng kiếm thế đáng sợ lập tức bao trùm lên mọi người xung quanh, mọi người lập tức sợ hãi thốt lên: “Kiếm tu!”

Ông lão dẫn đầu vung tay: “Lui xuống hết đi”.

Rõ ràng những thương nhân khác đều nghe lời ông ta, nghe ông ta nói thế thì vội vàng lui xuống.

Chẳng mấy chốc, trong điện chỉ còn lại hai người.

Ông lão cười khẽ nói: “Diệp công tử có gì cứ nói, đừng ngại”.

Diệp Quân bình tĩnh cất lời: “Thưa lão tiên sinh, tôi cho ông một lời khuyên chân thành, thời này tuyệt đối đừng ra vẻ mình thông minh, ông phải hiểu bây giờ là lúc nào”.

Ông lão nhíu mày.

Diệp Quân nói tiếp: “Đế quốc đang chiến đấu với nhà họ Thiên, mà khoảng thời gian này, đại nhân đã dùng vô số cách vì khoản tiền kia, việc này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ tình hình trận chiến không được như ý cho lắm. Mà trong một trận chiến không phải chỉ cạnh tranh về số người và cao thủ mà còn cạnh tranh tiền của. Lần này đại nhân vay tiền các ông rõ ràng đã là thời khắc quan trọng nhất, nếu các ông không biết điều, thì có biết thứ gì đang chờ đợi các ông không?”

Ông lão sa sầm mặt.

Diệp Quân lại nói: “Trước mắt đại nhân có hai sự lựa chọn để có được số tiền này, một là ra tay với các ông, hai là ra tay với dân chúng. Nhưng chưa đến thời khắc thật sự không còn cách nào khác, bọn họ sẽ không ra tay với dân chúng. Vì động đến người dân vào thời điểm này có khả năng cao sẽ gây ra nội loạn. Không thể ra tay với dân chúng thì đương nhiên chỉ có thể ra tay với thương nhân các người rồi. Vì sao ư? Vì các người không phải trên, cũng không phải dưới… Ông hiểu ý ta chứ?”

Ông lão trầm giọng nói: “Diệp công tử nói rõ hơn đi”.

Diệp Quân nhìn ông ta: “Trên cũng không phải trên là muốn nói mấy người như các ông, có tiền nhưng không có quyền lực, hoàn toàn không mang đến uy hiếp gì cho đế quốc, cũng không có năng lực làm ảnh hưởng đến quyết định của những người đứng đầu đế quốc, vì thế những người quyết sách của đế quốc sẽ không đứng về phía các ông. Dưới không phải dưới nghĩa là các ông có khoảng cách nhất định với những dân chúng bình thường kia. Nếu các ông bị giết, những dân chúng đó sẽ không thông cảm cho các ông, thậm chí còn vỗ tay đốt pháo nữa…”

Sắc mặt ông lão hơi khó coi.

Diệp Quân nói: “Vị trí này của các ông rất khó xử, nhưng cũng may tình huống bây giờ vẫn chưa đến mức đó đó, các ông vẫn còn cách cứu vãn”.

Ông lão nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân nói tiếp: “Cách cứu vãn là thông minh hơn một chút, hy sinh một phần lợi nhuận trước mắt để đổi lấy lợi ích xa hơn”.

Lúc này ông lão đã không dám coi thường Diệp Quân nữa, lập tức cung kính nói: “Mong Diệp công tử có thể chỉ bảo”.

Diệp Quân chậm rãi nói: “Trận chiến lần này ảnh hưởng đến vận mệnh của đế quốc, đế quốc nhất định sẽ bất chấp tất cả để giành chiến thắng, nếu hai bên giằng co thế đế quốc chắc chắn sẽ bất chấp tất cả, bây giờ các ông chủ động giúp đỡ đại nhân, giúp đỡ đế quốc, sẽ có được tiếng tốt, có thể có kết cục tốt… Nhưng nếu ông không hiểu chuyện, thì kết quả cuối cùng là đế quốc sẽ dạy để các ông hiểu chuyện. Lúc đó dù các ông muốn hiểu chuyện cũng không kịp nữa rồi”.

Sắc mặt ông lão hơi tái.

Diệp Quân nói tiếp: “Nhưng nếu bây giờ các ông dốc toàn lực giúp đỡ đại nhân, giúp đỡ đế quốc, tuy sẽ tổn thất một ít tiền, nhưng chỉ cần thắng trận chiến này, chắc chắn đại nhân sẽ mang ơn các ông, đế quốc cũng sẽ mang ơn các ông. Vì giúp người lúc hoạn nạn là đáng quý nhất. Lúc đó việc làm ăn của các ông không chỉ phát triển ở một tỉnh mà thậm chí còn có thể mở rộng ra toàn đế quốc! Không chỉ như thế, nếu các ông giúp đỡ vào lúc này, đại nhân cũng sẽ nhớ ơn các ông, đại nhân còn trẻ đã quyết đoán như thế, tương lai chắc chắn rất xán lạn…”

Ông lão trầm giọng nói: “Nếu không thắng được thì sao?”