Hạnh Phúc Ma Thuật

Chương 4: Phép thuật lửa



1 Lời xin lỗi bất đắc dĩ

Sáng hôm sau, khi những tia nắng báo hiệu một ngày mới bắt đầu tràn vào qua khung cửa sổ, tôi mơ màng tỉnh giấc. Thấy bên giường trống trải, cả đêm qua Quang Hựu Lý đã ở cạnh tôi. Anh ta đi đâu vậy nhỉ? Tôi tìm quanh phòng ngủ một hồi vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu. Lạ thật! Tôi vội tung chăn nhảy ra khỏi giường chạy vào nhà tắm ở tầng hai, ngó quanh cũng không thấy, tôi càng cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào Quang Hựu Lý có chuyện gì vội mà không kịp báo lại với tôi. Tôi vừa nghĩ vừa bước xuống tầng một thì mùi thơm từ phòng bếp bay đến.

"Quang Hựu Lý, Quang Hựu Lý..." Tôi chạy nhanh vào bếp, ngỡ rằng anh ta đang chuẩn bị bữa sáng, nhưng khi đến nơi tôi cảm thấy thất vọng. Ngoài bữa sáng thơm ngon được dọn sẵn trên bàn ăn, tuyệt nhiên không hề thấy "âm hồn" Quang Hựu Lý.

Tôi bước đến bên bàn, nhìn thấy mẩu giấy đặt dưới cốc sữa. Tôi cầm lên đọc mấy chữ viết vội trên đó, nét bút khoáng đạt, tự nhiên.

"Phạn Hi, tôi đi tìm mấy chị em nhà Hựu Như có chút chuyện, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, bạn nhớ ăn nhiều một chút nhé! - Hựu Lý!" Lời dặn dò cẩn thận và bữa sáng còn nóng hổi trên bàn khiến lòng tôi ấm áp. Tôi bước vào nhà tắm, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi ngồi xuống bàn ăn thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành.

"Reng! Reng! Reng!" Tôi còn chưa kịp ăn xong bữa sáng thì chuông cửa đã réo lên mấy hồi. Tôi vội đặt miếng bánh kẹp trên tay xuống, bước đến bên cửa, nhìn qua ô cửa, thấy phụ vương và mẫu hậu đang đứng bên ngoài, dáng vẻ vô cùng lo lắng.

"Cha, mẹ!" Tôi mở cửa, chạy tới ôm chầm lấy họ. Phụ vương và mẫu hậu thấy tôi cũng rất xúc động. Ba người đứng ôm nhau một lúc ngoài cửa sau đó mới bước vào nhà, ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách.

"Ôi Chúa ơi! Phạn Hi, con không sao chứ?" Vừa ngồi xuống, mẫu hậu liền quan sát tôi từ đầu đến chân, cẩn thận đến nỗi dường như một sợi tóc cũng không bỏ qua.

"Mẫu hậu, người đừng lo lắng. Con chỉ bị rơi xuống nước một tí thôi, bây giờ đã hoàn toàn bình phục rồi!" Tôi đứng lên xoay hai vòng trước mặt bà, làm dáng để bà yên tâm.

"Ôi! Không sao là tốt rồi! Tối qua, vừa nghe Quang Hựu Lý báo tin con bị hại rơi xuống suối, mẹ lo lắng chỉ muốn lên xe đến đây ngay. Cha con nói có Quang Hựu Lý ở bên chăm sóc cho con rồi, nhưng thực lòng mẹ vẫn không yên tâm. Sáng sớm nay, cha mẹ vội vã lên đường ngay..." Mẫu hậu lại âu yếm ôm tôi vào lòng.

"Phạn Hi, Quang Hựu Lý đâu rồi?" Trong lúc tôi và mẫu hậu nói chuyện, phụ vương ngó quanh các phòng hồi lâu, lên tiếng hỏi.

"Hình như anh ta đi tìm bọn người hại con hôm qua để tính sổ..." Tôi đi vào phòng bếp cầm mẩu giấy anh ta để lại đưa cho phụ vương xem rồi thuật lại vắn tắt chuyện xảy ra hôm qua cho phụ vương và mẫu hậu nghe.

"Vậy toàn bộ sự việc là do mấy tiểu thư dòng dõi quý tộc của vương quốc Thần Hựu hại con. Nhờ ánh sáng của chiếc vòng thạch anh con đeo mà Quang Hựu Lý mới tìm được và cứu con phải không?" Nghe tôi kể lại, lại đọc qua tờ giấy nhắn của Quang Hựu Lý, sắc mặt phụ vương đã bớt lo lắng đi nhiều.

"Vâng, toàn bộ sự việc đúng là như thế ạ!" Tôi gật đầu ngoan ngoãn trả lời.

"Y Tỉ Tư, tôi vẫn chưa yên tâm lắm. Anh chàng Quang Hựu Lý này thực sự có đáng tin hay không?" Ánh mắt mẫu hậu ngần ngại nhìn phụ vương và tôi không giấu nổi sự nghi hoặc.

"Tháp Lợi, người khác bà có thể không tin, lẽ nào tiêu chuẩn và con mắt nhìn người của tôi bà cũng không tin sao?" Phụ vương trìu mến nhìn mẫu hậu, an ủi người. "Phạn Hi là con gái yêu duy nhất của chúng ta, nhất định tôi sẽ chọn người tốt nhất để chăm sóc con bé, không để con chúng ta phải chịu thiệt thòi đâu." "Nhưng hoàn cảnh bây giờ..." Mẫu hậu còn chưa nói xong, chuông cửa bất ngờ vang lên làm ngắt quãng những tâm sự đầy lo lắng của bà.

"Để con ra mở cửa." Tôi có linh cảm người bấm chuông lần này chắc chắn là Quang Hựu Lý. Tôi nhìn qua ô cửa, quả nhiên anh ta đang đứng bên ngoài.

"Quang Hựu Lý, bạn vào đi!" Tôi mở cửa, cười rạng rỡ chào anh ta. "Mau vào trong đi, phụ vương và mẫu hậu tôi cũng đến rồi!" "Bá phụ, bá mẫu cũng đến rồi à? Vậy thì tốt quá!" Quang Hựu Lý bước vào phòng trước rồi lánh người quay lại phía sau. "Hựu Như, mau gọi hai em của cô vào đi." Nghe Quang Hựu Lý nói tôi mới để ý thấy phía sau Quang Hựu Lý còn có ba người: Hựu Như, Hựu Đình và Hựu Vân. Ba chị em nhà họ không ai bảo ai cùng cúi gằm mặt, lủi thủi bước vào, dáng vẻ ngại ngùng khác hẳn vẻ kiêu ngạo hôm qua.

"Vâng, thưa hoàng tử Hựu Lý!" Hựu Như trả lời nhỏ nhẹ. "Công chúa Y Phạn Hi, thật ngại quá, lại làm phiền đến bạn, chúng tôi vào được chứ?" "Vào đi!" Tôi gật đầu lánh sang phía Quang Hựu Lý nhường đường cho họ bước vào.

"Cảm ơn!" Sau tiếng cảm ơn, Hựu Như đi trước, Hựu Đình và Hựu Vân bước theo sau.

"Quang Hựu Lý của vương quốc Thần Hựu xin kính chào quốc vương Y Tỉ Tư và hoàng hậu Tháp Lợi." Quang Hựu Lý cùng tôi bước nhanh vào phòng khách, đến trước mặt phụ vương và mẫu hậu, áp tay lên ngực, hơi cúi đầu cung kính chào.

"Hựu Như, Hựu Đình và Hựu Vân của vương quốc Thần Hựu xin được diện kiến quốc vương Y Tỉ Tư và hoàng hậu Tháp Lợi." Mấy chị em nhà Hựu Như cũng học theo, khẽ nhấc chiếc váy kiểu dáng cầu kỳ, cúi xuống vấn an phụ vương và mẫu hậu.

"Đây không phải là hoàng cung, mấy người không cần đa lễ như vậy." Phụ vương xua tay, ra hiệu cho họ đứng dậy rồi nhìn sang phía Quang Hựu Lý dò hỏi. "Hựu Lý, cậu đưa mấy cô gái này đến đây là có việc gì vậy?" "Thưa bá phụ, cháu đưa mấy người này tới để họ tạ lỗi với Phạn Hi. May quá lại gặp bá phụ và bá mẫu ở đây, xin hai người đứng ra làm chứng cho lời xin lỗi của họ." Quang Hựu Lý trả lời ngắn gọn rồi quay sang mấy chị em Hựu Như.

Quang Hựu Lý vừa dứt lời, Hựu Như, Hựu Đình, Hựu Vân cùng bước đến trước mặt tôi, đứng thành hàng, cung kính gập người xuống, đồng thanh nói: "Công chúa Y Phạn Hi, hành động của chúng tôi hôm qua đã làm tổn hại đến bạn, chúng tôi rất hối hận. Nhờ có sự chỉ dạy của hoàng tử Quang Hựu Lý, chúng tôi đã nhận ra tội lỗi của mình. Thành thật xin lỗi bạn, mong bạn tha thứ cho chúng tôi".

Đối diện với những lời xin lỗi vẻ trịnh trọng của họ, tôi hơi bối rối đưa mắt nhìn sang Quang Hựu Lý. Ánh mắt anh ta tươi cười khích lệ tôi. Nhìn sang phía phụ vương và mẫu hậu, phụ vương vẫn tỏ vẻ thản nhiên còn mẫu hậu nhìn tôi âu yếm. Thấy vẻ thành khẩn nhận lỗi của ba chị em họ, tôi có chút hài lòng, ưng thuận.

"Nếu các bạn đã thành khẩn xin lỗi như thế, tôi cũng không muốn để bụng chuyện cũ làm gì, tôi đồng ý tha lỗi cho các bạn!" Tôi bước lên phía trước đỡ từng người đứng thẳng dậy, vui vẻ nói.

"Nếu được như vậy thì thật may mắn cho chúng tôi!" Hựu Như là người sau cùng tôi đỡ dậy. Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, trong đáy mắt của cô ta có điều gì đó rất phức tạp, nỗi hận thù như còn ẩn sâu trong đó. Tôi lặng người trong giây lát.

Nhưng ánh mắt khó hiểu ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ đầy vẻ kiêu hãnh khiến tôi ngỡ rằng mình đã hoa mắt, hiểu lầm nụ cười trong sáng kia, tôi cũng nhoẻn miệng cười đáp lại.

"Được rồi, nếu đã biết nhận lỗi và được tha thứ thì không cần phải khách khí với nhau như vậy nữa!" Thấy cảnh tôi và Hựu Như cười khách sáo với nhau, Quang Hựu Lý làm ra vẻ đã giải quyết xong một vấn đề lớn bèn buông tiếng thở dài để xoa dịu tình hình.

"Phạn Hi, đến đây để mẫu hậu ngắm con nào." Thấy sự việc đã được giải quyết, mẫu hậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm, dang hai tay ra phía tôi, chờ tôi sà vào lòng bà.

"Vâng!" Tôi ngoan ngoãn chạy đến, ngồi xuống bên cạnh bà.

"Được rồi Hựu Lý, ta cũng có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta lên gác nói chuyện." Phụ vương đứng dậy, nhìn Quang Hựu Lý với ánh mắt nồng nhiệt. "Còn mấy cô gái này..." "Hựu Như, ở đây không còn việc của mấy chị em cô nữa, các cô lên lớp học được rồi!" Quang Hựu Lý ngầm hiểu ý của phụ vương, ra hiệu cho mấy chị em nhà Hựu Như rời khỏi đây.

"Vậy chúng tôi xin phép được cáo lui." Thái độ của Quang Hựu Lý khiến chị em họ bị tổn thương, nhưng vì phụ vương và mẫu hậu tôi cũng có mặt ở đây nên họ phải ngoan ngoãn hành lễ sau đó kéo nhau rời khỏi ký túc.

2 Hình trái tim phép thuật

Sau khi chị em Hựu Như đi khỏi, phụ vương cùng Quang Hựu Lý lên tầng hai nói chuyện. Mẫu hậu dặn tôi rất nhiều điều, tất cả đều xoay quanh việc tôi phải biết cách tự chăm sóc bản thân, tuyệt đối không được gây mâu thuẫn với người khác, cố gắng học hành chăm chỉ... Vẻ khẩn khoản của bà khiến tôi hơi ngạc nhiên, nhưng để bà yên tâm, tôi vẫn ngoan ngoãn ghi nhớ mọi điều.

Qua một ngày nghỉ ngơi, hôm sau tôi và Quang Hựu Lý lại trở về lớp Y Phổ Cát Nhĩ và tiếp tục công việc học tập của mình. Hôm nay, chúng tôi được làm quen với một môn học rất thú vị - Thực hành phép thuật. Thầy La Y Đức, giáo viên giảng dạy môn này là một vị giáo sư trung niên rất đáng kính. Thầy sẽ dạy chúng tôi cách sử dụng cây đũa phép thuật. Mặc dù nội dung bài học không yêu cầu người học nhất thiết phải có khả năng phép thuật cao cường, nhưng ít nhất cũng phải tiêu hao một chút linh lực. Vì vậy, đối với người linh lực còn rất yếu như tôi đây thực sự là một thách thức lớn.

Môn học này được chia làm hai phần, phần một là lý thuyết, phần hai là thực hành. Sau khi giới thiệu với cả lớp những điểm cần lưu ý khi sử dụng cây đũa phép thuật, thầy La Y Đức phát cho mỗi người một cây đũa, luyện tập cách dùng sức mạnh của mình để vẽ những hình thù khác nhau trên các vách đá.

Thầy La Y Đức giảng rất nhanh về nguyên lý và yêu cầu khi sử dụng cây đũa phép thuật. Tôi cố gắng ghi lại nội dung bài giảng, nhưng dù cố gắng thế nào thì mạch suy nghĩ và ngòi bút vẫn không theo kịp tốc độ giảng của thầy.

Thầy đã giảng xong phần lý thuyết nhưng còn rất nhiều nội dung tôi chưa ghi kịp. Thầy đi từ cuối lớp lên, phát đũa phép thuật cho mọi người. Nhân cơ hội này tôi ngó lên nhìn Quang Hựu Lý. Anh ta đã ghi chép đầy đủ, tử tế. Tôi chuẩn bị "phát động đợt tấn công" về phía anh ta.

"Quang Hựu Lý..." Tôi nhoài người, dùng bút chọc chọc vào cánh tay Quang Hựu Lý, làm ra vẻ đáng thương mong anh ta động lòng mà cho tôi mượn vở chép bài.

"Để tôi xem bạn viết được những gì rồi nào!" Quang Hựu Lý quay xuống, không đưa vở của anh ta cho tôi mà còn giật phắt cuốn vở của tôi. Anh ta nhìn nhanh một lượt những ghi chép nguệch ngoạc của tôi, chau mày vẻ khó chịu. "Phạn Hi, bạn ghi chép lộn xộn thế này à, lại còn viết sai nữa chứ. Bạn học hành kiểu gì vậy hả?" "Tôi... Được rồi, tôi sẽ sửa ngay bây giờ đây, bạn cho tôi mượn vở đi." Nhìn nét mặt nghiêm nghị của Quang Hựu Lý, tôi lắp bắp trả lời, đưa tay ra định đón lấy cuốn vở để sửa lại những chỗ viết sai.

"Được rồi, để đó tôi sửa cho!" Quang Hựu Lý nhìn vẻ mặt căng thẳng của tôi. Anh ta mủi lòng, giọng nói mềm mỏng trở lại, vội vàng cầm cây bút giúp tôi sửa bài.

"Quang Hựu Lý, cảm ơn nhé!" Sự giúp đỡ của Quang Hựu Lý khiến tôi vô cùng cảm kích, tôi vội vã cảm ơn.

"Công chúa Y Phạn Hi, đây là cây đũa phép thuật của em." Vừa đúng lúc đó thầy La Y Đức đi đến bàn của tôi, đưa cây đũa phép thuật màu đen cho tôi. Tôi nhận lấy và cảm ơn thầy.

"Được rồi, tất cả các em đều đã có cây đũa phép thuật. Bây giờ chúng ta sẽ đến bên những phiến đá thực hành ở bãi cỏ học viện để tiến hành các thao tác luyện tập." Thầy La Y Đức cầm cây đũa phép thuật cuối cùng trao cho Quang Hựu Lý, sau đó yêu cầu cả lớp ra ngoài bãi cỏ. "Bây giờ các em được tự do, một lúc sau chúng ta sẽ tập trung trước phiến đá lớn nhất ở bãi cỏ, được không nào?" "Vâng ạ!" Cả lớp đồng thanh trả lời, mọi người háo hức tản ra khắp các hướng, kéo nhau rời khỏi phòng học.

"Quang Hựu Lý, chúng ta cũng đi ra bãi cỏ thực hành thôi." Tôi cầm cây đũa phép thuật trên tay, lắc lắc chơi đùa gọi Quang Hựu Lý.

"Tôi vẫn còn một đoạn nữa cần phải viết nốt, để tôi viết xong cho bạn đã. Phạn Hi, bạn ra trước đi, xong tôi sẽ ra ngay." Quang Hựu Lý vẫn luôn tay ghi chép, chẳng thèm ngẩng đầu lên.

"Vậy cũng được, tôi đi trước đây." Thấy Quang Hựu Lý vì mình mà bận rộn, tôi cũng không nài nỉ nữa, trề môi nhìn anh ta rồi bước ra khỏi phòng học.

Mặc dù khả năng phép thuật của tôi kém nhất lớp nhưng Quang Hựu Lý luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi, một bước cũng không rời. Tôi gần như không mấy khi lo rằng mình không bằng người khác. Nhưng hôm nay, một mình bước đến bãi cỏ luyện tập của học viện, tôi mới phát hiện ra những người xung quanh tôi, hoặc có sức mạnh phép thuật hết sức cao cường, hoặc đã tích lũy được khả năng phép thuật nhất định, chỉ có tôi là người duy nhất không có nổi một chút sức mạnh phép thuật nào đến nỗi linh lực chỉ có 0 điểm.

"Được rồi, bây giờ mọi người đã có mặt đông đủ, các em có thể bắt đầu dùng cây đũa phép thuật để phô diễn khả năng phép thuật của mình lên phiến đá." Nhìn dáng vẻ hào hứng của mọi người, thầy La Y Đức khích lệ nói.

Thầy La Y Đức vừa dứt lời, các bạn liền ùa tới những phiến đá trơn nhẵn trước mặt, dùng cây đũa phép thuật để vẽ lên mặt đá những hình thù khác nhau. Trên bãi cỏ rộ lên những tiếng tách tách và những tia sáng năng lượng với màu sắc khác nhau truyền theo hướng chỉ của cây đũa. Những bông hoa lửa xinh đẹp nhấp nháy truyền đến bề mặt mỗi phiến đá những hình thù kỳ lạ. Nhưng phiến đá phía ngoài cùng cao nhất vẫn chưa có ai có đủ khả năng truyền tới.

Tôi mơ hồ nhớ lại những lời giảng của thầy, sau đó từ từ đưa tay ra thử vận sức để thu góp khả năng phép thuật ít ỏi của mình hội tụ lại nơi đầu cây đũa, hướng về phiến đá gần nhất. Nhưng cây đũa trong tay tôi không hề tuân theo sự điều khiển của tôi, cho dù tôi có cố gắng như thế nào cũng không có tia sáng nào xuất hiện. Điều này khiến tôi vô cùng thất vọng.

"Công chúa Y Phạn Hi, nếu như bạn không thể điều khiển được cây đũa phép thuật, tôi có thể giúp bạn." Đúng lúc tôi đang cố gắng vận sức thử lại một lần nữa thì giọng nói ấm áp của Hắc Trạch Diệu vang bên tai tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại. Hắc Trạch Diệu mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Anh ta giơ cao cây đũa trên tay phải hướng lên phiến đá cao nhất ngoài cùng, lập tức một tia sáng màu đen truyền thẳng tới phiến đá, lát sau hằn lên rõ rệt một nét vẽ kỳ lạ, vui mắt.

"Woa, Hắc Trạch Diệu, bạn lợi hại thật đấy, truyền cho tôi một ít kinh nghiệm được không?" Thấy Hắc Trạch Diệu dễ dàng vẽ được những nét vẽ lên phiến đá cao nhất, tôi vô cùng bái phục, chắp hai tay lại vẻ thành kính nhìn anh ta nói.

"Lại đây, tôi sẽ dạy cho bạn cách thức để có thể điều khiển thành công chiếc đũa phép thuật..." Nhìn vẻ háo hức của tôi, Hắc Trạch Diệu mỉm cười, bước đến phía sau tôi, chếch sang bên phải, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nhưng khéo léo tránh chạm vào chiếc vòng thạch anh tím của tôi. Anh ta nhẹ nâng cao tay phải của tôi lên, đưa cây đũa phép thuật trong tay tôi chỉ về phía phiến đá cách chỗ chúng tôi không xa lắm.

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử xem..." Hắc Trạch Diệu thử tìm cách ngầm chỉ huy khả năng phép thuật ít ỏi trong tôi, nhưng anh ta chưa nói hết câu thì một giọng nam cao từ phía sau tôi vọng đến.

"Làm như thế không được đâu." Tôi và Hắc Trạch Diệu cùng quay đầu lại, khuôn mặt Quang Hựu Lý như được bao trùm bởi một màn sương mờ ảo, lạnh lẽo. Anh ta nhìn về phía chúng tôi. Tôi cảm thấy như có một luồng điện giật mạnh trong người. Sợ Quang Hựu Lý hiểu lầm, tôi vội vã giật cánh tay mình trên tay Hắc Trạch Diệu ra. Hành động này của tôi khiến Hắc Trạch Diệu không ngờ tới, nhưng tuyệt nhiên anh ta vẫn không mở miệng nói nửa lời.

"Phạn Hi, mượn sức mạnh phép thuật của người khác để điều khiển cây đũa phép thuật lên phiến đá là việc đòi hỏi rất nhiều kỹ xảo, có lẽ hoàng tử Hắc Trạch Diệu chưa nắm vững phương pháp cơ bản này, hãy để tôi giúp cậu ấy làm mẫu cho." Quang Hựu Lý đi lên phía trước, kéo tôi quay người hướng về phiến đá. Tay trái anh ta ôm lấy eo tôi một cách tự nhiên, tay phải nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay phải của tôi, sau đó tay anh ta kề sát vào chiếc vòng tay thạch anh tím, bàn tay và chiếc vòng tiếp xúc với nhau, trong nháy mắt chiếc vòng thạch anh tím như nhận được chỉ thị ngầm liền phát ra một tia hào quang màu vàng nhạt, từ từ kết hợp với tay phải của Quang Hựu Lý.

Hình như có một luồng hơi nóng bỏng làm da nơi cổ tay tôi nóng rát. Tôi chăm chú nhìn chiếc vòng xem có biểu hiện bất thường nào không. Quang Hựu Lý khẽ nâng tay phải của tôi lên, điều khiển cây đũa phép thuật trong tay tôi hướng lên phiến đá cao nhất.

"Phạn Hi, bây giờ bạn hãy dùng sức mạnh của mình kết hợp với tôi rồi từ từ nhắm mắt lại..." Giọng nói quyến rũ của Quang Hựu Lý vang bên tai tôi. Tôi vô thức nhắm mắt làm theo những gì anh ta nói, hoàn toàn nhập tâm cùng anh ta điều khiển cây đũa phép thuật.

Ban đầu, tôi chỉ cảm nhận thấy trước mắt mình xuất hiện một màn đêm đen nhánh, dần dần ở giữa hiện lên những điểm màu hồng phấn, sau đó đậm dần, lớn dần kéo dài ra hai bên. Một lúc sau, những đốm nhỏ đó kết thành từng đoạn, từng đoạn nối với nhau thành một hình trái tim màu hồng hoàn hảo, xung quanh hình trái tim còn có cái gì đó đang vờn lượn.

"Phạn Hi, xong rồi!" Đúng lúc tôi đang cố gắng tập trung nhìn những hình thù múa lượn trong không trung thì Quang Hựu Lý nhẹ nhàng ghé sát vào tôi, làn môi mềm mại chạm nhẹ vào tai tôi khẽ nói.

"Được rồi sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại, từ từ mở mắt ra. Trước mắt tôi lúc này hiện rõ hình trái tim màu hồng phấn lung linh trên phiến đá cao nhất, đúng như những hình dung ban đầu của tôi. Ánh sáng tỏa ra từ hình trái tim lấp lánh dưới ánh mặt trời, những hình vờn lượn mà tôi chưa thấy rõ là vô số cánh hoa hồng nhẹ rơi trong không trung, phủ đầy lên thảm cỏ nơi chúng tôi đang đứng.

"Woa, cánh hoa thật đẹp!" "Quang Hựu Lý thật tài giỏi!" "Không, cả Y Phạn Hi và Quang Hựu Lý đều rất giỏi." Thấy muôn ngàn những cánh hoa rơi nhẹ vờn lượn trong không trung, các bạn học sinh vốn đang say sưa luyện tập với cây đũa phép thuật trên tay cũng phải dừng lại hào hứng ngắm nhìn. Ai nấy đều tỏ vẻ thích thú, đưa tay ra hứng lấy những cánh hoa rơi. Cảnh tượng vô cùng thơ mộng và náo nhiệt.

"Quang Hựu Lý, em làm tốt lắm!" Thầy La Y Đức đi đến bên cạnh chúng tôi, vỗ nhẹ lên vai Quang Hựu Lý, nhìn hai chúng tôi nói. "Tôi có chút chuyện muốn nói riêng với em, sau khi tan học em đến phòng làm việc của tôi nhé!" "Vâng ạ." Quang Hựu Lý khẽ gật đầu, giọng nói trầm xuống.

3 Hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu

"Phạn Hi, thầy La Y Đức cần gặp tôi có chút việc, bây giờ tôi sẽ đưa bạn về ký túc với tốc độ nhanh nhất nhé!" Sau khi tan học, các bạn trong lớp lũ lượt kéo nhau ra về thì Quang Hựu Lý nói với tôi.

"Không cần đâu, thầy La Y Đức tìm bạn, bạn mau đến phòng làm việc của thầy đi, từ đây về ký túc của tôi cũng không xa, tôi có thể tự về được." Chỗ tôi ở và phòng làm việc của thầy La Y Đức nằm ở hai hướng ngược chiều nhau. Tôi không muốn Quang Hựu Lý phải mất công đưa tôi về nên kiên quyết từ chối.

"Vậy bạn về một mình nhé, phải chú ý cẩn thận đấy!" Thấy tôi nói vậy, Quang Hựu Lý cũng không miễn cưỡng. Anh ta dặn đi dặn lại, sau đó cùng thầy La Y Đức đi đến phòng làm việc của thầy.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy vẫn còn sớm, về ký túc bây giờ cũng chẳng biết làm gì, chợt nhớ tới cánh đồng hoa oải hương mà Quang Hựu Lý đã đưa tôi đến. Lần trước được ngắm nhìn cánh đồng hoa lung linh khoe sắc vào buổi tối, cảnh đẹp mê hoặc lòng người như vậy, được đến đó vào ban ngày chắc phong cảnh còn tuyệt vời hơn rất nhiều.

Tôi rất muốn đi đến cánh đồng hoa oải hương để dạo chơi, nhưng ngặt một nỗi lần đó Quang Hựu Lý dùng phép thuật đưa tôi đến đó, chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn, nếu bây giờ một mình tôi tới đó, chắc sẽ phải tìm đường rất vất vả. Theo trí nhớ của tôi, cánh đồng hoa oải hương ở gần hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu trong khu vực chung của đế chế Tây Ma, nếu gặp được người trong học viện quen với khu vực này để hỏi, tôi tin là mình có thể đến được nơi đó.

"Công chúa Y Phạn Hi, bạn còn chưa về ký túc sao?" Tôi đang mải nghĩ cách hỏi đường đến cánh đồng hoa oải hương thì Hắc Trạch Diệu đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào, anh ta quan tâm hỏi.

"A, Hắc Trạch Diệu, bạn đến thật đúng lúc, tôi có điều này muốn hỏi bạn. Bạn có biết đường đến hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu không?" Vừa nhận ra người hỏi tôi là Hắc Trạch Diệu, tôi lập tức hỏi.

"Bạn đến hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu làm gì?" Hắc Trạch Diệu kinh ngạc hỏi lại tôi.

"Ở gần đó có cánh đồng hoa oải hương rất rộng, tôi muốn đến đó dạo chơi." Tôi thật thà trả lời.

"Là vậy sao? Được rồi, tôi sẽ đưa bạn tới đó." Hắc Trạch Diệu suy nghĩ một lát rồi quyết định không những chỉ đường giúp tôi mà còn đích thân đưa tôi đến chỗ cánh đồng hoa oải hương.

"Hắc Trạch Diệu, cảm ơn bạn nhé!" Không biết vì sao tôi luôn cảm thấy Hắc Trạch Diệu rất nhiệt tình với tôi. Lần trước, anh ta muốn hướng dẫn tôi sử dụng cây đũa phép thuật nhưng bị Quang Hựu Lý bất ngờ phá ngang. Lần này, khi anh ta chủ động đề nghị đưa rôi đi, tôi cũng không ngại từ chối.

Tôi và Hắc Trạch Diệu vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, một lúc sau đã đến chỗ cánh đồng hoa oải hương mà Quang Hựu Lý trồng riêng để tặng tôi. Cánh đồng hoa dịu dàng khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. Làn gió thổi tới khiến những cánh hoa mỏng manh chao mình đung đưa trong gió, từ xa đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng.

Tôi từ từ nhắm mắt, dang rộng đôi tay khao khát ôm trọn cả cánh đồng hoa oải hương vào lòng để thu nhận trọn vẹn mùi hương ngọt dịu tỏa lan trong gió. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, tôi cúi xuống, cẩn thận ngắt mấy nhánh hoa oải hương đặt trong lòng bàn tay, vuốt ve từng cánh nhỏ. "Những bông hoa thật đáng yêu." "Công chúa Y Phạn Hi, hình như bạn rất thích loài hoa này." Hắc Trạch Diệu đi đến bên tôi, thấy tôi nâng niu từng cánh hoa oải hương, khẽ mỉm cười cất tiếng hỏi. "Tôi còn nhớ lần trước khi chúng ta đến nhà thầy hiệu trưởng Táp Mễ Nhĩ dùng cơm, hoàng tử Quang Hựu Lý đã dùng phép thuật biến hóa ra một bó hoa tặng bạn, chính là loài hoa oải hương này. Chắc hẳn bạn rất trân trọng và yêu mến món quà đó?!" Nghe Hắc Trạch Diệu nói như vậy, tôi cũng nhớ lại. Trong bữa cơm hôm đó, cả Quang Hựu Lý và Hắc Trạch Diệu đều tặng hoa cho tôi, một bó là hoa oải hương, còn bó kia là hoa cúc. Tất nhiên cả hai bó hoa đều rất đẹp, nhưng thực lòng tôi vẫn thích hoa oải hương hơn.

"Ý nghĩa của hoa oải hương là: tình yêu và sự chờ đợi. Tôi không mong nhận được tình yêu cho nên không mấy quan tâm đến ý nghĩa của nó. Nhưng ngoài ý nghĩa này ra, tôi rất thích vẻ đẹp và hương thơm của hoa oải hương." Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hắc Trạch Diệu, nói thật những cảm xúc trong lòng mình. Sau câu trả lời của tôi, sắc mặt anh ta có vẻ hơi ảm đạm.

"Vì thế nên thật tình trong lòng công chúa Y Phạn Hi đã rất thích hoàng tử Quang Hựu Lý phải không?" Thấy tôi ngẩng đầu lên nhìn, Hắc Trạch Diệu miễn cưỡng nhún vai, làm ra vẻ thất vọng hỏi lại.

"Kỳ lạ thật! Hoa oải hương và Quang Hựu Lý chẳng liên quan gì đến nhau cả." Nhìn dáng vẻ thất vọng trên khuôn mặt Hắc Trạch Diệu, tôi lại mơ hồ nhớ đến Quang Hựu Lý. Ở bên anh ta, mỗi khi tôi trêu đùa như vậy, chắc hẳn anh ta sẽ bật cười ngay. Nhưng với Hắc Trạch Diệu, phương thức gây cười này vô hiệu. Sau câu trả lời vừa như để hỏi cũng vừa như để khẳng định lại này, tôi cũng im lặng chẳng biết nói gì hơn.

"... Công chúa Y Phạn Hi, bạn còn muốn dạo chơi nữa không? Nếu không, tôi đưa bạn về ký túc nhé!" Im lặng một lúc lâu sau, Hắc Trạch Diệu mới chủ động lên tiếng làm bầu không khí giữa hai chúng tôi bớt căng thẳng, ngượng ngùng. Anh ta chỉ tay về phía trường học dò hỏi.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, thấy hồ Kinh Dạ và rừng Ngân vu cách chỗ chúng tôi đứng cũng không xa, trong đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ. "Hắc Trạch Diệu, tôi muốn đến hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu xem thử, bạn đưa tôi đến đó được không?" "Bạn thực sự muốn đến hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu chơi sao?" Hắc Trạch Diệu ngạc nhiên hỏi.

Rừng Ngân Vu dưới ánh mặt trời vẫn được phủ kín một lớp sương mù mờ ảo. Anh ta bất giác cau mày lại. "Thế Quang Hựu Lý không đưa bạn đến đó sao?" "Không. Không hiểu tại sao Quang Hựu Lý nhất quyết không cho tôi đến đó. Nhưng tôi thực sự rất muốn đi." Cứ nghĩ đến thái độ cứng rắn của Quang Hựu Lý hôm đó, tôi rầu rĩ chu miệng lại làm ra vẻ khó hiểu.

Lần trước, Quang Hựu Lý kiên quyết không đưa tôi đến hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu, tôi đoán có lẽ là vì đến đó vào buổi tối sẽ nguy hiểm, vì lo cho sự an toàn của tôi cho nên anh ta mới không nhận lời. Nhưng lúc này trời chưa tối nên chắc hẳn vẫn an toàn. Mong muốn được một lần thám thính hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu của tôi càng được khích lệ.

"Vậy thì được rồi, tôi sẽ đưa bạn đi, cho dù có thế nào, tôi vẫn sẽ giúp bạn làm được những điều mà Quang Hựu Lý không làm được..." Sau khi nghe xong câu nói của tôi, nét mặt Hắc Trạch Diệu có chút ấm áp hơn. Anh ta lẩm bẩm điều gì đó mà tôi nghe không hiểu lắm, chỉ nhận rõ một điều anh ta đã hứa đưa tôi đi.

"Vậy thì chúng ta mau xuất phát thôi!" Vừa nghe thấy Hắc Trạch Diệu hứa sẽ đưa tôi đi, tôi vui sướng đặt bó hoa xuống, nhảy nhót như con chim non thấy mẹ tha mồi về tổ.

"Được rồi! Chúng ta đi thôi!" Thấy tôi vui mừng như thế, Hắc Trạch Diệu cũng nở nụ cười rạng rỡ, bước lên phía trước, nhằm thẳng hướng hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu, tôi cũng vội vã theo anh ta.

Càng bước đến gần hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu, lớp sương mù màu tro bạc càng dày đặc. Những tia nắng cuối chiều yếu ớt không thể chiếu rọi được tới nơi đây. Tôi không thể xác định được rõ ràng phương hướng, chỉ còn cách bám thật chặt Hắc Trạch Diệu, từng bước từng bước đi sâu vào trong rừng. 4 Khói lạ

"Đến nơi rồi! Đây chính là nơi tiếp giáp giữa hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu." Không biết chúng tôi đã đi trong màn sương mù dày đặc bao lâu rồi, cuối cùng Hắc Trạch Diệu cũng đưa tôi đến được ranh giới tiếp giáp rừng Ngân Vu. Anh ta chỉ tay về phía trước. "Chỉ cần vượt qua ranh giới này chúng ta thực sự bước vào địa phận hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu." "Vậy còn đứng đây làm gì, chúng ta mau đi thôi." Xuyên qua lớp sương mù bao phủ, tôi có thể nhìn thấy rõ mặt hồ Kinh Dạ sáng như gương và cánh rừng Ngân Vu màu trắng bạc. Bây giờ đã đến tận nơi rồi, tôi không thể chờ thêm được nữa, chỉ muốn bước nhanh qua đường ranh giới, háo hức khám phá những bất ngờ phía trước.

"Hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu thuộc khu vực chung của đế chế Tây Ma, khi bước qua ranh giới này, sức mạnh phép thuật có thể sẽ bị yếu đi rất nhiều. Công chúa Y Phạn Hi, linh lực của bạn còn rất yếu, khi vào trong đó cần phải hết sức cẩn thận mới được." Hắc Trạch Diệu bình tĩnh dặn đi dặn lại tôi vì sợ chẳng may gặp chuyện bất trắc.

"Ừ, tôi biết rồi!" Tôi vội gật đầu rồi nhanh chân bước qua ranh giới màu bạc, chính thức bước vào khu vực rừng Ngân Vu.

Bên trong rừng Ngân Vu trồng rất nhiều các loài cây phép thuật, có những thân cây cao vút xen kẽ với những bụi cây thấp phía dưới, dù là loại cây nào thì lá của nó cũng phát ra những ánh sáng màu trắng bạc. Những đám mây trắng lửng lơ ở lưng chừng cây quấn lấy những tán lá làm cho màu sáng bạc càng sáng hơn. Thi thoảng có làn gió nhẹ thổi tới làm những chiếc lá khẽ đung đưa tạo nên âm thanh xào xạc giữa không gian vắng lặng, rừng cây càng bí hiểm, kỳ lạ. Lần đầu tiên được chứng kiến cảnh vật như thế này nên tôi không khỏi ngạc nhiên, thích thú và cũng thoáng rùng mình bởi vẻ đẹp mới lạ và đầy hoang dại của nó.

"Công chúa Y Phạn Hi, nếu bạn muốn đến hồ Kinh Dạ, chúng ta phải rẽ sang bên phải." Thấy tôi tò mò ngước nhìn đám mây bạc lơ lửng trôi giữa không trung, Hắc Trạch Diệu đã vượt lên trước một đoạn, ngoái đầu lại gọi.

"Hắc Trạch Diệu, bây giờ chúng ta đã khá thân thiết rồi, bạn cứ gọi tên tôi, không cần phải luôn miệng nhắc công chúa này công chúa nọ như thế nữa, được chứ?" Tôi chạy lên trước mấy bước, đến bên Hắc Trạch Diệu tha thiết dò hỏi ý kiến anh ta.

"Vậy được rồi, từ nay tôi sẽ gọi tên bạn thôi, Y Phạn Hi." Thấy tôi tha thiết đề nghị như vậy, Hắc Trạch Diệu cũng có vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó anh ta mỉm cười thuận theo yêu cầu của tôi.

"Được rồi, chúng ta đến hồ Kinh Dạ thôi..." Còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên có một luồng khí lạ cuồn cuộn trong gió thổi tới phát ra những âm thanh "u... u..." ghê sợ, nhanh chóng quấn lấy tôi và Hắc Trạch Diệu đi. Hắc Trạch Diệu vội vàng đứng thẳng người che trước mặt tôi, giúp tôi tránh được cơn gió đó.

"Là... là cái gì vậy?" Mặc dù đã được thân hình cao lớn của Hắc Trạch Diệu che chắn phía trước nhưng làn khí lạnh thổi tới vẫn khiến tôi rùng mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi tò mò ngoái cổ lên nhìn ngó, nhưng chưa kịp hiểu rõ vấn đề thì một làn khói đen đột nhiên bay tới trước mặt tôi, trong nháy mắt cả cơ thể tôi ngập chìm trong làn khói đen kỳ lạ.

Tôi vô cùng sợ hãi nhìn làn khói đen quấn lấy người mình, đang không biết phải làm thế nào để thoát khỏi nó thì một luồng khí nữa xộc nhanh vào miệng, vào mũi tôi. Tôi vô thức đưa tay lên che mặt, thì phát hiện ra chiếc vòng thạch anh tím phát ra tia sáng giống như lần tôi bị chìm dưới suối, chỉ có điều ánh sáng lần này yếu hơn lần trước rất nhiều. Mặc dù vậy, ánh sáng ấy dường như cũng tạo ra được một sức mạnh bí ẩn nào đó tác động ngược trở lại làn khói kỳ lạ kia. Chỉ một lúc sau, làn khói đen từ từ tản ra xung quanh và tan nhanh vào lớp sương mù xám bạc. Hắc Trạch Diệu vẫn đứng cạnh tôi, bình yên vô sự.

Làn khói kỳ lạ kia chỉ bao quanh lấy một mình tôi mà không hề ảnh hưởng đến Hắc Trạch Diệu. Anh ta đứng ở bên ngoài vòng vây của làn khói lo lắng mà không biết phải làm thế nào. Lúc này, khi làn khói đen đã tan biến hết, anh ta mới vội vàng gọi lớn: "Y Phạn Hi, bạn không sao chứ?".

"Tôi... à, tôi... tôi... không sao!" Sau khi biết chắc rằng đám khói kỳ lạ đó không thể tấn công tôi một lần nữa, tôi mới yên tâm từ từ bỏ tay che mặt ra. Nhưng một chút khói đen trước đó vẫn còn đọng lại trong miệng, trong mũi khiến tôi thấy vô cùng khó chịu. Tôi ôm ngực ho dữ dội, cố gắng làm mọi cách để đẩy chúng ra khỏi cơ thể. Nhưng tôi cố ho đến đỏ cả mặt thì vẫn vô ích. Khói đen còn đọng lại trong ngực khiến tôi càng cảm thấy khó chịu.

"Chỗ này rất kỳ lạ, cũng rất nguy hiểm. Y Phạn Hi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi!" Nhìn thấy bộ dạng khó chịu của tôi, Hắc Trạch Diệu vội vàng đỡ lấy tôi, đưa tôi rời khỏi khu vực hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu trở về ký túc xá.

"Phạn Hi, bạn đã đi đâu vậy?" Hắc Trạch Diệu dìu tôi về đến cửa ký túc thì đã thấy Quang Hựu Lý đứng ở trước cửa đợi tôi vẻ lo lắng. Anh ta bước vội đến bên tôi, kéo tôi từ phía Hắc Trạch Diệu về bên mình. "Bạn đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm phải không? Tại sao sắc mặt lại khó coi thế kia?" "Tôi đưa Y Phạn Hi đến hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu. Ở rừng Ngân Vu bất ngờ đụng phải một làn khói đen rất kỳ lạ, cô ấy vô tình hít phải một ít khói cho nên trong người hơi khó chịu một chút." Hắc Trạch Diệu thuật lại ngắn gọn mọi việc, khuôn mặt tỏ vẻ rất hối lỗi.

"Cậu đã đưa cô ấy đến hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu? Tại sao chưa được sự cho phép của tôi mà đã tự ý đưa cô ấy đến những chỗ nguy hiểm như thế hả?... Hoàng tử Hắc Trạch Diệu, bây giờ tôi bận trị thương cho Phạn Hi, câu hãy về đi." Quang Hựu Lý quở mắng Hắc Trạch Diệu. Đáng lẽ anh ta còn nói thêm mấy câu nữa nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ đau đớn của tôi, anh ta nói qua loa mấy câu để Hắc Trạch Diệu ra về rồi nhanh chóng dìu tôi vào ký túc.

Quang Hựu Lý đưa tôi lên phòng ngủ, đỡ tôi nằm xuống chiếc giường rộng rãi, ấm áp, rồi tự mình xuống tầng dưới lấy một cốc nước ấm, lục tủ thuốc tìm một túi thuốc bột mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy, sau đó đổ thuốc vào nước rồi ân cần đặt cốc nước vào tay tôi nói: "Phạn Hi, thuốc này hơi khó uống một chút, nhưng nhất định bạn phải uống hết đấy".

"Ừ, được rồi..." Tôi ngồi dậy, đỡ lấy cốc nước, cẩn thận uống từng ngụm một. Vị thuốc không đắng như tôi tưởng tượng, trái lại còn hơi ngọt. Uống hết cốc nước, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Thế nào rồi? Bây giờ bạn đã cảm thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?" Quang Hựu Lý nhìn sắc mặt dần hồng hào trở lại của tôi, đưa tay đỡ lấy chiếc cốc không rồi dịu dàng hỏi lại.

"Ừ, tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi!" Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào ngực mình, hơi khói đen lúc trước còn ứ đầy trong ngực, giờ đã hoàn toàn biến mất. Tôi cảm thấy loại thuốc này thật kỳ diệu. "Quang Hựu Lý, bạn cho tôi uống loại thuốc gì vậy? Vị không khó uống lắm lại rất hiệu quả." "Mấy hôm trước, sau khi ba chị em nhà Hựu Như ra về, bá phụ gọi tôi lên tầng, người đưa cho tôi gói thuốc này và dặn đi dặn lại tôi phải giữ cẩn thận phòng khi cần dùng đến, công hiệu của loại thuốc này rất tốt, rất có lợi trong việc trị thương cho bạn." Quang Hựu Lý ngồi xuống mép giường, nhìn tôi vẻ nghiêm nghị. "Phạn Hi, hôm nay lúc tôi đến phòng làm việc của thầy La Y Đức, tôi cảm thấy có điều gì đó bất an, vội vã xin phép thầy ra về đến thẳng ký túc tìm bạn. Tôi đã phải đứng bên ngoài đợi bạn một lúc lâu mới thấy Hắc Trạch Diệu đưa bạn về, nhìn sắc mặt tái xám của bạn biết ngay là đã có chuyện xảy ra. Phạn Hi, lúc đó tôi thực sự bị bạn dọa cho phát khiếp đấy." "Quang Hựu Lý, xin lỗi bạn, lẽ ra hôm nay Hắc Trạch Diệu chỉ đưa tôi đến cánh đồng hoa oải hương, nhưng tôi không kìm chế nổi tính tò mò, muốn đến ngắm cảnh hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu nên cứ nài nỉ Hắc Trạch Diệu mãi, cuối cùng anh ta đành phải đưa tôi đi. Có ai ngờ đâu vừa bước vào đó không lâu liền bị làn khói đen kỳ lạ tấn công..." Tôi chau mày lại khi nhớ tới sự việc vừa xảy ra. Tôi nghĩ mãi cũng không sao lý giải được làn khói đen ấy từ đâu bay đến.

"Làn khói đen ấy rất kỳ lạ, nó chỉ quấn lấy người tôi, Hắc Trạch Diệu ở ngay bên cạnh mà vẫn bình yên vô sự, thật là khó hiểu!" "Phạn Hi, bạn là con gái duy nhất của quốc vương và hoàng hậu Y Tỉ, cũng là người thừa kế tương lai của vương quốc Y Tỉ, rất nhiều người có âm mưu hãm hại bạn, sau những việc vừa rồi, bạn phải hết sức cảnh giác mới được." Quang Hựu Lý thở dài nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi nói tiếp: "Sự việc hôm nay xảy ra đúng lúc tôi không có ở bên để bảo vệ bạn, cho nên từ nay về sau tôi nhất định sẽ luôn ở bên cạnh bạn, tuyệt đối không để chuyện gì không hay xảy đến với bạn nữa. Có điều bạn cũng phải hết sức cẩn thận mới được".

"Được rồi!" Quang Hựu Lý ân cần dặn đi dặn lại khiến tôi thấy yên tâm hơn. Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý.

Sq!0