Hàng Vật

Chương 67: Du thuyền xa hoa



Một đêm mơ màng qua đi.

Tuế Văn đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Hắn một lần nữa mặc áo khoác đã được hong khô lên, cùng với Thời Thiên Ẩm vẫn mặc áo sơ mi đơn bạc như cũ đi lên đỉnh núi chờ mặt trời mọc.

Đêm đông quá lạnh, chung quanh vẫn còn bóng tối, gió thổi trái phải, ngoài bọn họ ra, trên đỉnh núi không còn ai chờ bình minh nữa, đặt mình trong hoàn cảnh như vậy giống như đặt mình trong một thế giới khác.

Có điều Tuế Văn cũng không hề cảm thấy sợ hãi.

Hắn tin rằng ngay cả khi trong bóng đêm thật sự có thứ gì đó tồn tại, vậy thì cho dù có sợ hãi cũng vẫn nên đối mặt thì hơn.

Hắn vẫn đi đến vị trí ngày hôm qua, cũng vẫy vẫy tay với Thời Thiên Ẩm.

Thời Thiên Ẩm ngồi bên cạnh Tuế Văn.

Tuế Văn: "Lạnh......"

Hắn vừa mở miệng, gió từ dưới chân núi thổi lên đã rót vào trong miệng hắn, làm câu "Có lạnh không" chỉ còn lại từ "lạnh", từ câu dò hỏi đối phương lại thành bản thân mình đang lạnh đến phát run.

Hắn đơn giản ngậm miệng không nói chuyện nữa, kéo áo khoác ra, cởi một ống tay áo, lại khoác một nửa áo khoác lên người Thời Thiên Ẩm, nhích lại gần cậu, ôm yêu quái vào trong ngực mình.

Một loạt động tác như nước chảy mây trôi.

Một người mặc áo thành hai người cùng mặc.

Trong ngực Tuế Văn còn ôm một chiếc lò sưởi nhỏ.

Vô cùng hoàn mỹ.

Tuế Văn vừa lòng gối cằm lên vai Thời Thiên Ẩm, nửa híp mắt, ngáp một cái đầy lười biếng.

Hô hấp nhẹ nhàng truyền đến từ sau lưng.

Không biết vì sao chúng nó lại nghịch ngợm muốn chui vào làn da mình.

Bả vai Thời Thiên Ẩm cứng đờ, lại không tiếng động mềm mại trở lại.

Cậu hỏi Tuế Văn: "Còn lạnh không?"

Tuế Văn: "Hả? Tôi không lạnh, tôi sợ em lạnh."

Thời Thiên Ẩm không lạnh tí tẹo nào, sức mạnh của cậu vốn dĩ là ngọn lửa. Nhưng nghĩ lại tình huống ngày hôm qua, Thời Thiên Ẩm sáng suốt hủy đi ngọn lửa chuẩn bị ngưng tụ ở đầu ngón tay.

Tiếp theo cậu nói: "Đúng là ta có hơi lạnh..."

"Hả?"

Sau lưng truyền đến giọng nói của Tuế Văn, tiếp theo, đôi tay vốn chỉ ôm nhẹ lấy Thời Thiên Ẩm lập tức buộc chặt hơn.

Tuế Văn: "Còn lạnh không?"

Thời Thiên Ẩm trợn mắt nói dối, vì quá ít khi nói dối nên cậu cảm thấy chột dạ: "Có hơi..."

Cậu lén lút hạ nhiệt độ cơ thể mình xuống một chút.

"Như vậy thì sao?"

Tuế Văn lại siết vòng tay chặt hơn, ngay cả ngực cũng dán toàn bộ lên lưng Thời Thiên Ẩm.

Thời Thiên Ẩm: "Ưm......"

Tuế Văn lo lắng: "Vẫn lạnh à?"

Thời Thiên Ẩm: "......" Không, rất nóng.

Cậu lại cố gắng giảm thêm nhiệt độ cơ thể một lần nữa.

Thiên Ẩm có phải là bị cảm lạnh rồi không nhỉ?

Thuốc trị cảm có hiệu quả đối với yêu quái không?

Tuế Văn lo lắng sờ lên trán Thời Thiên Ẩm, lại sờ vào trong túi áo khoác, không có khăn quàng cổ và găng tay, dưới tình thế gấp gáp, hắn ghé vào cổ Thời Thiên Ẩm, hà hai hơi thở ấm áp lên người đối phương.

Vừa mới hà một hơi nóng ra đã thấy yêu quái trong ngực mình cứng đờ thành khúc gỗ luôn.

Chẳng lẽ thật sự bị ốm rồi......

Đang lúc Tuế Văn suy nghĩ xem có nên đưa Thời Thiên Ẩm đi khám không thì sắc trời đang tối mịt bỗng xảy ra biến hóa.

Tấm màn đen đã biến thành màu xanh dương lúc nào không hay, giống như có một phép màu trong lúc mọi người còn đang ngây ngốc đã lặng lẽ đánh bóng sắc trời.

Tuế Văn nhẹ giọng với Thời Thiên Ẩm: "Em nhìn kìa."

Từ cùng một điểm, từng tia sáng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời.

Giống như một tia nước vàng óng run rẩy xuất hiện từ trong núi xa nối liền đất trời.

Nó ẩn giấu, tích tụ, cuối cùng cũng tích góp đủ sức mạnh, nhảy ra khỏi đám mây, xuất hiện trong không trung!

Từng đám mây bị giấu phía sau những tia sáng, ánh sáng không ngừng thắp sáng những đám mây, còn xuyên qua nó, tạo thành từng cột ánh sáng đặt chân xuống cảnh vật phía dưới, tấm màn đen bao phủ trời đất giống như bị xuyên thủng, khắp nơi đều là lỗ hổng do ánh sáng tạo thành.

Sau đó, ánh sáng càng ngày càng lớn dần, tấm màn đen càng ngày càng nhỏ cho đến khi nó biến mất hoàn toàn trong ánh sáng, từ phía đông, mặt trời xuất hiện, đất trời chuyển sang một ngày mới!

Tuế Văn hít vào một hơi thật sâu.

Tia ngượng ngùng cuối cùng trong lòng cũng biến mất vào lúc ánh nắng chiếu rọi mặt đất.

Trong lòng hắn có xúc động mãnh liệt, trái tim đập thình thịch vào giờ phút này, mỗi một nhịp đập đều thúc giục hành động của hắn cần phải nhanh lên.

Hắn thuận theo lời mách bảo của trái tim mình, lời thông báo nghiêm túc, không thêm thắt bất kì từ ngữ hoa mĩ nào:

"Thiên Ẩm, tôi thích em."

Ánh mặt trời chiếu lên người bọn họ.

"Em có đồng ý ở bên tôi không?"

Giọng nói của đối phương dừng trong tai, Thời Thiên Ẩm nhìn chăm chú vào Tuế Văn.

Trái tim vào giờ phút này đập một cách kì lạ.

Cậu nghe thấy tiếng tim đập của nhân loại, cũng nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Cậu còn nghe thấy mình nói đồng ý.

Dường khi cậu nói ra lời đáp ứng, trái tim đang đập điên cuồng như đánh trống kia đang cổ vũ cậu nói ra đáp án vậy.

Không quan trọng.

Ngay sau đó, Tuế Văn trùm áo khoác lên đầu hai người.

Dưới sự che đậy kia, hắn hôn lên môi Thời Thiên Ẩm.

*****

Mặt trời lên giữa bầu trời, ánh sáng từ trên cao rơi xuống mặt nước tạo thành một lớp mạ vàng lấp lánh, du thuyền chạy trên mặt nước giống như một mũi tên nhọn vẽ ra mặt nước những bọt sóng trắng tinh.

Giữa những gợn sóng mênh mang, trên tàu, du khách ra ra vào vào.

Tuế Văn đang cùng Thời Thiên Ẩm xếp hàng lên tàu.

Đôi tay hắn đút trong túi, trong miệng còn có nụ cười khẽ vui sướng, thỉnh thoảng lại quét mắt liếc nhìn lên cổ Thời Thiên Ẩm, ánh mắt dừng lại thật lâu trên cổ đối phương, cười đến hàm súc.

Thời Thiên Ẩm không chú ý đến ánh mắt Tuế Văn.

Cậu hơi thất thần, nâng tay lên chạm vào chỗ cổ dưới cổ áo của mình.

Lúc ở trên núi, cậu bị cắn...

"Đau không?" Tuế Văn bỗng nhiên lên tiếng. Vốn dĩ chỉ mỉm cười đầy ý tứ, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng, lúc chờ thuyền đến cùng với Thời Thiên Ẩm lại khẽ cắn cắn tai cậu.

"Không đau." Thời Thiên Ẩm nghiêm túc trả lời.

Đúng là không đau, da cũng không rách.

Tuế Văn rất có thâm ý: "Nhưng em vẫn luôn sờ lên nó."

"Cảm thấy kì kì", Thời Thiên Ẩm ngập ngừng, "Có hơi nóng..."

Tuế Văn suýt nữa thì không giữ vững được biểu tình trên mặt mình: "Đúng là hơi kì lạ."

Thời Thiên Ẩm rơi vào suy nghĩ: "Ngươi lại cắn thêm một lần nữa thử xem?"

Tuế Văn lập tức suy nghĩ về vấn đề này, sau đó quyết định về đến nhà sẽ thỏa mãn yêu cầu này của Thời Thiên Ẩm.

Tuy rằng vẫn đang cùng những người khác đứng tại chỗ nhưng tâm đã bay trở về nhà, hắn ngắm nhìn mặt sông, tự hỏi đến bao giờ thì du thuyền đưa họ về đến nhà mới tới...

Một cơn gió thổi qua mặt sông, thổi bay một tầng bọt sóng va vào bến.

Trên mặt nước, gió thổi tới cùng với sự xuất hiện của một chiếc du thuyền trắng tinh, thân thuyền sơn đỏ, ba tầng, trên boong tàu, một loạt thuyền viên ăn mặc quần áo sạch sẽ, tinh thần phấn chấn đang đứng thẳng bên trên, nghênh đón các vị khách.

Thuyền của bọn họ đến rồi!

*****

Tiếng nhạc du dương vang lên trong nhà ăn.

Nhân viên phục vụ mặc lễ phục màu đen, trên tay là khay đựng đồ ăn thức uống đi qua đi lại các bàn ăn.

Tuy rằng hai người không qua đêm trên thuyền nhưng Tuế Văn vẫn mua một vé có phòng nghỉ ngơi.

Cho nên, khi rượu được đặt trên chiếc bàn trải khăn vuông trắng đỏ, Tuế Văn đánh giá tửu lượng của Thời Thiên Ẩm rồi rót cho đối phương một ly rượu vơi.

Hắn không định để Thời Thiên Ẩm uống say, cũng không định để cậu không say.

Hắn muốn khống chế lượng rượu để yêu quái ở trong trạng thái hơi say.

Trong đầu đang tưởng tượng đến cảnh lát nữa mang yêu quái về phòng sẽ làm gì.

Hắn quyết định bắt nạt yêu quái, hôn đối phương đến thẹn thùng, trốn đi, trốn vào trong chăn, ừm...

Tuế Văn nhấp một ngụm rượu.

Cố gắng không cười đến mức quá nham hiểm.

Thuyền chậm rãi di chuyển.

Từng bước từng bước cập bến, tiếp theo lại từng vị khách lên tàu.

Mực nước càng ngày càng sâu, trong khoang lái, thuyền trưởng nhìn bánh lái, ngậm điếu thuốc, cảm khái với phó thuyền: "Con thuyền này cũng đã phục dịch được một thời gian rất dài rồi, bánh lái cũng không ổn lắm, có thể là sắp hỏng đến nơi."

Phó thuyền trưởng và thuyền trưởng cùng nhau hút thuốc, khói thuốc xám trắng từng sợi bay lên: "Đúng vậy, kết thúc lần đi này nên báo hỏng thôi."

Thuyền trưởng cười nói: "Lần này không được, vé tàu đã bán đến nửa tháng sau rồi."

Phó thuyền trưởng hít mây nhả khói: "Còn phải xem lại thời gian mua thuyền mới, có lẽ phải đợi thêm nửa năm..."

Những lời nói chuyện của hai người có vài lời lọt ra ngoài khoang thuyền.

Không ai phát hiện ra trên thuyền đang dần xuất hiện từng đợt sương mù.

Từng sợi sương đen xuất hiện quấn quanh thân thuyền trong lớp sương mù.

Bên trong khoang thuyền, Tuế Văn đã đo chuẩn lượng rượu, để Thời Thiên Ẩm uống 1/5 ly rượu vang đỏ.

Yêu quái không say.

Nhưng sắc đỏ của rượu vang nhiễm hồng gương mặt cậu, cậu yên tĩnh ngồi trên ghế, chia thịt bò bít tết trên đĩa thành từng miếng.

Sau đó đĩa thịt này bị Tuế Văn lấy đi.

Thời Thiên Ẩm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tuế Văn, chớp chớp mắt, đôi mắt long lanh mang theo câu hỏi.

Vì sao lại lấy đồ ăn của ta?

Bởi vì tôi muốn bắt nạt em.

Tuế Văn dùng ánh mắt cười ngâm ngâm trả lời Thời Thiên Ẩm.

Có điều, cho dù có bắt nạt thì cũng chỉ nên bắt nạt từng điểm nhỏ một, Tuế Văn đùa đủ rồi lại dùng nĩa cắm một miếng thịt, đặt trước miệng Thời Thiên Ẩm.

Tuế Văn: "Ăn ngon không?"

Thời Thiên Ẩm: "Ngon."

Em ăn cũng rất ngon.

Tuế Văn âm thầm nghĩ, trong lòng ngứa ngáy, giống như có người đang cào lên ngực hắn.

Vì thế hắn lại cắm một miếng đồ ăn đặt lên trước miệng Thời Thiên Ẩm, tiếp tục đút cho cậu.

Thời Thiên Ẩm vẫn ngoan ngoãn ăn như cũ.

Đến khi hắn muốn lấy một miếng thịt thứ ba, một hơi thở quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện trong phòng ăn.

Tuế Văn vừa cúi đầu đã thấy một tia đen xuất hiện bên chân.

Hắn cau mày.

Ngay sau đó lại làm như không có việc gì đạp tan sương đen.

Không xem, không để ý, không thèm quan tâm.