Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp

Chương 18: Cuộc đối thoại



Đến tối Hà Đông Quân trở về nhà, nhìn căn phòng ngủ tối đen như mực anh ta cho rằng Thư Ý phải tăng ca nên cũng không nghĩ nhiều, đi tới bàn làm việc đang định để balo trên vai xuống, thì sau lưng vang lên tiếng bước chân.

"Cái con bé kia vẫn chưa về à? Con biết không hôm nay nó còn chửi cả mẹ nữa đấy, cái loại con dâu mất nết." Bà Tuyết Mai chưa bước vào cửa, đã không chờ đợi được lầu bầu kể xấu con dâu.

"Mẹ lại nói gì cô ấy à?"

Gương mặt Hà Đông Quân hiện lên tia mệt mỏi, từ khi anh ta kết hôn tới giờ căn nhà này có lúc nào bình yên đâu? Những chuyện xảy ra thời gian vừa qua, làm cho một người luôn xem mẹ mình là người phụ nữ tốt tính như anh ta, cũng phải thay đổi cách suy nghĩ.

"Anh đang chỉ trích mẹ bắt nạt vợ anh đấy à?" Bà Tuyết Mai không nhận được sự bênh vực từ con trai, giọng điệu bắt đầu trở nên ấm ức, bà ta khịt khịt mũi đi đến giường ngồi xuống:

"Mẹ chẳng nói cái gì sai hết, mắt thấy như nào thì nói như thế."

"Mẹ nói bớt đi một câu cũng không sao mà? Mẹ và cô ấy cứ như thế này con phải sống sao đây? Con ở bên ngoài làm việc chịu đựng đủ điều từ cấp trên lẫn khách hàng rồi, về nhà còn phải ở giữa nghe hai người cãi vã nữa." Hà Đông Quân nghe xong những lời bà Tuyết Mai nói, thái độ tỏ ra bất mãn đặt mạnh chiếc balo trên vai xuống bàn.

Anh ta lấy vợ để được hạnh phúc, có thêm người chăm sóc bố mẹ mình, chứ đâu phải để suốt ngày nghe lời qua tiếng lại?

Bà Tuyết Mai đang ngồi thì bật dậy nổi đóa: "Anh cứ bênh vợ anh một cách mù quáng đi, chưa biết chừng đã bị cô ta cắm chiếc sừng to đùng lên trên đầu rồi."

Bà ta nói xong, có lẽ còn cảm thấy chưa đủ bắt đầu tố con dâu đã không còn dáng vẻ giản dị trước kia:

"Anh không nhận ra dạo này cô ta thay đổi rất nhiều sao? Hết giảm cân rồi lại chăm chút bản thân, không khéo cô ta không muốn sinh con vì có người đàn ông khác rồi cũng nên..."

"Thư Ý không phải kiểu phụ nữ như vậy, tính tình cô ấy ra sao con là người rõ ràng nhất, mẹ đừng đổ oan tội cô ấy." Hà Đông Quân thể hiện rằng bản thân hết mực tin tưởng vợ mình, vội vàng lên tiếng ngăn cản bà Tuyết Mai.

Nhưng con người luôn muốn đặt điều, xấu tính như bà ta làm sao có thể ở yên cho được? Bà ta bảo thủ, cố chấp cao giọng nói:

"Nếu cô ta thực sự muốn có con thì thiếu gì cách, nhà mẹ đẻ cô ta lắm tiền nhiều của, sao không xin lấy một ít để làm thụ tinh ống nghiệm?"

Hà Đông Quân thở dài, miễn cưỡng giải thích thêm lần nữa cho bà Tuyết Mai hiểu: "Con đã nói với mẹ rồi mà, tình trạng của cô ấy hiện giờ dẫn đến các rối loạn hormone ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản, cô ấy đang tích cực giảm cân mẹ gắng chờ một thời gian nữa sẽ được bồng cháu."

Dù cho Hà Đông Quân có nói hết lời, Bà Tuyết Mai vẫn thể hiện bản thân không mấy tin tưởng, mặc định những suy nghĩ, nghi ngờ của bản thân là đúng.

Trong lúc hai mẹ con đang cãi vã, Hà Đông Quân bất ngờ phát hiện Thư Ý đang đứng ngoài cửa.

Trần Thư Ý thấy Hà Đông Quân nhìn mình thì vội vàng quay người chạy xuống tầng một, mặc cho anh ta gọi ở đằng sau.

Cô không thể tưởng tượng được ở sau lưng mình mẹ chồng lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy, cô đã làm sai cái gì? Làm đến thế rồi vẫn chưa đủ vừa lòng bà ta sao?

Trần Thư Ý cảm thấy mình cần có một không gian yên tĩnh, để suy nghĩ kỹ càng mọi vấn đề, bèn lái ô tô rời đi.

Khi Hà Đông Quân đuổi đến cửa chính, chỉ còn trông thấy bóng dáng chiếc xe ô tô Thư Ý lái mờ mờ phía xa, anh ta không kịp nghĩ nhiều gấp gáp chạy ra xe của mình.

Nhưng tay vừa chạm đến cửa đã bị một bàn tay khác túm lấy, Bà Tuyết Mai kéo tay con trai lại ngăn cản.

"Đêm rồi con còn muốn đi đâu? Nó đã muốn đi thì để nó đi luôn, làm sao phải quỵ lụy đuổi theo để nó lên mặt?"

Hà Đông Quân bất lực cầm lấy tay bà Tuyết Mai: "Con xin mẹ đấy, không lẽ mẹ muốn giống như trước đây? Ép buộc con phải chia tay người mình yêu?"

Nói dứt câu anh ta không quan tâm thái độ của mẹ mình nữa, gạt tay bà ta ra ngồi lên xe đạp ga phóng nhanh đuổi theo Thư Ý.

Thư Ý không có nhiều nơi để đi, Hà Đông Quân tìm kiếm một hồi thì thấy được chiếc xe của cô đỗ ở công viên.

Thư Ý ngồi đối diện với hồ nước, để mặc gió đêm lạnh lẽo thổi vào gương mặt mình, ai cũng nói cô rất may mắn khi gả cho người đàn ông vừa khôi ngô gia cảnh lại tốt như Hà Đông Quân, đến cô cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng sự thật lại khác xa với những thứ người khác thấy được rất nhiều.

"Em đã nghe được toàn bộ câu chuyện?" Hà Đông Quân bất ngờ ngồi xuống bên cạnh Thư Ý, khẽ cất giọng nhẹ nhàng hỏi cô, thanh âm của anh rất nhẹ, nhẹ như cái cách mà bọn họ gặp nhau lần đầu tiên vậy.

Trần Thư Ý không phủ nhận nghe thấy mọi chuyện, đôi mắt lạc lõng chăm chú nhìn vào điểm vô định nào đó phía xa.

Hà Đông Quân nghiêng mặt nhìn Thư Ý, ngữ điệu lúc này hiện rõ sự lo lắng: "Mẹ cũng đã lớn tuổi rồi nên tính cách có phần khó tính, có những lời nói và hành động không được tốt, em đừng vì thế mà nặng lòng, anh vẫn luôn yêu và tin tưởng em mà."

"Em biết điều nó cho nên mới nhẫn nhịn đến tận bây giờ, nhưng mẹ càng ngày càng nói những lời khó mà chấp nhận nổi, anh bảo em phải làm sao đây?" Trần Thư Ý bức xúc nói.

"Em để ngoài tai đi được không? Chủ yếu vợ chồng mình sống với nhau cơ mà." Hà Đông Quân đặt hai tay lên vai Trần Thư Ý, ép buộc cô phải đối diện với mình, anh ta dùng phần tình cảm mà cô khó buông nhất để khuyên nhủ.

"Em mong anh có thể đứng ra bảo vệ em nhiều hơn." Trần Thư Ý đưa mắt nhìn Hà Đông Quân, nói ra mong muốn của mình.

Trong mỗi lần vô lý gây sự của mẹ chồng, thay vì nói mấy câu khuyên nhủ, giá mà Hà Đông Quân có thể bênh vực cô một cách quyết liệt thì mọi chuyện đã khác rồi.

Hà Đông Quân lại cho rằng Thư Ý một lần nữa ép mình phải bất hiếu với mẹ, ngữ điệu theo đó có chút thay đổi:

"Thư Ý anh không thể bất hiếu với mẹ mình được, anh chỉ hứa được sẽ khuyên nhủ mẹ mà thôi, bố mất mẹ đã buồn lắm rồi anh không muốn để mẹ cảm thấy chỉ có một mình."

"Vậy còn em thì sao?" Anh không muốn để mẹ anh một mình, vậy cô thì sao? Vì lý do gì phải lẻ loi gánh chịu đủ điều?

"Thư Ý đừng nghĩ sai lệch lời anh nói, điều đó không có nghĩ là anh không nói giúp cho em."