Hạnh Phúc Của Xanh Lam

Chương 26: Xem phim lúc nửa đêm không phải cái loại lúc nửa đêm như chị đang nghĩ đâu



Editor: YuuKhương Hoan Du chạy vào trong phòng bếp cấp cứu món sườn heo chua ngọt của mình, nhưng đáy nồi đã bị cháy đen sì.

Căn phòng đầy mùi khói.

Khương Hoan Du khóc không ra nước mắt. Chỉ là hâm nóng lại thức ăn thôi mà, sao lại thành ra như vậy chứ? Chẳng lẽ cô sinh ra chỉ để trở thành cái đồ phá hoại trong phòng bếp thôi sao?

Khương Hoan Du chán nản cầm cái nồi cháy đen trên tay. Dư Thâm Lam đi tới từ phía sau cô, cầm lấy cái nồi cháy trong tay cô, nói: “Chị, để em làm cho.”

“Không cần, tôi có thể.” Khương Hoan Du tỏ ra mạnh mẽ, dù gì cũng chỉ là rửa nồi thôi mà, cô không phải là không làm được.

Dư Thâm Lam đứng đó mỉm cười nhìn Khương Hoan Du. Khương Hoan Du xấu hổ vì nụ cười của cậu, chỉ vào cậu, nói: “Cậu…Cậu…Tại sao cậu vào đây, tôi chưa nói là để cậu vào mà.”

Dư Thâm Lam chỉ vào cửa, nói: “Chị để cửa mở, không phải ý muốn nói mời em vào sao?”

“…Cậu nghĩ nhiều rồi, ý tôi không phải như vậy.”

“Chị, chị thật sự đang tức giận sao?”

“La thật, tôi việc gì phải tức giận chứ. Ai giúp cậu lau mồ hôi thì liên quan gì đến tôi.”

Khương Hoan Du không muốn nhắc tới chuyện lúc buổi trưa, nhưng không ngờ lại buột miệng nói ra. Dư Thâm Lam nhân cơ hội, hỏi: “Chị, chị còn không thừa nhận là mình đang giận sao?”

“Tôi…” Khương Hoan Du mím môi, vẫn không chịu thừa nhận: “Dù sao tôi cũng không giận.”

“Vậy… Chị ghen tỵ sao?”

Bị nói trúng tâm tư khiến Khương Hoan Du có chút nóng nảy. Cô chạy nhanh tới đẩy Dư Thâm Lam ra khỏi phòng bếp, nói: “Tôi không giận cũng không ghen, cậu đưa đồ xong rồi thì về nhà đi.”

Dư Thâm Lam bị đẩy thẳng đến trước cửa ra vào. Ở cái nơi “đặc biệt” này, cậu lại một lần nữa quay người lại, đè Khương Hoan Du lên tường.

Khương Hoan Du đẩy cậu mấy lần, nhưng không thể đẩy ra được. Cô quay đầu sang một bên, không dám nhìn Dư Thâm Lam.

“Cậu lại muốn làm gì? Lại muốn đối xử với tôi như lần trước sao?”

“Lần trước là lần nào?”

“Cậu ——”

Khương Hoan Du trừng mắt với Dư Thâm Lam. Dư Thâm Lam bật cười, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

Cậu dán lên tai cô, thì thầm: “Chị, chị đúng là đang ghen tỵ đó. Chị không thừa nhận cũng không sao, chỉ cần em biết là được.”

Khương Hoan Du giơ tay đầu hàng.

Chỉ một nụ hôn nhẹ của Dư Thâm Lam cũng khiến Khương Hoan Du hoàn toàn mất trí. Tâm tư của cô dường như bị Dư Thâm Lam nhìn thấu được. Cô suy nghĩ cái gì cũng không bao giờ có thể thoát khỏi đôi mắt cậu.

“Chị, cuối tuần này về nhà chị ăn cơm xong, chúng ta…Có thể cùng đi xem phim được không?”

Dư Thâm Lam ngỏ lời mời, Khương Hoan Du vẫn quay đầu đi không nhìn cậu. Nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo trái tim đang đập thình thịch của cô.

Cô nuốt nước miếng, nói: “Xem tình hình như nào đã.”

“Em coi như chị đã đồng ý.” Dư Thâm Lam vừa lòng mỉm cười, buông Khương Hoan Du ra, lại xoay người đi tới phòng bếp.

Khương Hoan Du ngây ngốc mất nửa giây mới hoàn hồn. Cô đuổi theo, hỏi: “Cậu còn đi tới phòng bếp làm gì?”

“Giúp chị rửa nồi.”

“Không cần, cái này để tôi rửa.”

“Dù sao, em cũng giúp chị giặt khăn trải giường với thảm rồi, thêm một cái nồi cũng không là gì cả.”

“……”

Cuối tuần.

Khương Hoan Du ngủ một giấc đến tận 10 giờ mới tỉnh. Cô rời giường đi rửa mặt, sau đó đắp mặt nạ rồi đi tới tủ quần áo chọn quần áo.

Cô vẫn còn nhớ Dư Thâm Lam đã mời cô đi xem phim sau bữa tối ngày hôm nay. Dường như có một cái xiềng xích trói buộc trong lòng cô, cô thật sự bắt đầu đến gần Dư Thâm Lam từng chút một.

Mỗi thời khắc bọn họ ở chung đều làm Khương Hoan Du mong chờ.

Phần lớn quần áo của Khương Hoan Du đều là trang phục công sở, thường ngày cô vẫn mặc đi làm nên rất ít quần áo bình thường. Cô tìm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc áo len dệt kim cùng với váy kẻ sọc ngắn đến đùi.

Trông như vậy… Chắc hẳn sẽ tươi mát và trẻ trung hơn nhỉ?

Khương Hoan Du thật sự không hy vọng khoảng cách hai tuổi giữa mình và Dư Thâm Lâm sẽ bị người đi đường nhìn ra.

Nghĩ đi nghĩ lại, tại sao mình lại phải vì Dư Thâm Lam mà chọn quần áo rồi trang điểm chứ? Bọn họ bây giờ cũng có phải cái quan hệ gì đó đâu…

Khương Hoan Du nghĩ như vậy liền vứt bộ quần áo đó sang một bên.

Hơn một giờ sau, Khương Hoan Du đi ra cửa. Cô vẫn mặc cái áo len dệt kim cùng với váy kẻ sọc ngắn đến đùi kia, kèm theo một đôi giày vải dưới chân.

Ngay khi vừa mở cửa, Khương Hoan Du liền cảm nhận được một cơn gió lạnh buổi thổi qua, lỗ chân lông mịn màng của cô dường như muốn dựng đứng lên.

Bên ngoài rõ ràng có mặt trời, vậy mà vẫn lạnh.

Thật sự rất lạnh.

Cô khẽ rùng mình, rồi chịu đựng cơn rét buốt, đi tới hành lang phía trước ấn thang máy.

Thang máy từ tầng trên đi xuống dừng lại ở tầng của Khương Hoan Du, cửa thang máy mở ra.

Khương Việt và Dư Thâm Lam đã đứng ở bên trong. Hai người dự định tới tìm Khương Hoan Du, lại nhìn thấy Khương Hoan Du đã đứng đợi ở đó, bọn họ tránh đường để cô vào bên trong.

“Chị, bọn em đang định tới gọi chị.”

“Chị rất đúng giờ, nói một chút chính là một chút.”

Khương Hoan Du trả lời Khương Việt, lại không nhịn được mà nhìn thoáng Dư Thâm Lam.

Dư Thâm Lam vẫn mặc áo hoodie cùng quần jean, chiếc quần dài chín phần để lộ ra cái mắt cá chân đẹp mắt, trông tràn đầy sức sống thanh xuân.

Hai người liếc nhìn nhau, rồi lại cùng rời mắt đi, không nói gì cả.

Ngược lại, Khương Việt lại ngạc nhiên nhìn Khương Hoan Du: “Chị, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à? Chị mặc như vậy không lạnh sao?”

Khương Hoan Du cúi xuống nhìn quần áo của mình, lắc đầu: “Không lạnh.”

“Chân chị không lạnh sao? Váy ngắn như vậy, hôm nay lại còn trang điểm nữa, không giống phong cách của chị chút nào.”

“Còn muốn giữ cái miệng để ăn cơm thì câm miệng cho chị.”

Khương Hoan Du mỉm cười thân thiện với Khương Việt, nhưng ý tứ đe dọa lại vô cùng rõ ràng.

Khương Việt nhanh chóng lấy lòng, nói: “Ý em hôm nay trông chị rất trẻ, như là trẻ hơn mười tuổi ý.”

Khương Hoan Du tức khắc nổi giận, đuổi theo đánh Khương Việt: “Ý em là gì! Ý em là thường ngày chị già lắm đúng không!!!”

“Chị! Chị! Em sai rồi! Em không có ý đó!” Khương Việt vội vàng tránh những đòn đánh của Khương Hoan Du, trốn ra sau Dư Thâm Lam, lôi kéo Dư Thâm Lam làm cái bia đỡ đạn của mình.

Khương Hoan Du hạ tay xuống, gần như động vào người Dư Thâm Lam rồi cô mới dừng lại.

Lúc này cửa thang máy mở ra, tới bãi đỗ xe ở dưới hầm, Khương Việt nhanh chóng chạy ra trước. Dư Thâm Lam và Khương Hoan Du đứng đối mặt, hai người duy trì cái tư thế này một lúc lâu.

Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Khi cánh cửa thang máy sắp đóng lại lần nữa, Dư Thâm Lam mới ấn nút mở cửa, sau đó nắm lấy tay Khương Hoan Du dẫn ra ngoài.

Khương Hoan Du sợ Khương Việt nhìn thấy, cô lúng túng xoay cổ tay, muốn rút tay mình lại.

Dư Thâm Lam buông tay cô ra, nói với cô: “Chị, chị vẫn còn rất trẻ, đừng giận Khương Việt. Cậu ấy không có ý đó đâu.”

“Tôi đâu có ấu trĩ như vậy chứ.” Khương Hoan Du bĩu môi, đi về phía trước.

Vừa mới rời khỏi Dư Thâm Lam, cô lén cười trộm, nhưng cũng rất nhanh thu hồi nụ cười lại.

Buổi chiều, Khương Việt và Dư Thâm Lam ngồi trong xe Khương Hoan Du trở về nhà ba mẹ Khương Hoan Du.

Lúc còn trẻ, ba mẹ Khương Hoan Du làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Khi giá nhà đất ở thành phố này tăng lên, bọn họ đã quyết định đầu tư và mua rất nhiều bất động sản. Sau đó nghỉ hưu sớm, sống dựa vào tiền cho thuê nhà đất. Trong tay bọn họ có rất nhiều nhà còn trống, tiền cho thuê trong một năm có thể đủ cho nhà bọn họ sinh hoạt trong nhiều năm.

Chính vì cuộc sống giàu có không có áp lực về việc tiền bạc khiến ba Khương Hoan Du, đồng chí Khương Tất Đạt không có việc gì làm cả ngày. Buổi sáng ông rời giường ra ngoài đi dạo, kết quả lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn.

Sáng sớm đi dạo không chú ý con đường trơn trượt, Khương Tất Đạt bị ngã, đau thắt lưng. Bây giờ đang phải nằm trên giường một cách cay đắng.

Ngay khi ba người Khương Hoan Du vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thạch cao rất nồng. Hỏi qua Thẩm Ngọc Lâm mới biết được Khương Tất Đạt bị thương.

Khương Hoan Du và Khương Việt tới xem Khương Tất Đạt như thế nào, hỏi liệu có phải đưa đến bệnh viện khám không.

“Ba, để con đưa ba đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào, bị đau thắt lưng không phải chuyện nhỏ đâu.” Khương Hoan Du nói.

Khương Việt cũng gật đầu đồng tình. Nhưng Khương Tất Đạt lại nói: “Sáng nay mẹ con đã gọi người tới xem rồi, không bị nặng quá đâu, chỉ không được hoạt động mạnh trong nửa tháng tới. Hai đứa đừng lo lắng, ra bên ngoài phụ mẹ nấu cơm đi.”

“Ba ——” Khương Hoan Du còn muốn kiên trì, Dư Thâm Lam đã đi tới, hỏi Khương Tất Đạt: “Chú, chú không sao chứ ạ?”

“A, Tiểu Dư, đến rồi đó hả.” Khương Tất Đạt vừa thấy Dư Thâm Lam thì vô cùng vui vẻ, sau đó lại tiếc nuối nói: “Hôm nay chú bị thương, không thể uống rượu với cháu được. Lần sau đợi chú khỏe lên, nhất định sẽ uống với cháu.”

Khương Hoan Du lẩm bẩm: “Đã tới nước này rồi còn nghĩ tới chuyện uống rượu……”

Dư Thâm Lam nhìn Khương Hoan Du lo lắng cho thắt lưng của ba mình, liền giúp cô khuyên nhủ ông: “Chú, vừa nãy chị nói cũng đúng, bị đau thắt lưng không phải chuyện nhỏ đâu ạ. Cháu là bác sĩ, tuy chỉ là nha sĩ, nhưng cũng hiểu chút ít về y học. Chú vẫn nên tới bệnh viện kiểm tra xem như thế nào ạ.”

“Cái này… Rất nghiêm trọng sao?” Khương Tất Đạt có chút buông lỏng.

Dư Thâm Lam nghiêm túc gật đầu: “Vâng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất (*), nhỡ đâu thật sự ảnh hưởng tới xương cốt, điều trị sớm vẫn sẽ tốt hơn.

(*) Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: Câu này có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước khi xảy ra. Đây là câu thành ngữ Trung Quốc, “nhất vạn” chỉ việc gì đó có khả năng xảy ra cao, còn “vạn nhất” nghĩ là “lỡ như, chẳng may” (Nguồn: Facebook)

Khương Tất Đạt nghe xong có chút sợ hãi. Vội vàng bảo Khương Việt và Khương Tất Đạt đỡ mình dậy: “Mau mau, chúng ta đi tới bệnh viện, nhân lúc còn sớm thì đi nhanh chút.”

Khương Hoan Du vô cùng ngạc nhiên. Dư Thâm Lam thật đúng là cao thủ, chỉ cần nói dăm ba câu là có thể khiến cái người bảo thủ như ba cô tới bệnh viện.

Dư Thâm Lam chủ động giúp Khương Hoan Du, Khương Việt đỡ Khương Tất Đạt dậy. Lúc bọn họ đi ngang qua Khương Hoan Du, Dư Thâm Lam còn nhướng mày với Khương Hoan Du.

Dường như muốn nói: “Mau khen em, mau khen em đi.”

Khương Hoan Du không nhịn được cười.

Vốn định ăn cơm chiều nhưng cũng không kịp ăn. Đi tới bệnh viện rồi về nhà, mọi người cũng đã dành phần lớn cả buổi chiều, may mà Khương Tất Đạt không có gì nghiêm trọng lắm.

Lúc về đến nhà, cũng đã sáu, bảy giờ.

Sau khi kết thúc bữa tối vội vàng, Khương Hoan Du và Dư Thâm Lam rời đi trước. Khương Việt muốn ở lại vài ngày để chăm sóc ba.

Khoảng 8 giờ tối, Khương Hoan Du và Dư Thâm Lam lái xe trở về trung tâm thành phố.

Hơn nửa đoạn đường, không ai nói gì với nhau. Khương Hoan Du chần chừ một lúc lâu, sau đó mở miệng trước: “Cái kia…Cảm ơn cậu đã khuyên ba tôi tới bệnh viện.”

“Chị chỉ muốn nói cái này thôi sao?” Dư Thâm Lam hỏi lại.

Khương Hoan Du không hiểu mà nhìn cậu: “Hả?”

“Em nghĩ chị sẽ hỏi em tối nay chúng ta xem phim gì.”

“… Bây giờ trễ như vậy rồi còn muốn đi xem phim sao? Chúng ta trở về chắc chắn cũng đã chín, mười giờ rồi.”

“Có thể xem lúc nửa đêm.”

Nửa đêm.

Trong đầu Khương Hoan Du lập tức hiện ra một số hình ảnh không phù hợp với trẻ em trong rạp chiếu phim lúc nửa đêm, mặt đỏ ửng lên.

Dư Thâm Lam nhìn biểu tình cô có chút kỳ lạ, liền hỏi: “Chị, chị đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Khương Hoan Du vội trả lời: “Không, không có, không nghĩ cái gì cả…”

Dư Thâm Lam hiểu ra, bật cười, nói: “Chị, xem phim lúc nửa đêm không phải cái loại lúc nửa đêm như chị đang nghĩ đâu.”