[Harry Potter] Khi Giáo Sư Xuyên Thành Harry

Chương 15



Mấy ngày tiếp theo, cuối cùng giáo sư Snape đã thu liễm lại, điều này làm cho tâm hồn và thể xác mệt mỏi của nhóm học sinh Gryffindor có thể nhẹ nhàng thở ra.

Dumblrdore cũng công khai bày tỏ với Snape, muốn cấm túc thì cứ cấm túc, nhưng không cần phải cấm túc đến hết học kỳ.

Harry cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng cũng không thấy có chút bất ngờ với kết quả này.

Không nói đến việc Dumbledore bất công, mấy ngày nay Harry vẫn luôn bị cấm túc đến khuya, kiệt sức rồi thì về ngủ, không dư sức để đi soi đêm. Tự nhiên không thể hoàn thành kế hoạch tỉ mỉ mà Dumbledore chuẩn bị.

Thời gian kết thúc học kỳ đến gần, Dumbledore đương nhiên sẽ rất gấp.

Sau ba bốn ngày hủy bỏ cấm túc, Harry tỉnh lại thì thấy Áo khoác Tàng hình của Potter trên đầu giường. Phía trên còn có một tờ giấy, được viết bằng dòng chữ vô cùng quen thuộc: Cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó.

Harry hiểu rõ, thời cơ đã tới.

Cho dù cậu rất ghét lén lút đi soi đêm, điều làm cậu liên tưởng đến tổ bốn người của lão già Potter. Cậu vẫn phải tham gia kế hoạch.

- -- nhưng khác với khi còn làm giáo sư, vô số lần tuần tra lâu đài vào ban đêm.

Lâu đài ban đêm thoạt nhìn thật âm trầm lại xa lạ, khá khác so với ban ngày, khi cái bức tranh đều đã gật gù ngủ hết. Những cảnh này Harry đã nhìn đến chán.

Toàn thân cậu được giấu sau Áo khoác Tàng hình, cẩn thận cố gắng tạo ra những tiếng chân cùng hơi thở nhỏ nhẹ.

Dù gì thì cậu cũng chỉ mới là học sinh năm nhất, lần đầu đi soi đêm. Nhưng cũng không thể bị giáo sư tóm được, phải cố gắng nắm chắc thời cơ.

Harry cố ý lang thang không có chủ đích khắp lâu đài. Quả nhiên, không lâu sau, các hành lang từ từ xảy ra biến đổi, đưa cậu đến một phòng không dùng để học.

"Ai đó?" Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên, người nọ như đang ở sau ngã rẽ, chuẩn bị đến đây.

Hô hấp Harry cứng lại, lập tức vặn tay nắm cửa, làm bộ hoảng sợ trốn vào căn phòng.

Bên trong có không ít đồ bị vứt đi, nhưng vật gây chú ý nhất là chính là chiếc gương lớn giữa phòng, khung kính được chạm khắc cực kỳ hoa lệ và cổ kính, bên cạnh có khác chữ gì đó.

- -- mục tiêu của đêm nay, Chiếc gương Ảo ảnh.

Harry thầm nghĩ trong lòng.

Tuy hiện tại cậu không biết Dumbledore còn giấu gì trong này nữa hay không, nhưng người ngoài cửa ban nãy chắc chắn là mình. Rõ ràng đã phát hiện ra rồi, nhưng lại không có lập tức đuổi theo mà là trốn đi chỗ nào đó, điều này đã có thể chứng minh thêm giả thuyết này.

Vừa rồi cậu cố ý không khóa cửa. Bằng sự nhạy bén của mình, cậu có thể mơ hồ cảm thấy chính mình đã lặng lẽ đi vào, sau đó nấp ở một góc.

Từ sau khi trọng sinh, thật ra vẫn có điều khiến Harry mê mang.

Cậu có thể thay Potter giết chết Chúa Tể Hắc Ám, hoàn thành đến sự kiện cuối cùng.

Nhưng vẫn không rõ, nếu Potter cần phải chết, thì ai sẽ đảm bảo nếu lần này lại thất bại? Cậu cũng không muốn lại phải quằn quại tìm biện pháp khác, giúp cho Potter cố gắng sống sót? Nhưng, đây vẫn là Lily ---

Được rồi, hiện tại là thân thể của cậu.

Chính điểm này đã là cậu càng thêm rối rắm. Nên hiện tại cậu muốn xem thử Chiếc gương Ảo ảnh, coi như là xác nhận lại mục đích sống của đời này --- xem ra cũng là một biện pháp.

Nhưng Harry hạ quyết tâm, dù lát nữa cậu có thấy gì trong Chiếc gương Ảo ảnh, cậu cũng sẽ nói lại cảnh tượng Potter nắm đó thấy ra.

Chiếc gương Ảo ảnh đối với người hạnh phúc nhất thì chỉ là một mặt gương bình thường, đối với người có nội tâm khiên định thì cũng là đồ bỏ. Đời trước Snape vẫn luôn biết mình muốn gì. Cậu khao khát được gặp lại Lily, cũng chỉ ước trong ký ức đời trước, không ý lại vào một cái gương giả dối.

Nên hiện tại...... Là lần đầu tiên cậu thấy nó.

Harry từ từ bước lên phía trước, nâng mắt nhìn.

......

Một người phụ nữ tóc đỏ mắt xanh nhìn cậu mỉm cười, người đàn ông mặc áo đen đứng bên cạnh thì chỉ có ôn nhu như cũ. Họ nhìn nhau, biểu tình tuy xa cách, nhưng lại không có quyết liệt như trước đây.

Harry không ý thức được hơi thở của cậu đang trở nên dồn dập, không chớp mắt nhìn chằm chằm trong gương.

Sau đó, thân ảnh Lily từ từ biến mất. Hình ảnh Harry Potter nhỏ nhỏ gầy gầy xuất hiện bên người một người đàn ông áo đen, đôi mắt lục bảo lộ vẻ đen tối, phức tạp giống y như cậu.

Harry hồi phục tâm tình, nghiêm túc đánh giá hình ảnh trong gương, chờ nó nói ra câu trả lời.

Trong gương, người đàn ông áo đen lảo đảo ngã trên mặt đất, đôi mắt từ từ vô hồn, trước ngực chảy một vũng máu lớn. Rõ ràng là cảnh đời trước cậu bị Nagini giết.

Trong gương Harry nôn nóng cúi đầu xuống, đôi tay run rẩy muốn đút độc dược cho Snape. Nhưng người đàn ông hoàn toàn không thể nuốt, chất lỏng chạy dọc theo hầu kết làm ướt cổ áo.

Harry cắn răng, bản thân uống một ngụm độc dược, sau đó cuối đầu nâng mặt người đàn ông ấy hôn lên.

- -- Harry bên ngoài nhìn kính đến nghẹn họng trân trối, mém quên cả thở.

Đôi mắt tan rã của người đàn ông lúc này mới chậm rãi có tiêu cự lần nữa.

Ngay sau đó, cảnh trong gương biến thành lúc Harry đối đầu Voldermort. Hai người đồng thời phát ra ánh sáng xanh, sau đó đồng thời ngã xuống.

Người đàn ông áo đen đột nhiên lao tới, không tiếng động ôm lấy thiếu niên, biểu tình bình tĩnh sụp đổ, chỉ còn lại hoảng loạn và tuyệt vọng không thể che dấu.

Hắn ta gắt gao ôm lấy thiếu niên, không tiếng động lẩm bẩm gì đó --- từ khẩu hình thấy được, đó là cái tên "Harry".

Thiếu niên đang suy yếu từ từ tỉnh lại, chỉ có thể nắm lấy tay người đàn ông an ủi.

Hai người trao nhau một ánh mắt ăn ý lại ôn nhu, hình ảnh như dừng lại vĩnh viễn.

"......??"

Biểu tình Harry ngưng trọng nhìn chằm chằm mặt gương, cảm thấy kỳ lạ chỗ nào đó.