Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 12: Cả người lẫn vật, tôi đều muốn!



Câu hỏi của Diêm Dụ mang theo ý tứ dò xét, Quận Hy Ca bức bối trong lòng, cô đưa tay đẩy anh ra, lạnh nhạt nói: "Đúng vậy, tôi không đau!"

Có lẽ người đàn ông này đang nghĩ rằng cô giả vờ tàn tật, cho nên mới làm như vậy. Thế nhưng... sự thật là chi dưới của cô đã phế rồi.

Diêm Dụ thu hồi tầm mắt, không nói rõ được tư vị xáo trộn trong tim. Anh ra hiệu cho người hầu đẩy xe lăn, hai người đi lên phòng, suốt quãng đường không ai chịu lên tiếng.

Cửa vừa đóng lại, Quận Hy Ca bèn chống nạng ngồi vào giường, một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho anh. Cô kéo gối nằm xuống, đưa lưng về phía anh, chăn cũng trùm kín tận cổ, trông không khác gì một chú sâu non đang nấp mình trong kén.

Diêm Dụ buồn cười, anh vô thức vuốt sống mũi, chẳng lẽ cô đang giận anh đấy ư?

"Ngủ ngon."

Anh nhẹ nhàng nói, thanh âm có chút sủng nịch và dịu dàng, dường như chính anh cũng không phát hiện ra.

Cơ thể Quận Hy Ca khẽ run run, cô nhắm chặt mắt như muốn ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, bên tai cô cứ quanh đi quẩn lại một câu nói "Em thích tôi có đúng không?"...

Quận Hy Ca tự cấu vào mu bàn tay mình, cô hít sâu một hơi, tận lực áp chế luồng suy nghĩ miên man độc hại này.

Tình yêu là thứ cô không muốn dính dáng đến nhất, nếu không thực sự chắc chắn, cô sẽ không dễ dàng trao tình cảm cho bất kì người nào. Một khi trao đi rồi, muốn rút lại cũng khó. Quận Hy Ca không hy vọng một ngày bản thân sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vì ai đó mà đánh mất cả lý trí cơ bản.

Đêm đen dày sương, Diêm Dụ tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, chậm rãi đưa điếu thuốc đang cháy lên miệng. Vài giây sau, người đàn ông tùy ý nhả ra làn khói trắng xóa, cảm nhận mùi vị nicotin đặc trưng đang len lỏi vào từng tế bào trong lồng ngực mình.

Anh đứng đó hồi lâu, vẻ mặt hệt như người mất hồn.

Lấy điện thoại ra, Diêm Dụ nhíu mày bấm một dãy số. Đổ chuông hai, ba lần, rốt cuộc cũng có người nghe máy.

Trong loa điện thoại truyền tới giọng nói ngái ngủ của đàn ông, kèm theo thái độ cực kì bất mãn: "Tên chết tiệt này, cậu có biết đã mấy giờ rồi không?!"

Diêm Dụ trầm giọng: "Cậu nói ai chết tiệt?!"



Đầu bên kia im lặng trong nháy mắt, một lát sau liền có tiếng cười hòa giải: "Tôi chết tiệt, tôi chết tiệt..."

Diêm Dụ ngẩng đầu nhìn vào hư không tăm tối, mãi đến khi người kia sốt ruột gọi tên, anh mới lãnh đạm buông lời: "Tôi muốn nhờ cậu một chuyện."

Đoàn Mộc Liêm xốc chăn ngồi dậy, hưng phấn như vừa được tiêm máu gà: "Trước đây ai đã từng nói tôi vô dụng nhỉ?"

"Trước đây là trước đây, nhưng tôi nói đâu có sai." Diêm Dụ cười chế nhạo.

Đoàn Mộc Liêm gần như gào lên: "Diêm Dụ, cậu đang nhờ vả tôi, biểu hiện chân thành chút đi chứ?! Dẫu sao tôi cũng là Cục trưởng Cục Điều tra hình sự, tôi vô dụng chỗ nào? Hừ, cậu cưỡng từ đoạt lý, cậu thật quá đáng..."

Đoàn Mộc Liêm ra vẻ uất ức như oán phụ vừa bị chồng bỏ, hắn lảm nhảm linh tinh nửa ngày trời, Diêm Dụ không chịu được nữa, anh lạnh lùng cắt ngang: "Cậu có câm miệng được không, nói một câu tôi sẽ đánh một lần."

Đoàn Mộc Liêm: "..."

Còn coi nhau là anh em không?

Đoàn Mộc Liêm bật loa ngoài điện thoại, anh ta rót một ly rượu vang năm 1982, vừa đong đưa vừa nói: "Vào chuyện chính đi."

Diêm Dụ thoáng trầm mặc, anh bóp nát điếu thuốc trong tay, cố làm ra vẻ hờ hững: "Tìm giúp tôi một bác sĩ giỏi, chuyên khoa ngoại chấn thương chỉnh hình."

"Để làm gì, cậu bị thương à?"

"Không phải tôi, là cô ấy."

Đáp án này không nằm ngoài dự đoán của Đoàn Mộc Liêm, hắn hỏi: "Hôm nay cô ta bị đưa lên đồn cảnh sát vì tội tàng trữ ma túy trong nhà?"

"Ừ."

Diêm Dụ không lấy làm lạ khi Đoàn Mộc Liêm biết được chuyện này, với chức vụ của anh ta, muốn đào thông tin tám đời nhà người khác cũng không thành vấn đề.



"Cần tôi xử lý không?"

Diêm Dụ gõ gõ ngón tay lên lan can, cũng không hề khách khí, "Càng mạnh tay càng tốt."

Vốn anh còn định bỏ chút thời gian để giày vò Thiệu Mẫn, nay có người tự dâng tới cửa để anh sai bảo, anh sao có thể từ chối.

Anh có rất nhiều chuyện phải làm.

Đoàn Mộc Liêm nói thêm: "Cậu sẽ không thua trong tay một người phụ nữ chứ?"

Diêm Dụ dùng ngữ khí tự tin đáp lại: "Ăn nói hàm hồ, tôi nhất định sẽ không bao giờ thua." Anh rũ mắt, nhịp tim có chút khẩn trương: "Cả người lẫn vật, tôi đều muốn!"

"Dù sao tôi cũng nhắc nhở cậu một câu, mục tiêu thật sự của cậu là chiếc bật lửa mà cha cậu để lại, không phải những thứ ngoài lề khác. Vì vậy, đừng đặt trọng tâm sai chỗ."

"Quản tốt chuyện của cậu đi."

Anh nói xong liền ngắt máy, nhanh chân sải bước về phòng.

Tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch, như từng mũi kim đâm thẳng vào dây thần kinh của người trên giường.

Quận Hy Ca căng thẳng đến nỗi cả người ướt đẫm, cảm nhận ánh mắt thâm sâu đang quan sát mình, cô vẫn một mực đánh lừa bản thân.

Diêm Dụ thấy cánh môi hồng phấn đang hé mở đầy mị hoặc, trong lòng khẽ chấn động, anh nhịn xuống ý nghĩ muốn hôn cô. Vén chăn ra, cố ý cách xa cô một khoảng. Như vậy, cả anh lẫn cô đều không bị khó xử.

Tối đó, Quận Hy Ca ngủ trong lo sợ, đến hơn nửa đêm, cô mới mệt mỏi thiếp đi, không hề hay biết người mình vẫn luôn đề phòng đã sớm không kiềm được mà kéo cô vào lòng.

Diêm Dụ vui vẻ ôm siết cô gái mềm mại, ấm áp, anh rúc đầu vào hõm vai cô, khóe môi vẫn nhếch lên đầy đắc ý.

Quận Hy Ca mơ một giấc mơ rất kì dị, cô thấy mình đang đứng trơ trọi giữa một khu rừng đen nhánh rậm rạp, ở giữa có một ngọn núi sừng sững nhô cao. Trong khung cảnh huyền bí ấy, mũi cô bỗng nhiên ngửi được mùi hương nam tính, có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, hoàn toàn không diễn tả hết được...