Hạnh Phúc Cách Xa Tầm Tay

Chương 14: Đi chung



Lạc Ngọc Thiên quay đầu nhìn, ánh mắt mở to nhìn Hạ Khiêm, tựa như một người vừa nghe thấy tin trúng số độc đắc vậy.

Bác Di đứng đằng sau lưng Hạ Khiêm cũng sững người, cứ nghĩ hắn cắn nhầm thuốc gì rồi.

Ngọc Thiên không dám nói gì, chỉ tự nhủ .

" Mình nghe lầm rồi, mình nghe lầm thật rồi"

Cậu không dám suy tưởng nhiều, chỉ sợ lại khiến Hạ Khiêm không vui. Cho nên tiếp tục mang giày, vậy mà người kia lại lau miệng rồi đứng lên đi đến chỗ cậu. Còn không quên nói.

" Đi thôi, cậu còn chờ gì nữa ?"

Lạc Ngọc Thiên đứng trơ như tượng nhìn Hạ Khiêm, một lần nữa lại hỏi.

" Anh đang nói với em sao?"

Sắc mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì. Chỉ quay đi chỗ khác, không gật đầu cũng không lắc đầu. Như thể đang ngầm đồng ý với câu hỏi kia vậy.

Ngọc Thiên lúng túng xua tay, nhanh chóng đáp.

" Không...không sao, anh không cần như vậy đâu. Em đi xe bus quen rồi"

" Đừng nói nhiều nữa, hôm nay tôi còn có việc trên trường. Cậu đừng làm phí thời gian của tôi"

Lạc Ngọc Thiên cảm thấy trái tim mình đang đập loạn xạ, cảm giác vừa thích vừa run sợ đây chỉ là một giấc mơ khiến tâm trí cậu càng thổn thức hơn.

Chưa bao giờ Hạ Khiêm đối xử tốt với cậu, luôn luôn lạnh nhạt bỏ mặc cậu không quan tâm. Chưa bao giờ cậu được đứng chung với hắn quá lâu, chứ đừng nói đến chuyện đi chung như này.Bóng dáng của Hạ Khiêm đã dần đi đến cửa xe ô tô, Ngọc Thiên cứ thế đi theo sao.

Lúc lên xe ô tô, cả hai người đến một câu cũng không nói. Có đôi khi, Ngọc Thiên bỗng dưng muốn bắt chuyện.

" Anh hai... Sáng nay anh có việc gì ở trên trường vậy?"

Lạc Hạ Khiêm nhướng mày không nói, khiến cho cậu rơi vào thế lúng túng chẳng nên biết nói gì hơn... Thôi thì cứ đành im lặng là tốt vậy.

Bỗng nhiên, Hạ Khiêm hỏi.

" Ngọc Thiên, lí do gì cậu lại đi thích tôi ?"

Một câu hỏi ập đến bất chợt khiến Lạc Ngọc Thiên không kịp chuẩn bị câu hỏi, cậu chỉ khẽ nhìn hắn.

Nét mặt nam tính của Hạ Khiêm theo thời gian càng lúc càng trưởng thành hơn, sống mũi hắn cao thẳng. Chỉ là một góc nghiêng cũng làm cậu điêu đứng.

Chợt, cậu nhớ về những năm về trước. Lúc đó cậu mười hai tuổi, Hạ Khiêm mười ba tuổi.

Cậu chẳng qua cũng chỉ là con trên danh nghĩa của nhà họ Lạc nhưng chẳng có máu mủ ruột thịt gì cho nên thường xuyên bị đám con nhà giàu trong giới ghét bỏ. Thậm chí có một lần lúc nhỏ, cậu sang nhà một đối tác của dượng chơi thì bị con trai của người kia xô ngã ở trên vườn. Người lớn đang bận vui vẻ bên bàn tiệc, chẳng ai để ý đến đứa nhỏ đáng thương đang khóc hu hu cả.

Cái thằng nhóc mập béo kia vẫn xô ăn hiếp cậu. Ngọc Thiên ngồi bệch trên đất, chỉ biết khóc lóc.

Chẳng biết từ lúc nào, Lạc Hạ Khiêm lại xuất hiện. Anh xô tên nhóc béo kia ngã lộn nhào, sau đó còn uy hiếp.

" Mày không được ăn hiếp nó. Còn một lần nữa tao sẽ đấm chết mày"

Tuy chỉ mới mười ba tuổi, nhưng Hạ Khiêm lại có khí chất hơn đứa trẻ khác. Thằng béo kia bị dọa sợ, đành ôm thân thể toàn mỡ chạy vào trong mách cha mẹ nó.

Lạc Ngọc Thiên ở bên này kéo cậu dậy, còn không quên nói.

" Mày nữa, yếu đuối thật sự. Ngoan ngoãn ngồi đó chơi đi, nếu nó còn ăn hiếp mày thì nói tao. Tao sẽ đánh nó giúp mày"

Khuôn mặt non nớt kia vẫn còn trong tâm trí cậu. Chỉ là... Sau này khi cậu đã yêu Hạ Khiêm thì cũng là lúc khoảng cách được tạo ra.

Cậu biết cậu ngu ngốc, bản thân càng biết mình không nên cố chấp. Nhưng câu nói " tình yêu che mờ lí trí" là có thật.

Cậu chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ đành xoa tay đáp.

" Em cũng không thể nói rõ hết chân tình của mình chỉ bằng miệng. Nhưng thật sự...khi đã yêu thì không cần lí do. Em thích anh là được rồi, em nhất định sẽ không bỏ cuộc."

Lời nói của Ngọc Thiên như là ý chí quyết tâm của cậu. Chỉ là Hạ Khiêm không hiểu, thậm chí hắn còn buồn những lời tồi tệ hơn.

" Cậu thích tôi? Hay thích gia tài của nhà tôi ? Mối tình đồng giới này...tôi thật sự không thể chấp nhận nổi được. Mấy ngày qua, đôi khi tôi vẫn cảm thấy cậu thật kinh tởm"

Chà... Xem ra Hạ Khiêm không biết rằng, kẻ mạnh mẽ theo đuổi trong tình yêu chính là kẻ dễ bị tổn thương bởi lời nói nhất.

Lạc Ngọc Thiên không nói gì, chỉ là vết thương lòng lại to hơn một chút.