Hậu Cung Hài Tử Vương

Chương 11



Ngôn Ngôn cứng đờ ngồi ở đó rất lâu không nói chuyện.

Cấm quân trong đại điện đều rút lui, chỉ còn lại ba chúng ta.

Ánh mặt trời lặn chiếu qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt ta.

Tự dưng có chút chói mắt.

Ta đỡ Ngôn Ngôn dậy, hỏi nàng ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ngôn Ngôn lao vào vòng tay ta khóc lớn.

"Khương tỷ tỷ, ta thực sự không biết sẽ thành ra thế này."

Hóa ra Ngôn Ngôn là cháu gái của Thái hậu, chứ không phải thứ nữ của Tôn gia.

Lúc này ta mới nhận ra, câu chuyện năm xưa Thái hậu mới kể một nửa.

Sau khi Thái hậu và tiên hoàng tay trắng làm nên, tiên hoàng say đắm Thiếp phi tên Nguyên Cơ.

Hai người tuy đêm đêm sênh ca nhưng lại kiêng dè sức mạnh của thái hậu, muốn nhanh chóng loại bỏ bà.

Lúc đó thái hậu dẫn quân trấn giữ biên giới, đúng lúc tạo cơ hội cho hai người lợi dụng.

Chiêu Hòa công chúa, trưởng nữ của thái hậu bị đưa đi đại mạc hoà thân.

Chiêu Dương công chúa, thứ trưởng nữ của bà lúc đưa tin đến biên quan bị loạn quân làm nhục đến chết.

Năm đó nàng mới mười hai tuổi.

Còn đệ đệ của thái hậu, cũng chính là phụ thân của Ngôn Ngôn bị chặt một chân.

Nằm liệt trên giường suốt đời

Khi thái hậu nương nương biết chuyện, bà dẫn đại quân vào Kinh.



Giết tiên hoàng cùng Nguyên Cơ đang ở trên long sàng.

Tuyên bố bên ngoài là bạo bệnh mà chết, kì thực là bị quất roi trăm ngày mà chết.

Ứng cử viên hoàng đế được chọn là tiểu hoàng tử của một phi tần thấp hèn, nhưng tiểu hoàng tử đó không may bị nhiễm bệnh đậu mùa.

Trong số các hoàng tử còn lại, chỉ còn mỗi Bình An.

Bình An lúc đó mới một tuổi, nếu Tôn cô cô không ngăn cản.

Thái hậu đã bóp chết Bình An, đứa trẻ vừa mới được sinh ra.

Dù Thái hậu luôn ghét Bình An nhưng bà vẫn tha mạng cho hắn.

Cho đến khi Đoàn Đoàn xuất hiện.

Chiêu Hoà công chúa cùng với thứ tử Lý Mộc của Đông Bình Hầu phủ là thanh mai trúc mã.

Năm đó Lý Mộc An là tân khoa trạng nguyên lang.

Thiếu niên vượt qua kỳ thi, chính là thời điểm con đường rộng mở nhất.

Hai người là thanh mai trúc mã, là bạn nối khố.

Vốn dĩ mùa thu định hoàn hôn với Chiêu Hoà công chúa.

Nhưng lại bị tiên đế cùng Nguyên Cơ chia cách, Chiêu Hoà công chúa bị gả đến đại mạc xa xôi.

Đông Bình Hầu phủ bị tịch biên, trạng nguyên lang ngày trước trở thành tiện nô của Tân Giả Khố.

Thái hậu sau này có lòng muốn bồi thường cho Lý Mộc An.

Nhưng trạng nguyên lang cao ngạo kia sao có thể chấp nhận thân thể không hoàn chỉnh của chính mình?

Thái hậu chỉ có thể theo tâm ý của hắn, để hắn xuất cung.

Còn Đoàn Đoàn là ấu tử của đại tẩu tử Lý gia.

Để bù đắp cho Lý gia, thái hậu đã hứa cho bọn họ ngôi vị hoàng đế.



Khi Lý Mộc An biết chuyện thì rất lo lắng cho cháu trai nhỏ, đành tiến cung chăm sóc.

Cũng trở thành Lý công công bên người ta.

Ngôn Ngôn nói xong những lời này, cả người rơi vào cảm giác tự trách vô tận.

Thái hậu vốn muốn đợi đến khi Đoàn Đoàn lớn hơn.

Để Bình An thần không biết quỷ không hay chết đi.

Nhưng có tin từ đại mạc truyền đến, Chiêu Hoà công chúa sống ở nơi đó không mấy như ý.

Chiêu Hòa công chúa lại sẩy thai rồi.

Thái hậu động tâm muốn đưa công chúa về kinh thành, nhưng Mạc Bắc vương chết cũng không buông tha.

Người của thái hậu lại phát hiện Bình An nuôi tư binh.

Bình An dần lớn, đủ lông đủ cánh.

Rồi một ngày sẽ biết được sự thật.

Lúc đó mới chọn hành động.

"Ta biết cô cô hận bệ hạ, cô cô sẽ giết chàng."

Thái hậu giết người không nương tay.

Ngôn Ngôn bật khóc, đã chung sống với nhau bao nhiêu năm như vậy, chúng ta sớm đã thành người một nhà.

Sao có thể nhìn Bình An chết?

Ngôn Ngôn là người thích hợp được chọn để đầu độc Bình An.

Nhưng nàng ấy cứ trì hoãn mãi không hành động.

Rất lâu sau, tiểu Ngư Nhi đỡ Ngôn Ngôn về cung nghỉ ngơi.