[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 60: Công lược u linh



Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)

060 | Công lược u linh

"Sheryl rất vui khi biết cậu để chuyện này trong lòng..." Abraxas vừa gõ bàn tính, vừa làm bài tập xem bói, có cái này, rất nhiều bài tính cơ sở dễ dàng hơn nhiều. Abr vui vẻ, Riddle bất đắc dĩ, tuy cậu vẫn chưa thăm dò máy tính đã phát minh ra chưa, nhưng cậu nhớ rõ đồ chơi điện từ ở Hogwarts sẽ tập thể bãi công.

Bàn tính là lựa chọn duy nhất, làm một thanh niên hiện đại ưu tú lớn lên dưới lá cờ cải cách thời kỳ giải phóng chủ nghĩa xã hội khoa học, cậu đương nhiên không biết dùng bàn tính, cho dù cậu biết bàn tính như thế nào...

Cậu còn nhớ khi yêu cầu với Saga, Saga ngây ra... Sau đó một cú điện thoại, mấy giờ sau, mấy ông lão Trung Quốc bị bắt cóc đến biệt thự của bọn họ.

Gellert không hề khách khí rót cho mấy "người trẻ tuổi" đi đứng bất tiện, tóc đã hoa râm ấy một phần đồ uống trộn lẫn Veritaserum, giành được khẩu quyết, cũng học được cách dùng...

【 Chí ít hiệu suất cao... 】 Riddle rất có ý thức kính lão chỉ có thể áy náy đưa cho mấy ông lão ấy không ít bảng Anh.

"Tôi chỉ hy vọng bọn họ có chuyện để làm..." Riddle thảnh thơi kết thúc bài tính, kiểm tra lại, rồi trả cho Abraxas, "Đừng nói với tôi bọn họ trực tiếp bắt cóc học sinh Ravenclaw đấy?!" Thần hồn nát thần tính.

"Bọn tôi sao có thể làm ra cái chuyện không hoa lệ ấy chứ?" Abr kinh ngạc nhìn Riddle, "Sao vậy, Grind làm rồi à?"

Riddle bi thương gật đầu.

"Hai chuyện khác nhau mà, Grind đã thành niên, hơn nữa còn có tổ chức." Tổ chức khủng bố hợp pháp.

"Yên tâm đi, mọi người chỉ là cố gắng hẹn Ravenclaw ra ngoài... thảo luận một ít thi từ ca phú nhân sinh triết lý, nó là linh cảm năm thứ nhất cậu cho bọn họ." Không có gì bảo hiểm hơn trực tiếp cưới về nhà.

"Bọn ngốc này, đường đột như vậy, lão ong mật nhất định sẽ kiếm chuyện với tôi!" Giờ lý do lão ong mật tìm cậu đầy đủ rồi, ai bảo cậu là Thủ Lĩnh của Slytherin.

"Đích xác, nhưng Dumbledore còn có Hội Phượng Hoàng cần phải lo, bản thân ổng lại là viện trưởng, Grind ở Đức cũng chế tạo không ít phiền toái, ổng không có thời gian làm gì cậu đâu..."

"Ổng có giống hồ ly thế nào đi chăng nữa thì vẫn là sư tử, cái khí thế muốn cắn người sẽ không há miệng để ngáp ấy không hề thay đổi, chỉ cần có thể kiếm chuyện với tôi cho dù phải dùng Time-Turner ổng cũng không chê mệt."

"Vậy chúng ta phải làm gì đây?" Lên tiếng là một Slytherin, bọn họ bây giờ đã ngày càng hấp thụ được tinh túy xuất quỷ nhập thần của Riddle, thích tót ra từ sau lưng người khác.

Riddle im lặng nhìn Abr thấy mình bị hù mà cười trộm, "Chả lẽ các anh không biết tổ chức một buổi họp mặt hữu nghị à, hẹn ra hết lão ong mật còn có thể nói gì, đừng quên mục đích của các anh ngay từ đầu là mời Ravenclaw gia nhập nghiên cứu, không phải để tán gái."

"Thế nhưng anh thích cô ấy lắm..." Một Slytherin khóc không ra nước mắt.

"......" Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a ~~

"Anh có phải chạy tới bắt chuyện, còn riêng chọn một vấn đề khó giải, lấy danh nghĩa thảo luận, kết quả cô nàng người ta hai ba cái giải quyết xong, còn thuận tiện bị khinh bỉ một phen?" Abraxas đẩy bàn tính sang bên, chưa giải quyết xong gã u linh này, bài tập của cậu chả làm nổi đâu.

"Sao em biết?"

"Từ thời ông nội của em đã không ai xài thủ đoạn này để hấp dẫn Ravenclaw rồi. Cậu nói đúng, Thế Giới Phù Thủy thật là quá bảo thủ, cả theo đuổi một cô gái cũng có thể xài chiêu của mấy trăm năm trước." Câu sau là oán trách Riddle, cũng không nhìn xem cậu là ai, cùng nổi danh với sự si tình của nhà Malfoy là phong lưu của bọn họ. Mỗi đời Malfoy đều là nhân vật phong vân trong trường.

"Hai cậu mau nói ra kế hoạch cụ thể đi, thấy anh khốn khổ vì tình vui vẻ lắm hả? Voldemort, tình thơ lúc đầu em bắt Umbridge học đâu? Viết mấy bài tương tự đi." Malfoy có gia đình di truyền, Riddle có chính tích thực tế, hai người họ nếu không phải CP, nữ phù thuỷ thế hệ này rất có khả năng sẽ bị bọn họ tai họa hết.

"Cái nào?" Riddle nghĩ không ra...

"Rất cảm động ấy... chủ yếu là có thể cảm động nữ sinh."

"Anh yêu em giữa muôn vàn thống khổ ấy à?" Riddle nổi da gà. Mấy câu đầu tiên Umbridge học nếu coi như là copy lời tâm tình trên internet, vậy mấy câu sau cầm để lấy lệ các tiểu thư quý tộc Slytherin dư thừa tế bào lãng mạn thuần túy là sao chép của bà dì Đài Loan nào đó.

"Chính là nó, các nữ sinh không phải thích lắm à?" Nam sinh này chỉ thiếu chút nữa là dán lên người Riddle, rất có tư thế, em viết mau lên, để anh còn học nữa...

"Em nói này... Anh không nghe Abr nói à... Thơ tình đã cũ rít rồi."

【 Ể? Cậu còn có chiêu khác? 】

Đọc hiểu ánh mắt trêu chọc của Abr Riddle hắc tuyến, "Theo đuổi nữ sinh Slytherin, anh nên cầm bảng tóm tắt thế lực tài sản và gia phả huyết thống nhà mình, cao ngạo lại không mất ưu nhã mời quý cô ấy tiến hành một buổi nói chuyện nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu về những triển vọng tốt đẹp sau khi đám hỏi. Theo đuổi nữ sinh Gryffindor, anh nên khoe khoang tài nghệ trên trường đấu, lại an bài một lần anh hùng cứu mỹ nhân, bị thương là điều cơ bản nhất để giành được trái tim nàng. Theo đuổi nữ sinh Hufflepuff, anh nên chuẩn bị những câu chuyện ảo mộng về tình yêu, và vô số bí mật không muốn người biết, bọn họ là điển phạm của thời gian đổi tình yêu, chọn thường là nam sinh làm bạn với mình lâu nhất, theo đuổi nữ sinh Ravenclaw, dùng sách cổ nhà anh là vô dụng, vì ở trước khi xem xong nó, bọn họ sẽ không thèm bỏ một ánh mắt lên người anh."

"Nhưng thảo luận bài vở cũng vô dụng..." Vừa mở miệng đã bị hai vị trước mắt khinh bỉ trừng một cái, không phải vô dụng, là tại thành tích của anh quá kém.

"Theo đuổi Ravenclaw yêu cầu mới lạ, thú vị, phức tạp, có sức sáng tạo, giàu nội hàm." Riddle quắc tới một quyển Cổ Ngữ Runes, xoạt xoạt xoạt bắt đầu sao chép, rồi chộp lấy một quyển sách xem bói chỉnh sửa. "Nè, chép lại. Rồi đưa cho nữ sinh đó đi."

"Đây là gì?" Abr tò mò đoạt lấy tấm da dê, hoàn toàn không nhìn ánh mắt ai oán của nam sinh, ở Slytherin địa vị là cường quyền.

"Cổ Ngữ Runes, nếu nữ sinh kia phiên dịch ra, sẽ là một câu đố, đáp án câu đố là một đề xem bói, giải được đề này, sẽ xuất hiện câu trả lời 【I Love You】."

"Ngầu!" Một nam sinh sùng bái nhìn Riddle.

"Ngầu cái đầu anh đấy, nếu không muốn lòi để bị khinh bỉ, mau bổ túc lại Cổ Ngữ Runes đi!"

...

"Người anh em à, cậu có ý tưởng thiên tài như thế, sao chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề tình cảm của cỏ gần hang."

"Thomas, không biết xài thành ngữ thì đừng có xài." Abr quay đầu trừng Thomas nằm gục xuống than thở bậy bạ.

Hiện tại Abr đã ở chung với Riddle, tuy rằng buổi tối không làm gì, nhưng ôm ôm ấp ấp vẫn cần thiết, về phần diện tích phòng... phòng ngủ của Slytherin đã đủ thỏa mãn bọn họ, nếu không phải Thomas quá ầm ĩ, phỏng chừng Sheryl cũng dọn tới.

Từ sau vụ Cổ Ngữ Runes triệt để cướp lấy trái tim một mỹ nữ Ravenclaw, cũng khiến giáo sư Cổ Ngữ Runes tán thưởng Riddle lần trước, Thomas đã thường oán giận, Riddle không giúp cậu.

"Các Slytherin này thật đáng yêu, dĩ nhiên chạy tới hỏi tôi, một số Ravenclaw không phù hợp với yêu cầu đám hỏi thì nên làm gì đây, thật là..." Ngốc đến đáng yêu.

"Đầu óc không xài được chỉ là số ít, rất nhiều Ravenclaw đã bắt đầu nghiên cứu đầu đề cậu nói, nhưng tôi ngạc nhiên đấy, mớ bán thành phẩm đó đều là cậu làm à?"

"Dĩ nhiên không phải, tôi nào có rảnh như vậy, bộ phận phức tạp là Grind giải quyết, đương nhiên, tư tưởng là của tôi, cho cậu xem cái này, nó là tự tôi làm ra đấy."

Thomas im lặng nhìn màu bạch kim và màu đen hòa lẫn vào nhau ở nửa kia của căn phòng ngủ như bị cắt thành hai, rất muốn châm chọc bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, chạy tới nhìn món đồ Riddle khoe.

"Miếng lót giày?"

"Hình thù phải công năng không phải, không cần lo, đây là sản phẩm đã thử nghiệm, tôi chơi lâu rồi, còn làm ra mấy cái mới dám để các cậu xem, miễn cho mình bị cướp." Miếng lót giày bằng cao su màu xanh biển, nhưng không phải là dùng để lót bên trong giày, mà là dán dưới đế giày, dùng chất lỏng đặc thù bôi vào một mặt, sau đó dán lên đế. "Loại cao su này trải qua cải tạo, đã biến thành chỉ cần dùng pháp lực kích thích, sẽ có được khả năng dính rất mạnh, thu hồi pháp lực thì khả năng này cũng biến mất."

Riddle đắc ý làm mẫu, dưới ánh mắt ca ngợi của Abr và Thomas, như một kẻ xuyên tới từ Hokage, nhẹ nhàng đứng trên tường, từ từ tiến bước về phía trần nhà... Hogwarts rất phối hợp biến trần nhà thành tinh không, nhìn cứ như là Riddle dạo bước trên không trung, khuyết điểm duy nhất là cậu phải không ngừng dùng Floating Charm để cố định mái tóc và trường bào.

"Trước đây khi thử tôi mặc quần jean, xem ra lần sau phải chú ý." Trường bào ngoại trừ không thích hợp để nửa đêm ra ngoài lêu bêu còn có thêm một khuyết điểm, không thích hợp trèo tường. "Hai chân thi nhau vận chuyển pháp lực, đồng thời cần chú ý tần suất khống chế, nếu quá ít không dính đủ, sẽ không níu được thể trọng." Phanh! Thomas lén thí nghiệm té dập mặt.

"Tần suất không nối tiếp sẽ tạo thành hai chân không dính kịp." Phanh, Thomas lại té.

"Thành quả cuối cùng là chân trước và chân sau trao đổi cho nhau, làm được đi đứng như thường, mà không phải như bị dính trong bùn, chân nặng chân nhẹ, khó coi chết đi được." Phanh, bị bình luận khó coi, nhất thời phân tâm Thomas lại té.

"Nếu có thể chạy thì hoàn mỹ hơn." Abraxas nghĩ, "Tôi nghĩ nếu đã chạy được, vậy năng lực khống chế pháp lực, phỏng chừng đã được rèn luyện đến độ có thể khống chế tất cả bùa chú."

"Đừng nói tuyệt đối như vậy Abr." Riddle thu hồi pháp lực, song song đạp nhẹ chân, trở mình, một cái Floating Charm toàn thân, lại thêm một cái bùa nhẹ bẫng, lưu loát lộn vòng từ trần nhà rớt xuống, oách cực.

"Một số người... ví dụ như Gryffindor, bọn họ càng quen với ký ức thân thể, nếu để bọn họ mang, bọn họ sẽ dễ dàng nắm giữ được những động tác có độ khó cao, nhưng lại nói không ra kỹ xảo thế nào. Nhưng nắm giữ được rồi muốn hoàn toàn không có tiến bộ, là không khả năng..."

"Tôi nghĩ Slytherin, hẳn sẽ được ưu tiên." Abr đá một cái lông nheo mềm nhũn.

"Tôi chưa bao giờ quên điều mình đã hứa với cậu." Riddle có chút ngượng ngùng xoay người hướng dẫn cho Thomas đã té N lần.

Abr có chút ngây ngẩn nhìn ngọn lửa lóe lên trước mặt. Nhớ tới cảnh tượng ở Rừng Cấm một năm trước 【 Nếu các cậu muốn luyện tập khả năng khống chế, tôi sẽ nghĩ cách... 】

Voldy của tôi...

Abr nở một nụ cười say lòng ~

"Ai u ~ Merlin đáng chết! Abraxas Malfoy, cậu bớt cười giùm cái được không! Tôi vất vả lắm mới đi được ba bước đấy!" Thomas đi càng nhiều té càng đau.

Kế tiếp, Dumbledore tìm tới cửa, cầm mấy thứ Riddle đưa ra, Ravenclaw công phá được, kéo Riddle tán gẫu, ca ngợi Riddle không kỳ thị Muggle, ca ngợi Riddle là bé ngoan, càng ca ngợi Riddle nên công bố những ý tưởng này ra, để các phù thuỷ thành niên các học giả vĩ đại giải quyết.

"Tuổi đã lớn rồi, nên thích cậy già lên mặt, giáo sư Dumbledore, thầy có thể cầm chúng đi tìm mấy ông bạn già của thầy nghiên cứu, không phải em khinh thường các vị, Thế Giới Phù Thủy có đủ bảo thủ, các bô lão cao tuổi càng là ru rú trong nhà, bộ não xơ cứng thậm chí hóa đá đến độ không cách nào hiểu được, thầy tới cửa nhiều nhất sẽ bị đá cho một câu, 【 Albus, cậu giỡn đó hả, đó là Muggle, bọn họ có thể có ý tưởng gì, tới tới tới, cho cậu xem pháp trận cổ đại gần đây tôi phiên dịch ra này! 】" Riddle đứng lên, "Chúng ta có thể đánh cuộc, xem là học sinh làm ra thành quả trước, hay học giả ngài tìm tới có kết quả trước." Dù sao cậu còn có plug-in siêu cấp Gellert, "Em phải nhắc nhở các quý tộc Slytherin, cái gì là bản quyền tri thức, cái gì là độc quyền. Ôi, đúng rồi, phát minh ra cái gì nếu muốn mở rộng, thầy nhớ nhắc các vị học giả nổi tiếng ấy tìm được người hợp tác tốt nhất nhé." Ngoại trừ quý tộc, còn ai có thế lực và tiền tài dùng để mở rộng và phát triển, ngoại trừ quý tộc còn ai có quyền lợi cải cách trắng trợn. Đồng thời, những quý tộc tôn quý nhất có tiền nhất tinh ranh nhất Thế Giới Phù Thủy đều ở Slytherin, người khác muốn cướp Galleon của Slytherin cũng phải cân đo đong đếm một chút. (không phải coi thường Gryffindor, có đầu óc buôn bán như song bào thai quý hiếm lắm...)

Mà quý tộc Slytherin nếu liên hợp lại chèn ép, bọn họ có thể chống đối sao? Cậu chỉ là nhắc nhở Dumbledore, chuyện này là chuyện của Slytherin, ông muốn đánh cờ hiệu phát triển Thế Giới Phù Thủy, đầu tiên trưng cầu sự đồng ý của chủ nhân đã nhé.

"Xấc! Đáng ghét!"

"Xin lỗi, Voldemort, bọn tôi không ngờ..."

"Tôi đã lường được, tôi vốn không có ý giấu diếm, thứ này cần trí tuệ tập thể, nếu không tôi sẽ không cổ động các cậu đi lôi kéo Ravenclaw, tuy rằng đại bộ phận đều ném đầu óc vào người mấy cô nàng..." Riddle xoa mày, "Tôi chỉ là không thích thái độ của lão ong mật... Ôi, Merlin ơi, thưởng thức của ổng ngày càng kỳ quái, đồ uống chua đến ê răng và điểm tâm ngọt đến đắng nghét, còn là hình con gián."

Mọi người nhịn xuống cơn ói.

"Ngày mai bảo các Hufflepuff phỉ báng lão ong mật, nói ổng có sở thích luyến đồng, coi trọng nữ sinh Ravenclaw."

"Voldemort... nó quá khoa trương, sẽ không ai tin cả." Sheryl hắc tuyến.

"Cần người tin làm chi, tôi vui là được."

"Làm theo." Abraxas rõ ràng nói cho mọi người biết cánh tay của cậu hướng về đâu. (Trọng sắc khinh hữu ~)

Oán niệm rất lớn Riddle trong lúc vô ý nhìn thấy Bloody Baron bay qua, "Sao tôi lại quên chuyện này, sớm nhớ tới, các cậu cũng không cần vất vả như vậy, cả Ravenclaw đều sẽ cảm ơn chúng ta."

"Gì?"

"Là vậy..." Riddle kéo Abr, chít chít chéo chéo tuôn ra bát quái của u linh. Bên cạnh có rất nhiều người vểnh tai nghe trộm.

"Merlin ơi ~" Đây là hợp tấu của những người nghe trộm.

"Voldy, sao cậu biết được?"

"Đương nhiên là..." Vốn định đẩy cho Basilisk trong mật thất, bất đắc dĩ người nghe trộm nhiều lắm (kỹ thuật nghe trộm của bọn họ ngày càng cao tay) để tránh cho bại lộ thân phận người thừa kế (sớm đã biết), chỉ có thể đổi giọng "Odelette nói cho tôi biết, nếu Slytherin và Gryffindor có thể là một đôi, vậy con gái của Ravenclaw là một đôi với người của Slytherin chúng ta cũng không phải không thể." Riddle vui vẻ gọi mấy Slytherin nghe lén lại đây, các cậu giữ tư thế ấy lâu quá cũng mệt lắm. "Mọi người diễn giúp một vở kịch, phối hợp tí, lần này là giúp Bloody Baron cầu hôn u linh thường trú của Ravenclaw The Grey Lady."

"Cậu quản rộng thật..." Sheryl hơi mất hứng.

"Chúng ta ở trường có mấy năm đã tốt nghiệp, làm giáo sư cũng chỉ mấy mươi năm, nếu u linh hai bên quan hệ mật thiết, thì phải là hơn một ngàn năm. Làm không?" Một vốn bốn lời.

"Làm!"

...