Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 30: Tôi thích là được



Trời vẫn mưa không ngớt, đêm đen lặng ngắt như tờ. Mặc dù Diêm Dụ đã mặt dày xin xỏ Quận Hy Ca cho anh được ngủ cùng, thế nhưng vẫn là không thể tránh khỏi việc bị ai đó tuyệt tình đuổi ra sofa.

Chân của Diêm Dụ khá dài, vì thế mà một chiếc sofa chắc chắn không đủ cho anh nằm. Có điều, anh cũng không bất mãn gì, dù sao đây cũng là lần hiếm hoi anh được qua đêm ở nhà ba mẹ vợ, nên là cảm giác của anh có chút lâng lâng, trằn trọc mãi mà không ngủ được.

Bỗng nhiên, người đàn ông im lặng nở một nụ cười ngây ngô. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt anh thoạt nhìn như một kẻ ngốc, một kẻ ngốc đang thầm thương trộm nhớ một người...

Diêm Dụ mường tượng ánh mắt cô, giọng nói cô, cười đến vui vẻ, tâm trạng anh lúc này vô cùng tốt, phảng phất như có mật ngọt thấm vào tim gan.

"Meo... meo..."

Có tiếng mèo kêu rất nhỏ, đan xen với đó là tiếng bước chân chậm rãi. Diêm Dụ nhíu mày, hơi cuộn người, bất giác dỏng tai lắng nghe. Khi anh còn chưa kịp định hình thứ âm thanh này phát ra từ đâu, thì một bàn tay mang theo mùi nước hoa nồng nặc chợt xộc tới, đè nặng lên ngực anh.

Diêm Dụ giật mình, anh phản ứng cực nhanh, không nghĩ ngợi gì mà bật cả người dậy, đoạn giơ chân đạp vào đối phương.

Quận Nhĩ Trúc vốn còn muốn gây bất ngờ cho anh, lại không nghĩ tới bản thân sẽ bị đẩy ngã như này. Thắt lưng cô ta va vào cạnh bàn sắc nhọn, trong lúc hoảng loạn đã xô luôn bộ chén sứ xuống đất, tạo thành tiếng động chói tai vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng.

"A! Đau... quá..."

Cô ta đau đến nhe răng trợn mắt, nằm bệt ra sàn, liên tục rên rỉ đứt quãng. Bộ váy hai dây hở hang trên người cô ta xộc xệch, lộ ra một mảng da thịt trần trụi.

Diêm Dụ chỉ dựa vào chất giọng này là đã có thể phán đoán được danh tính của đối phương. Anh bực bội đứng phắt dậy, mò trong bóng tối mà đi, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới Quận Nhĩ Trúc.

Mặt Quận Nhĩ Trúc đã tái xanh tái xám cả lên, cô ta gắng gượng bò dậy, nén đau giữ lấy dây áo cho khỏi tuột. Cô ta hít thở khó nhọc, trong lòng vừa tức hận lại vừa nhục nhã, những cảm xúc tiêu cực này khiến cô ta bật thốt thành lời: "Anh rể, là em đây!"

Quận Nhĩ Trúc nghĩ rằng vừa rồi anh không nhận ra cô ta là ai, nên mới làm ra hành động lỗ mãng như vậy.



Nhưng trái ngược hẳn với suy nghĩ của cô ta, Diêm Dụ vẫn bình thản như không, bước chân không hề có dấu hiệu dừng lại.

Quận Nhĩ Trúc thấy người sắp đi mất dạng, cô ta vội vã chạy về phía trước, liều mạng lao như điên trong khi không có ánh sáng. Kết quả, cô ta không cẩn thận vấp ngã, cả người nhào xuống sàn, bàn tay ma sát với mặt sàn một lực thật mạnh, rớm cả máu.

Không nơi nào là không bị tra tấn, ngực, lưng, tay, bụng, Quận Nhĩ Trúc gần như muốn ngất. Cô ta trợn ngược mắt, ngũ quan méo mó, cuối cùng không nhịn được thét lớn: "Diêm Dụ, anh đứng lại cho tôi!"

Tiếng thét này quá to, màng nhĩ Diêm Dụ rung cả lên. Anh chững lại vài giây, hàng lông mày khẽ nhăn, híp mắt nhìn thoáng lên trên lầu.

Anh sợ Quận Hy Ca sẽ bị đánh thức mất thôi!

Diêm Dụ gằn giọng quát lên: "Câm miệng lại! Cô ấy còn đang nghỉ ngơi!"

Quận Nhĩ Trúc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền thấp giọng cười khẩy: "Ồ... anh thích chị ta ư?"

Diêm Dụ không đáp, Quận Nhĩ Trúc biết mình đoán đúng rồi. Cô ta lật người nằm ngửa ra sàn, nhắm mắt cười tức tưởi: "Quận Hy Ca là một người tàn phế, là tàn phế đấy! Vậy mà anh vẫn nằng nặc thích chị ta?!"

"Tàn phế thì sao chứ? Chỉ cần tôi thích là được..." Diêm Dụ vô thức vuốt khóe môi, đôi mắt hiện lên vẻ xa xăm, anh mỉm cười. Tương lai anh sẽ giúp cô lấy lại đôi chân lành lặn, bằng mọi giá!

Quận Nhĩ Trúc nheo mắt, thâm tâm dấy lên cảm giác ghen ghét, đố kỵ. Cô ta cắn răng nói: "Vậy thì anh không biết rồi, Quận Hy Ca chính là một người phụ nữ ích kỷ, bản tính của chị ta lạnh như đá, cứng như thép, chị ta sẽ không đời nào chịu chấp nhận một tên đàn ông cặn bã như anh."

Diêm Dụ thở hắt ra một hơi. Anh cặn bã sao? Anh tự nhận bản thân không phải loại quân tử gì, thế nhưng làm gì đến nỗi phải gọi là cặn bã?

Chẳng lẽ...

Diêm Dụ tự nhéo mình một cái, miệng lưỡi khô khốc khó chịu. Một loạt tin đồn về đời sống sinh hoạt của anh đã chỉ ra anh cặn bã như thế nào? Dục cầu bất mãn, mỗi ngày đều phải tìm đến các cô gái để giải quyết nhu cầu... Đây chính là cặn bã chứ còn gì nữa!



Bấy giờ, anh mới sâu sắc hiểu được cảm giác tự đào hố chôn mình nó thảm hại cỡ nào. Làm xấu hình tượng trước giới truyền thông, lại không tính toán tới khả năng bà xã sẽ nghĩ về mình ra sao?

Ngu ngốc, thực sự quá ngu ngốc!

Diêm Dụ hối hận chết đi được! Anh thật muốn quay ngược thời gian để sửa chữa lỗi lầm.

Quận Nhĩ Trúc đợi mãi không thấy Diêm Dụ trả lời, tiếp tục châm dầu vào lửa: "Anh nghĩ chị ta lấy anh là vì có tình cảm với anh sao? Không, anh sai rồi! Chị ta nhất định là đang lợi dụng anh thôi. Nói không chừng... thứ chị ta mê lại là gia tài nhà anh."

Cô ta không tin mình đã nói những lời này rồi mà Diêm Dụ vẫn không lay động. Lòng tự tôn của đàn ông không cho phép anh ta bị người khác lợi dụng, nhất là khi người đó lại là người chung chăn gối hằng đêm.

Diêm Dụ cảm thấy có chút nực cười, tại sao anh lại ở đây lãng phí thời gian với ả đàn bà này? Cô ta dùng góc nhìn của người bàng quan, không biết gì mà cứ mở miệng phán như đúng rồi. Những điều cô ta nói anh đều biết hết, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện Quận Hy Ca lấy anh vì tài sản.

Nếu được như thế thì còn gì bằng, anh mong mãi không được. Tiền của anh nhiều đến nỗi có thể đập chết hàng ngàn, hàng vạn con ruồi!

Diêm Dụ nhếch mép, thần sắc cực kì không kiên nhẫn: "Thay vì lải nhải những điều vô bổ, tôi nghĩ cô nên dành tâm trí để rèn giũa lại nhân cách. Cô không biết rằng nhân cách của cô đã han gỉ đến độ bốc mùi rồi à?"

"Huống hồ... không phải chỉ có cô ấy mới lợi dụng tôi..." Diêm Dụ nâng bước lên cầu thang, ánh mắt ảm đạm, anh không tự chủ được mà lẩm bẩm trong miệng, âm thanh rất nhỏ, Quận Nhĩ Trúc tất nhiên không nghe thấy, nhưng Quận Hy Ca ở phía trên lại nghe thấy, rõ ràng là đằng khác.

Khoảng cách giữa anh và cô chỉ cách nhau vài bước chân, cộng với một vách tường mỏng, gần đến như thế, lại không thể chạm tới nhau.

Quận Hy Ca mím môi, cố dằn xuống nỗi chua xót, bức bối trong tim. Biết là cả hai chỉ đang lợi dụng lẫn nhau, có qua có lại, nhưng không hiểu sao khi nghe tận tai anh nói, cô vẫn không khỏi nhói lòng một phen.

Không lâu sau, chỉ nghe Quận Nhĩ Trúc gầm gừ: "Anh sẽ hối hận vì đã không lựa chọn tôi! Quận Hy Ca... chị ta sẽ không chỉ mất đi mỗi đôi chân..."

Diêm Dụ phớt lờ cô ta, anh mệt mỏi xoay người xuống dưới, đứng trước hiên nhà lặng người nhìn từng làn mưa dữ dội. Anh lên phòng cô làm gì, chỉ phiền đến cô mà thôi.