Hạnh Phúc Cách Xa Tầm Tay

Chương 20: Buông bỏ



Lạc Hạ Khiêm xuất hiện ngay tại thời điểm Lạc Ngọc Thiên đưa tay lên đánh Lan Tinh, mà không hề hiểu chuyện trước đó xảy ra là gì.

Lan Tinh thừa nước đục thả câu, vừa thấy Hạ Khiêm thì lập tức kêu gào khóc lớn. Tỏ vẻ ra mình oan ức.

" Hạ...Hạ Khiêm, anh nhìn em trai anh đi. Chỉ vì em phạm một chút lỗi nhỏ mà cậu ấy đánh em"

Bạn học xung quanh không ai lên tiếng nói một lời, Lạc Ngọc Thiên cúi đầu. Nhỏ giọng nói.

" Anh hai... Mọi chuyện không phải như vậy"

Lời còn chưa kịp dứt, Lan Tinh đã nhào vào lòng Hạ Khiêm, liên tục khóc than.

" Anh biết không? Ngọc Thiên thật sự rất quá đáng. Vừa nãy cậu ấy đi đến đây đưa cơm cho anh, em cùng bạn bè định ra ngoài thì cả hai va chạm nhau. Trong lúc đó...em vô tình làm đổ hợp cơm của cậu ấy. Ngọc Thiên liền đánh em"

" Nói dối..."

Lạc Ngọc Thiên siết chặt lấy tay mình, một lần nữa tự minh oan cho bản thân. Cậu lấy hết can đảm, lần đầu dám nói lên sự thật.

" Chị Lan Tinh cố ý làm đổ hộp cơm của em, sau đó....còn xúc phạm đến mẹ em. Cho nên...cho nên..."

Lời cuối cùng, vẫn là cậu không dám nói ra. Lạc Hạ Khiêm nắm tay bạn gái mình, lạnh giọng nói.

" Cho nên vì chút chuyện nhỏ đấy mà cậu đánh Lan Tinh?"

Lạc Ngọc Thiên cúi đầu không trả lời, ngầm thừa nhận chuyện mình đã gây ra. Cậu không sai, cậu không muốn phải mang tiếng xấu đến cho mẹ mình. Chỉ là....

Chát!

Lạc Ngọc Thiên cảm thấy má mình thật nóng rát, cảm giác đau đớn tê dại ê ẩm cả mặt. Cậu ngẩng mặt lên, Hạ Khiêm thu tay lại, vẫn sắc mặt không cảm xúc kia.

Mọi người đứng xung quanh, vẫn không ai lên tiếng cho Ngọc Thiên lấy một lần.

Ngọc Thiên ôm mặt, nước mặt chảy dài trên hai gò má cậu.

" Tại sao ?tại sao không chịu tin em? Là do chị ta trước, nếu không phải do chị ta. Em có phải ra tay trước không hả ?"

Lạc Ngọc Thiên càng nói, Hạ Khiêm lại càng tức giận. Hắn vung tay lên, vừa nói vừa định đánh cậu.

" Cô ấy nói gì sai à ? Mẹ cậu thì thế nào, chẳng qua cũng chỉ là vợ nhỏ của cha tôi mà thôi."

Bàn tay Lạc Hạ Khiêm đưa lên không trung, chuẩn bị giáng xuống một tai nữa. Nào ngờ, Sở Tống xuất hiện ngăn chặn lại.

" Đủ rồi, cậu đánh em cậu ở trường học thế không thấy nhục nhã à ?"

Sở Tống một tay giữ chặt Hạ Khiêm, một tay kéo Ngọc Thiên ra sau mình, vẻ mặt chẳng còn cười đùa nữa. Hắn và Sở Tống nhìn nhau.

Hạ Khiêm hừ lạnh một tiếng, vẫn bình tĩnh đáp.

" Cậu ta làm sai, chẳng lẽ tôi không có quyền đánh sao ?"

Lạc Ngọc Thiên ở sau lưng Sở Tống không nói gì, dường như... Tâm cậu hôm nay nó không còn cảm giác nhú trước nữa.

Sở Tống cười tươi, khẽ hỏi.

" Vậy chịu tiếp nhận ý kiến của Lan Tinh mà không chịu nghe ý kiến của Ngọc Thiên là đúng sao ? Hội trưởng hội học sinh nổi tiếng thông minh, vậy mà mù quáng đến ngu si trong tình yêu vậy à ?"

Lạc Hạ Khiêm nhìn Sở Tống, trong mắt hai bên đều thể hiện địch ý với nhau. Hạ Khiêm lại đáp.

" Cậu ta từ trước đến nay tính tình xấu xa, lúc nào cũng mặt dày như thế. Cậu nghĩ xem? Như vậy cậu ta có đáng tin hay không. Chưa kể đến việc cậu ta dám đánh con gái "

Sở Tống bỏ tay Hạ Khiêm ra, chỉ thẳng mặt Lan Tinh. Giọng điệu Sở Tống đầy ghét bỏ nói.

" Cũng may là chỉ mới ăn một cái tát đấy. Nếu tôi mà là Ngọc Thiên, loại con gái chanh chua dám phí phạm của trời, đạp đổ công sức của người khác và dám xúc phạm mẹ của tôi. Mặc kệ là gái hay trai, tôi đều đánh cho cả họ nhà cô ta nhận không ra. Từ nãy đến giờ tôi đều chứng kiến sự việc, chẳng qua là đợi xem cậu sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng không ngờ, Lạc Hạ Khiêm lại ngu dốt đến thế"

Lần đầu tiên bị một người khác giới mắng chửi thậm tệ. Lan Tinh tức đến đỏ mặt, tay cô nàng vẫn bấu chặt lại góc áo của Hạ Khiêm. Ngang ngược đáp.

" Này Sở Tống, chuyện của gia đình nhà người ta. Hà cớ gì cậu xen vào, là do Ngọc Thiên trước, Hạ Khiêm đánh là đúng"

Sở Tống trợn mắt nhìn cô ả, nghiêm mặt uy hiếp.

" Ai cho cô có quyền lên tiếng? Chuyện của gia đình người khác mà nguyên nhân là do cô còn dám nói? Loại con gái đanh đá như cô dám ngang ngược với tôi à? Có tin tôi đánh luôn cả cô không ? Đừng tưởng Hạ Khiêm là lớn nhất, sự việc lần này đã cho tôi thấy độ thối nát của cậu ta rồi"

Lan Tinh bị người trước mặt mắng đến mặt mày trắng xanh, khuôn mặt của Sở Tống khi không cười đáng sợ hệt Hạ Khiêm vậy.

Cô nàng không dám nói nữa, chỉ dám đứng sau lưng Hạ Khiêm.

Sợ Tống cũng không hề câu nệ, tiếp tục chỉ thẳng mặt cái người mang tên Hạ Khiêm kia.

" Lạc Hạ Khiêm, tôi nói cho cậu biết trước. Cậu đối xử tệ bạc với người khác thì sau này nhất định sẽ gặp quả báo. Hiện tại cứ vui vẻ với Lan Tinh đi, sau này đến cả cô gái này chắc chắn sẽ không yên ổn đâu. Hừ!"

Sở Tống hừ lạnh, kéo Ngọc Thiên thoát khỏi chốn đông người này. Lúc Hạ Khiêm và Ngọc Thiên lướt qua nhau, cậu liền cảm thấy.... Nếu đã cố không được mà còn bị phụ lòng, thì tốt nhất là nên buông bỏ.