Hạnh Phúc Cách Xa Tầm Tay

Chương 18: Cậu thích cậu ta?



Lạc Ngọc Thiên ăn cơm xong thì về lớp. Vậy mà chẳng hiểu lí do tại sao, mọi người lại dùng ánh mắt ganh ghét, khó chịu hoặc ái ngại nhìn về phía mình.

Cả lớp đang xôm tụ, vậy mà cậu vừa bước vào thì mọi người đều im lặng. Thậm chí, cậu còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình.

Vốn dĩ chuyện bị nhìn chằm chằm cậu đã quen, nhưng hôm nay bầu không khí căng thẳng khiến cậu cảm thấy có chút kì quái.

Ngọc Thiên không dám hỏi chuyện, mà cũng chẳng ai muốn bắt chuyện với cậu. Cho nên cậu quyết định, ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình. Quyết tâm trở thành pho tượng gỗ.

Bỗng nhiên, cô bạn Đổng An Như của lớp liếc mắt ghét bỏ nhìn cậu. Miệng nói bóng gió.

" Hừ! Hết Hạ Khiêm rồi đến người khác. Trèo cao thì ngã đâu, tôi chống mắt lên mà xem cậu sẽ thành cái loại gì?"

Ngọc Thiên giương mắt nhìn cô bạn, cậu chẳng thể hiểu nổi bọn họ đang nói gì. Vốn dĩ mấy lời ác ý trước nay đều từng nghe qua, nhưng lời nói này... Dường như đang nhắc đến một ai nữa có phải không nhỉ ?

Ngọc Thiên cố gắng suy nghĩ xem mình đã đắc tội với ai, nhưng nghĩ mãi... Cuối cùng lại không được, cho nên đành tiếp tục làm con búp bê gỗ giả điếc giả câm.

Chật vật mấy tiếng đồng hồ ở trên trường thì cuối cùng cũng đã kết thúc. Lạc Ngọc Thiên bỏ sách vở vào cặp, lặng lẽ chờ mọi người ra đi hết rồi mới đến lượt mình.

Cậu nhìn xung quanh, thấy ai ai cũng có thể thân thiết cười nói với nhau, cùng nhau vui vẻ đi về chung. Còn cậu, lẳng lặng mãi cũng chẳng có ai thèm làm quen.

Nhưng cậu hiểu, lí do tại sao mọi người lại không thích mình. Cậu hiểu rất rõ điều đó, chỉ là... Cậu đã sa vào lưới tình, khó mà thoát ra.

Lạc Ngọc Thiên ngẫm nghĩ, rồi lại thở dài một hơi. Ôm tâm trạng chẳng bao giờ vui vẻ nổi của mình, Lạc Ngọc Thiên chậm chạp bước đi.

Sân trường lúc này cũng đã vắng bớt người, những người ở lại chủ yếu là người của câu lạc bộ bóng rổ. Cậu mang cặp sách, sải bước chân đi về.

Phương tiện duy chuyển chủ yếu của Ngọc Thiên khi đến trường chính là ze bus, còn khi về thì đi bộ. Lúc nào cũng như vậy, rất hiếm khi thấy cậu ngồi trên xe ô tô mà đi lại.

Tại vì sao cậu lại không muốn ngồi xe ô tô ? Đơn giản thôi, xe đi nhanh quá... Không đủ để cậu chậm rãi làm an lòng của mình trước khi về nhà.

Loanh quanh cả một buổi chiều trên con phố. Lúc Ngọc Thiên về đến nhà cũng đã hơn năm giờ chiều. Bác quản gia vừa thấy cậu lập tức vui mừng chạy ra đón.

" Ngọc Thiên, làm sao mà giờ này mới về ? "

Ngọc Thiên cười nhẹ nhàng đáp.

" Hôm nay cháu đi dạo phố nên có về muộn một chút"

Bác Di à một tiếng, nhận lấy áo khoác của trường từ tay cậu, lại hỏi thăm.

" Đói không ? Bác làm đồ ăn xế nhé."

" Vâng!"

Ngọc Thiên ngoan ngoãn đáp, tưởng đâu cuộc nói chuyện đến đây sẽ kết thúc. Vậy mà thật không ngờ bác Di lại khẽ nói vào tai cậu.

" Hôm nay thiếu gia về sớm, tối nay không có đi chơi. Nhìn dáng vẻ cau có lắm, con đừng chọc cậu ấy nhé"

Lạc Ngọc Thiên nghe đã hiểu, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi thôi. Sau đó, cậu xin phép bác Di lên lầu.

Lạc Ngọc Thiên ở lầu ba, Hạ Khiêm ở lầu hai. Chỉ cách một cái cầu thang là đã chia ra hai thế giới.

Vừa nãy cũng nghe bác Di nói Hạ Khiêm không vui, hôm nay hai người cũng có cãi nhau cho nên Ngọc Thiên cũng không muốn làm phiền Hạ Khiêm nữa.

Nhưng mà thật không ngờ, khi cậu vừa đi đến bậc thang cuối cùng của phòng thứ hai thì Lạc Hạ Khiêm từ bên trong bước ra.

Tóc hắn vẫn còn ướt, phía trên cởi trần không mặc áo. Phía dưới chỉ mặc quần dài, dáng người chuẩn bỗng nhiên hiện ra.

Đây là lần đầu tiên Ngọc Thiên thấy Hạ Khiêm cởi trần, hai má cậu bỗng dưng đỏ lên. Ngọc Thiên cúi đầu khẽ chào.

" Anh hai!"

Lạc Hạ Khiêm vẫn làm lơ như không thấy Ngọc Thiên. Tính khí người anh này không tốt, Ngọc Thiên hiểu rõ. Cho nên cậu không oán trách gì anh, cậu khẽ cúi đầu lách người đi qua chỗ Hạ Khiêm.

Nào ngờ, lúc hai cái lưng đối diện nhau thì Hạ Khiêm lên tiếng hỏi .

" Ngọc Thiên, cậu thích Sở Tống đúng không ?"