Hạnh Phúc Một Đời Hóa Ra Chỉ Là Tạm Bợ

Chương 12



Chiếc xe dừng lại. Người tài xế nhanh chân bước xuống.

"A! Chú Quý!" Bắp Ngô nhận ra người quen. Nó dang hai tay nhào thẳng vào lòng người ta.

"Thì ra anh tên là Quý! Chào anh!" Bình An lên tiếng.

Người đàn ông tên Quý không câu nệ phép tắc. Anh ấy mỉm cười, một tay bế Bắp Ngô, tay còn lại giúp cô kéo chiếc vali bỏ vào cốp.

Sau đó, mở cánh cửa xe. Cẩn thận đưa tay che chắn phía trên đầu Bình An.

Thấy hai mẹ con đã vào trong an toàn, Quý bế con bé đặt vào cạnh mẹ: "Cháu ngồi đàng hoàng nhé!"

"Dạ!"

Trước khi khởi động xe, Quý nghiêng đầu hỏi cô: "Ba mẹ con đi đâu đây?" Mang theo cả chiếc vali to thế kia, Quý nhìn là biết, cô không phải vào viện như lần trước.

"Anh cứ chạy thẳng ra nội thành. Đi đến đâu, tôi chỉ tiếp!"

Thật ra, cô cũng chưa biết phải đi đâu vào giờ này.

Hiện tại, trong đầu chỉ còn một nơi là có thể về tạm. Đó là nhà anh trai.

Chiếc xe nhanh chóng tách làn hướng về vùng ngoại thành.

Trong xe im lặng. Chỉ còn tiếng ê a của thằng bé. Bình An mang theo mớ tâm trạng ngổn ngang, ôm hai đứa con thơ, lén lau dấu đi dòng nước mắt.

Quý chuyên tâm lái xe. Thỉnh thoảng liếc nhìn ba mẹ con qua gương chiếu hậu. Thấy cô khóc, anh xốn xang trong dạ nhưng cũng chẳng biết nói gì để an ủi. Bởi, giữa hai người đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa chủ xe với khách hàng. Những việc riêng tư của khách, anh thật không tiện hỏi, cũng chẳng thể mở miệng nói mấy câu rỗng tuếch để lấy lòng.



Theo lời cô, xe rời thành phố chạy thẳng vào xa lộ khoảng sáu mươi cây thì rẽ trái.

"Đến cánh cổng có giàn hoa giấy đỏ, anh có thể dừng!" Bình An cúi đầu nhìn con, nói nhanh địa chỉ cho Quý.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Đón cô là cả nhà anh trai.

"A, cô An đã đưa Bắp Ngô về!" Hai đứa cháu trai vừa thấy bé Bắp Ngô được Quý bế xuống, mừng rỡ reo lên. Vội chạy đến cầm tay con bé dẫn vào nhà.

Anh trai cô đỡ cô em gái không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Bình An! Sao mẹ con em lại về nhà vào giờ này!"

Thấy vẻ ân cần, lo lắng của anh trai. Bình An tự nhiên chạnh lòng. Cô ôm con nhào vào lòng anh trai, gọi lên hai tiếng thân tình: "Anh Hai!" rồi khóc nghẹn.

Anh trai cô lòng dạ rối bời, đưa bàn tay chai sạm vỗ vỗ vào lưng em gái. Nghe em gái khóc, anh cũng tủi thân khóc theo.

"Xời, cái ông anh này! Anh có phải là đàn ông không? Anh khóc như vậy khiến con bé càng tủi thân hơn! Mau tránh ra để em ấy bế cháu vào nhà trước đã!" Chị dâu đấm yêu vào lưng chồng, đon đả phụ kéo chiếc vali, đưa tay đẩy lưng cô em chồng vào nhà.

Anh trai cô đưa tay lau khô hàng nước mắt, nhìn người đàn ông vừa đưa mẹ con em gái mình về, nói: "Phú Quý, thật cảm ơn cậu! Sao cậu biết con bé là em gái mình?"

Phú Quý chỉ biết cười trừ. Vì thật ra, đến lúc này, anh ấy cũng chưa hết bàng hoàng khi biết người mẹ trẻ có hai đứa con thơ kia lại là cô gái anh yêu thầm suốt quãng thời thanh xuân.

Hèn gì khi gặp lại cô lần đầu. Anh có cảm giác quen thuộc đến lạ. Đó cũng là lí do khiến anh cứ quanh quẩn muốn ở bên ba mẹ con trong lần nhập viện.

"Vào nhà uống với mình ly nước!" Anh trai Bình An niềm nở mời thằng bạn thân.

"Thôi, để khi khác! Hôm nay, nhà cậu có khách!" Phú Quý từ chối khéo.



"Vậy cậu về cẩn thận! Hẹn bữa sau cùng cậu làm vài ly!"

Tạm biệt bạn, anh trai trở vào nhà mang mớ nghi vấn hỏi em gái: "Bình An, đã có chuyện gì xảy ra với em, đúng không?" Người làm anh tận mắt nhìn thấy vẻ khắc khoải u buồn trên gương mặt xanh xao của em gái, anh ấy không khỏi chạnh lòng xót thương.

"Em quyết định ly hôn, anh à?" Bình An quệt dòng nước mắt, ngẩng mặt nhìn anh trai và chị dâu, nói thẳng.

"Ly hôn? Ý em nói là em bỏ thằng Hào?" Anh trai kinh ngạc: "Vì đâu đến nông nỗi. Chẳng phải hai đứa là thanh mai trúc mã, quấn nhau từ nhỏ sao?"

Ngày xưa, nhà Thanh Hào cũng ở đây. Ba năm nay làm ăn phát đạt bán nhà chuyển ra phố.

Ở cái xóm nhỏ này, ai mà không biết hai người họ là một cặp trời sinh.

Vậy mà, tin em gái đưa ra khiến người làm anh không ngừng thảng thốt.

"Anh ta đã...có người đàn bà khác!"

"Thằng Hào ngoại tình!" Thật là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra: "Nó ngoại tình khi nào?"

"Ả hồ ly ấy nói, cô ta và Thanh Hào đã ăn ở như vợ chồng hai năm nay. Chuyện này ai cũng biết, chỉ có mỗi em là không!" Bình An giọng nghẹn ngào tức tưởi nhớ lại lời ả đàn bà đã cướp chồng người còn thản nhiên báo tin cho một người vợ chính thất là cô.

Anh trai vừa nghe xong đập bàn, đứng bật dậy: "Đúng là quá lắm rồi! Anh phải cho nó một trận mới hả lòng căm phẫn!"

"Mới ngày nào còn là tên công nhân quèn quỳ gối xin ba mẹ đồng ý gả em cho hắn! Mới ngóc đầu dậy đã học thói trăng hoa, phụ bỏ nghĩa vợ chồng! Thế nó... có đánh em không?"

Bình An im lặng. Sự im lặng của cô lúc này là lời thừa nhận có bạo lực gia đình.

"Đúng là tên cặn bã! Đã ngoại tình còn giở thói vũ phu!" Anh trai chửi thằng em rể nhưng không quên an ủi em gái: "Nó đã như vậy thì em chẳng việc gì phải khóc cho phí nước mắt. Một chữ ký là xong! Về đây, ở với anh chị, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo! Từ giờ không được khóc vì nó nữa! Để tao chống mắt lên coi, nó phè phỡn đến khi nào?"