Hàng Vật

Chương 5: Kí kết khế ước



Khi một con kiến biểu hiện ra yêu cầu hợp tác với mình thì cần đối xử với nó như thế nào?

Thời Thiên Ẩm suy nghĩ một lát, tạm thời buông đao xuống: "Tiếp tục."

Tuế Văn vẫn lời ít ý nhiều như cũ: "Trong lúc cùng tìm kiếm Tuế Văn ở bên ngoài với tôi, cậu không được gây tổn thương cho tôi."

Thời Thiên Ẩm: "Còn có gì nữa?"

Tuế Văn: "Không còn, cứ như vậy thôi."

Thời Thiên Ẩm nhướng mày: "Không còn? Ngươi không cần cầu xin ta không làm hại đến ngươi từ lúc này?"

Tuế Văn: "Tôi cũng định yêu cầu như thế, nhưng có điều hiện tại tôi không đủ năng lực để đưa ra yêu cầu nào hơn. Nếu như đã vậy, trước tiên cứ làm một ước định đơn giản mà cậu có thể chấp nhận được đã."

Đây cũng chỉ là kế sách tạm thời.

Tuế Văn âm thầm suy nghĩ.

Từ những gì có được cũng dễ đoán được rằng năng lực trước đây của mình không hề thấp hơn yêu quái này, thậm chí còn mạnh hơn, nếu không yêu quái sẽ không dùng đến hai từ "đánh bại".

Trong quá trình "tìm kiếm Tuế Văn" này, theo thời gian trôi đi mình sẽ càng ngày càng mạnh, sức nặng cũng càng ngày càng nhiều.

Cho nên điều cần phải làm hiện tại không phải là một ước định có thể bảo vệ mình toàn diện mà chỉ cần tránh phải chết ở bước đầu tiên thôi là được...

Thời Thiên Ẩm bỗng nhiên bật cười.

Trên mặt cậu thoáng hiện vẻ khen ngợi, cũng không gọi Tuế Văn là con kiến nữa mà nói: "Trong số những con người mà ta biết, đầu óc của ngươi rất rõ ràng, rất có trí tuệ. Có lẽ..."

Tuế Văn: "Có lẽ cái gì?"

Thời Thiên Ẩm nghĩ lại nói: "Có lẽ gương mặt của ngươi có liên quan đến đầu óc, Tuế Văn cũng không ngốc, gương mặt này hẳn là một gương mặt thông minh."

Tuế Văn: "......"

Thời Thiên Ẩm: "Được rồi, lấy danh dự của vương, ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi, ngươi có thể lại đây kí khế ước với ta."

Dứt lời, bên cạnh Thời Thiên Ẩm xuất hiện một lốc xoáy khí, một mảnh lông chim màu đen dần dần hiện lên, thoát khỏi lốc xoáy, bay tới giữa hai người.

Sợi lông chim màu đen này dường như mang theo một luồng ánh sáng bí ẩn, mỗi một sợi lông tơ nhỏ vụn đều khẽ bay bay như có sinh mệnh.

Lúc này, Thời Thiên Ẩm cất giọng nói lần thứ hai.

Cậu nói: "Chạm vào lông chim của ta, nói lại điều ngươi muốn chúng ta kí kết."

Tuế Văn có phần bị lông chim bay đến trước hai người hấp dẫn.

Những vật màu đen mang đến cảm giác u ám là chuyện bình thường. Thế nhưng khó có thể tưởng tượng là, Tuế Văn lại có thể nhìn thấy lực lượng sinh mệnh bên trong bóng tối này... Giống như một hư ảnh Phượng Hoàng chưa bao giờ cúi đầu liếc nhìn mặt đất, trước sau luôn giương đôi cánh cao ngạo bay về phía mặt trời.

Tuế Văn vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào mảnh lông chim này, u quang chợt lóe trong phút chốc.

Hắn dựa theo lời của Thời Thiên Ẩm lặp lại ước định trước đó của mình với đối phương: "Tôi mang cậu đi qua cánh cửa này tới không gian bên kia. Sau khi rời khỏi nơi này, cậu giúp tôi tìm kiếm sức mạnh của Tuế Văn, trong khoảng thời gian này cậu không thể gây thương tổn cho tôi..."



Lời nói có sức mạnh.

Đến khi âm thanh tràn ra khỏi yết hầu, sức mạnh lưu động trong cơ thể giống như bị thứ gì đó hút một phần nhỏ tràn ra khỏi đầu ngón tay, ánh sáng lóng lánh quấn lên đầu ngón tay Tuế Văn dưới lông chim màu đen.

Ảo cảnh kì dị lần thứ hai buông xuống từ đây!

Lần thứ hai hắn đặt mình trong không gian hỗn độn, lời nói từ trong miệng hắn biến thành một đám văn tự hoạt bát, trôi nổi bừa bãi bên trong không gian, nhảy lên bốn phía.

Sức mạnh của hắn và Thời Thiên Ẩm là một chùm ánh sáng màu vàng và đen, từ phía hai người kéo ra ngoài, ở giữa không trung bên trong tụ hội quấn quanh, quấn tất cả đám kí tự đang nhảy nhót loạn xạ vào bên trong dệt thành một bản nhạc chảy xuôi trước mắt Tuế Văn.

Đây là khế ước của mình và Thời Thiên Ẩm.

Tuế Văn âm thầm nghĩ như vậy, rồi sau đó nhìn về phía vị trí của Thời Thiên Ẩm nhưng không thấy người đâu, chỉ nhìn thấy một bóng chim thật lớn.

Đó chắc là bộ dáng thật sự của Thời Thiên Ẩm, giống với vừa rồi mình nhìn thấy...

Tuế Văn ngưng thần nhìn lại, tâm sinh tò mò, quyết định chạm vào bóng ma kia.

Ngay sau đó, hắn thật sự chạm vào bóng ma kia.

Bóng ma hình chim bỗng nhiên chấn động, giống như mặt nước gợn sóng, giọng nói của Thời Thiên Ẩm chợt vang lên: "Ngươi đang làm gì thế!"

Tuế Văn kinh ngạc phát hiện, hắn tiến vào bên trong bóng ma hình chim.

Cái loại sinh mệnh xuất hiện giống như lông chim trước đó xuất hiện quanh thân hắn, giống như hồng thủy bao vây lấy hắn. Hắn cảm nhận được mình đã tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể của Thời Thiên Ẩm, cũng là nơi cất giấu sức mạnh lớn nhất.

Hắn lại tiến lên phía trước chạm nhẹ một cái, giống như có thể chạm vào căn nguyên của Thời Thiên Ẩm...

Tuế Văn giật mình.

Sức mạnh màu đen giống như ánh sáng lóe lên hai cái rồi biến mất không thấy đâu khi hắn đi hoàn toàn vào trong căn nguyên sức mạnh của Thời Thiên Ẩm.

Sau đó, một lượng ràng buộc cực kì mãnh liệt chui vào trong đầu Tuế Văn.

Giống như một cái dây thừng một mặt trói hắn lại, mặt khác lại trói Thời Thiên Ẩm lại.

Ngay sau đó, không gian hỗn độn biến mất, bọn họ lại một lần nữa quay trở về với không gian bóng tối.

Tuế Văn cảm thấy có phần thần kì, thậm chí không nhịn được giơ tay sờ sờ lên ngực mình, nhắm hai mắt lại.

Không phải ảo giác.

Sau khi kí kết khế ước, mình có thể... Trực tiếp cảm nhận được sự tồn tại của Thời Thiên Ẩm ư?

Hắn lại mở mắt, nhìn về phía yêu quái ở đối diện: "Cậu cảm nhận được không?"

Tất nhiên Thời Thiên Ẩm có thể cảm nhận được.

Thần sắc cậu hơi âm trầm, lại mang theo rất nhiều nghi hoặc, cảm xúc đan xen khiến cho sắc mặt của cậu trở nên kì lạ vô cùng: "Cảm nhận được."

Tuế Văn lại hỏi: "Chúng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau... Tất cả các loại khế ước đều là cái dạng này à?"

Thời Thiên Ẩm: "Đương nhiên không phải."

Tuế Văn sửng sốt.

Thời Thiên Ẩm: "Loại khế ước này căn bản sẽ không khiến cho người còn lại cảm nhận được một người khác, thế nhưng trong lúc kí kết ngươi lại trực tiếp xâm nhập vào trung tâm sức mạnh của ta."

Tuế Văn: "......"

Giọng nói của Thời Thiên Ẩm trở nên lạnh lùng: "Nguyên nhân chính là như thế, khế ước giữa chúng ta đã xảy ra thay đổi, đã bị buộc chặt với nhau từ tận gốc rễ. Cho nên chúng ta sẽ luôn luôn cảm nhận được lẫn nhau, sức mạnh của ta còn chịu hạn chế bởi sự tồn tại của ngươi, suy yếu rất nhiều, bỗng nhiên trở nên nhỏ bé giống như con kiến."

Nghĩa là ——

Thời Thiên Ẩm cau mày.

Loại khế ước trực tiếp ảnh hưởng đến gốc rễ sức mạnh này tên là "Khế ước Thực Hình", làm sao một con người bình thường lại có thể biết được? Chẳng lẽ là do vận khí của đối phương rất tốt?

Tuế Văn: "......"

Hắn phát hiện yêu quái ở phía đối diện lại một lần nữa đặt tay lên chuôi đao.

Hắn cảm thấy nếu như mình còn chậm thêm một bước nữa, thanh đao này sẽ lại rơi lên trên cổ mình.

Vì vậy Tuế Văn nói nhanh: "May mắn là khế ước này chỉ duy trì cho đến khi chúng ta tìm được Tuế Văn là sẽ kết thúc! Tôi có dự cảm sẽ không mất nhiều thời gian, nhiều nhất là một năm, cho nên trước tiên chúng ta rời khỏi đây đã được không?"



Thời hạn được đưa ra khiến Thời Thiên Ẩm tạm dừng động tác lại.

Đừng nói là một năm, cho dù là dùng cả đời của nhân loại thì đối với cậu mà nói cũng ngắn ngủi vô cùng. Bất luận là nhân loại này kí kết "Khế ước Thực Hình" với cậu vì lý do gì, cái khế ước này cũng sẽ kết thúc chỉ bằng thời gian cậu ngủ gật mà thôi.

Chậc.

Được rồi.

Đợi đến khi tìm lại được Tuế Văn sẽ xử lý con kiến này sau.

Lại một lần nữa ổn định thành công yêu quái, Tuế Văn bình tĩnh tiếp tục: "Chúng ta đi ra ngoài bằng cánh cửa kia, hiện giờ cậu có nhìn thấy cánh cửa đó không?"

Thời Thiên Ẩm không hề để ý nhìn lướt qua không gian: "Không nhìn thấy."

Tuế Văn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên tiến về phía trước hai bước, cầm lấy tay Thời Thiên Ẩm, nghĩ rằng làm như vậy là cậu cũng có thể nhìn thấy cánh cửa kia...

Lực lượng nhỏ nhoi thuộc về Hàng Vật Sư cứ như vậy dừng trên người Thời Thiên Ẩm.

Thời Thiên Ẩm nhíu mắt lại, ánh mắt dừng trên bàn tay đang nắm lấy tay nhau của hai người. Nhưng ngay sau đó cậu lại nâng mắt lên.

Không gian bóng tối bên trong tầm mắt phát sinh thay đổi.

Một tấm màn che mắt màu đen nhẹ nhàng tan đi, phía sau tấm màn đen bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hai người.

Hai người cùng đi đến phía trước cánh cửa.

Tuế Văn kéo cánh cửa ra, đi lên phía trước một bước.

Giống như ngã một chân vào bên trong đường hầm hẹp dài, trong một chớp mắt không trọng lượng, Tuế Văn cảm nhận được mình đang dừng ở một nơi nào đó, cảm giác lơ lửng như gió ban đầu biến mất, chỉ còn lại sự nặng nề của cơ thể bao phủ toàn bộ các giác quan, hắn mờ mịt mở mắt ra, bị ánh sáng trắng trên trần nhà làm lóa mắt.

Tuế Văn vừa mở to mắt đã nhanh chóng nhắm chặt mắt lại.

Thị giác biến mất, thính giác trở nên nhạy bén.

Âm thanh ồn ào cùng lúc truyền vào trong tai Tuế Văn, có tiếng "tích tích" của điện tâm đồ, có âm thanh "hô hô" của điều hòa, nhưng nhiều hơn cả là một tiếng kêu rên quen thuộc bên tai:

"Thiên linh linh địa linh linh, cháu của ta tuyệt đối không chết..."

Tuế Văn: "......"

Trong nháy mắt đã cảm nhận được bản thân thật sự sống lại...

Hắn chậm rãi mở to mắt, né qua ánh sáng chiếu thẳng xuống từ trên trần nhà, quay đầu nhìn ông lão bên cạnh giường vẫn đang không ngừng kêu rên.

Ông lão này mặc một thân quần áo đạo sĩ màu xám, đầu hói một nửa, râu dài bàng bạc mọc từ cằm rũ xuống ngực.

Hiện giờ ông đang cầm một cây phất trần, quét sang phải một cái lại sang trái một cái, sau đó lại quét một vòng, lẩm bẩm loại bỏ Vật Kị.

Tầm mắt của bọn họ giao nhau, Tuế Văn kêu lên một tiếng: "Ông..."

Ông lão râu bạc tất nhiên vô cùng sửng sốt: "Thật sự là tỉnh à? Chẳng lẽ từ lúc nào không hay linh lực của mình lại trở nên lợi hại như thế, có thể khởi tử hồi sinh?" Nói đến đây, ông dừng lại một lát, lại nói lại toàn bộ việc diễn ra sau khi Tuế Văn ngã xuống, "Con bỗng nhiên ngã xuống ngã tư đường, sau đó được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán con trở thành người thực vật. Nhưng ta tin tưởng cháu của ta tuyệt đối không chết, khẳng định là đã bị Vật Kị làm hại! Vừa rồi ta đã loại bỏ Vật Kị giúp con, trải qua chuyện như vậy, con cũng nên tin tưởng vào năng lực của Hàng Vật Sư chúng ta chứ? Chờ sau khi xuất viện rồi, con hãy chăm chỉ học với ông, yên tâm, ông nhất định sẽ dốc hết sức để dạy cho con..."

Tuế Văn hít vào một hơi thật sâu, ngắt lời người ông đang chìm đắm vào trong thế giới của mình: "Ông à, ông chờ đã, con có việc muốn nói với ông..."

Giọng nói trầm xuống, không gian bên cạnh dao động, Thời Thiên Ẩm mang theo đao đi ra từ khoảng không.

Thời Thiên Ẩm quét mắt nhìn phòng bệnh một vòng, nhíu nhíu mi, sau đó dời ánh mắt đến Tuế Văn trên giường: "Đây là hiện thế?"

Tuế Văn: "......"

Ông lão: "......"

Người ông ngây ngẩn cả người: "Này, cái này... Vật Kị hóa hình à?"

Thời Thiên Ẩm: "Lão nhân......"

Tuế Văn cảm thấy bản thân mình cũng không có cách nào để giải thích cả. Bên trong nguy hiểm, hắn dứt khoát nói: "Các người đều đừng nói gì nữa, chúng ta về nhà rồi lại nói!"

10h tối, ngoại ô thành phố.

Tại một phòng khách của căn nhà ba tầng nho nhỏ.

Tuế Văn, Thời Thiên Ẩm, còn có ông của hắn ngồi quanh bàn trà.



Dọc đường đi từ bệnh viện về nhà, Thời Thiên Ẩm nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, chìm vào trong suy tư.

Tuế Văn tạm thời không quan tâm đến tên yêu quái này, đầu tiên là nói với ông mình về những việc đã xảy ra trong buổi chiều, cùng với sau khi hàng phục Vật Kị đèn xanh đèn đỏ và Hình Linh xuất hiện, còn về tình huống bên trong bùa hộ mệnh Tuế Văn không giải thích rõ ràng về thi thể vì ngay bản thân hắn cũng không hiểu rõ, chỉ nói về Thời Thiên Ẩm.

Ông hắn rất nghiêm túc ngồi nghe.Tiếp theo, ông cũng không phát biểu gì về Vật Kị, ngược lại, ánh mắt đặt lên người Thời Thiên Ẩm: "Cậu ta xuất hiện bên trong bùa hộ mệnh của con, còn kí khế ước với con, hay là... cậu ta là thần thức của con!"

Hiện trường rơi vào yên lặng.

Ánh mắt đang lơ đãng ở nơi nào trong phòng của Thời Thiên Ẩm lại đặt lên trên ông lão phía trước.

Tuế Văn thử giải thích với ông mình: "Cũng không phải là thần thức, cậu ta là một đại yêu quái rất lợi hại."

Người ông vui vẻ đến lông mày cũng bay bay: "Cho nên con đã thu phục được một đại yêu quái thần thức vô cùng lợi hại?"

Tuế Văn: "...... Không, ông à, người nghe con giải thích, cậu ta không phải là thần thức. Còn nói về thần thức gì đó, không phải chỉ có ở nước ngoài mới có cái này à?"

Ông của Tuế Văn nháy mắt mấy cái với hắn: "Con không cần giải thích với ta làm gì, ta đều biết phải làm thế nào! Yên tâm đi, ta sẽ giúp con giải quyết toàn bộ hậu quả trong vòng 3 ngày."

Nói xong ông lão chắp tay sau lưng rời đi.

Phòng khách chỉ còn lại hai người Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm.

Giây tiếp theo, trường đao được đặt lên cổ Tuế Văn.

Thời Thiên Ẩm lạnh lùng nói: "Thần thức?"

Tuế Văn: "......"

Tuế Văn thở ra một hơi thật dài.

Thật ra, từ lúc gặp phải đèn xanh đèn đỏ trên giao lộ cho đến hiện tại, hắn đã vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn còn đang rất mệt.

Cho nên hắn quyết định không quan tâm đến tâm tình của yêu quái nữa.

Hắn tháo kính xuống, xoa nhẹ lên mặt, sau đó vuốt vài sợi tóc rơi trên trán quay về chỗ cũ.

Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Thời Thiên Ẩm.

Ánh đèn mềm mại chiếu lên gương mặt hắn.

Hắn cười với Thời Thiên Ẩm một cái, trong nụ cười không mang theo sợ hãi mà kèm theo 3 phần hứng thú.

"Cậu xem, thật ra tôi cũng cảm thấy hơi tò mò, sau khi kí khế ước, nếu như cậu thương tổn tôi, kết quả sẽ thế nào..."

Cùng với lời nói, Tuế Văn khẽ cọ cổ lên trường đao.

Ánh máu lập tức thoáng hiện!