Hắn Vô Cùng Bá Đạo

Chương 1



Giữa tháng 9, tiết trời khô nóng vẫn chưa tản đi.

Trong văn phòng ban chủ nhiệm Nhất trung Giang Thành, chủ nhiệm lớp 11-1 Trương Hồn đang dặn dò một số điều cần lưu ý với học sinh mới chuyển đến.

"Đây là thẻ cơm của em, chìa khóa kí túc xá, đồng phục mùa hè cùng thẻ học sinh, em trước hết dọn đồ đạc vào kí túc xá sau đó lại ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lát, ba giờ chiều sẽ bắt đầu lên lớp. Công việc của cha em đã được thu xếp ổn thỏa rồi, phải chăm chỉ học tập, phấn đấu thi đua vì mình, vì trường lớp, đừng phụ sự kì vọng của nhà trường đối với em."

Có giáo viên hiếu kì phải quay đầu lại, liếc mắt đánh giá học sinh chuyển đến từ một trường Trung học phổ thông nằm ở thị trấn nhỏ.

Học sinh chuyển trường dáng dấp không cao, da dẻ trắng nõn, cơ thể gầy gò mảnh khảnh từ đầu chí cuối nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng đó, mang kính gọng đen rất nhã nhặn lịch sự, con ngươi trong suốt không nhiễm bụi trần, khóe mắt tràn đầy vẻ nhu hòa, môi nhạt màu hơi mím lại, dường như có chút khẩn trương.

Quần áo mặc trên người cũ kĩ đến đáng thương, áo ngắn tay đã có chút ố vàng, quần jeans bị tẩy đến bạc màu, giày thể thao trên chân chỉ còn sót một lớp da. Được cái rất sạch sẽ, tựa hồ còn có thể ngửi thấy mùi hương bột giặt thoang thoảng.

Nhưng cậu học sinh chuyển trường này khiến người không khỏi thán phục, trong cuộc thi năng lực tư duy Toán học dành cho các trường cấp ba toàn quốc diễn ra vào năm ngoái đã đánh bại Nhất trung Giang Thành đứng đầu cả tỉnh, kết quả danh hiệu quán quân liên tiếp của Nhất trung Giang Thành trong hạng mục thí đấu này đã tiếc nuối mất đi cơ hội đạt được Triple crown, ở các trường cấp ba khác cũng gây nên tiếng vang không nhỏ.

Tên là Trầm Chu, chỉ trong một đêm đã truyền đến tai tất cả giáo viên ở Nhất trung Giang Thành, khiến người ta tò mò không biết đây là thần thánh phương nào.

Giọng nói thiếu niên nhỏ nhẹ, dịu dàng tựa dòng nước ấm: "Cảm ơn thầy Trương, em biết rồi ạ."

Không hề tự tin phấn khởi như trong tưởng tượng, cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì.

Cực kì ngoan ngoãn nhu thuận.

Trương Hồn không chế giọng mình vừa đủ nghe, chỉ vào nam sinh khác bên cạnh nói: "Đây là lớp trưởng lớp ta Tả Hạo, để em ấy dẫn em đi làm quen trường lớp, cũng là bạn cùng phòng với em."

Tả Hạo nhìn cậu mỉm cười, lộ ra tám cái răng trắng tinh: "Bạn học Trầm Chu đừng khách sáo, việc lớn việc nhỏ gì đều có thể nhờ tớ giúp đỡ."

Trầm Chu ngại ngùng mỉm cười, lại nói một tiếng cảm ơn.

Đợi đến khi hai người ra ngoài, trong văn phòng thoáng cái ồn ào trở lại, ngưỡng mộ nhìn về phía Trương Hồn.

"Đứa trẻ này ngoan quá, thầy Trương lại có thêm một dũng tướng trên lớp nha."

"Vừa nhìn đã biết là đứa trẻ tốt biết tự lập, không cần phải nhọc lòng gì rồi."

"Lớp 1 nào có em nào khiến giáo viên bận tâm đâu, chả bù cho lớp 10..."

Trong văn phòng thoáng chốc trầm mặc, các chủ nhiệm lớp kìm lòng không đặng nghĩ đến nhị thế tổ khiến người vô cùng đau đầu ở lớp 10.

"Học kì này là thầy Ôn Tập quản lí lớp 10 sao? Thầy ấy tính cách quá mềm mỏng, lại trẻ người, sợ rằng không quản xuể đâu."

"Có Lê Kiêu ở đó, giáo viên nào của Nhất trung có thể quản được cái lớp đó đâu? Tìm đâu ra một em đặt tâm tư vào việc học đâu chứ."

Một giáo viên bức xúc nói: "Lê Kiêu kia từ trước đến nay đều không nộp bài tập, bài thi toàn nộp giấy trắng, trong lớp đều thấy nó ngủ, bảo cậu ta xem thử chính mình thi được bao nhiêu điểm, kết quả mọi người đoán nó nói thế nào?" Vị giáo viên kia nhại lại: "Anh hùng không hỏi lối ra, học sinh không hỏi điểm số bao nhiêu——Đây là cái thái độ học tập gì đây chứ!"

Cô giáo khác tiếp lời: "Như thầy cũng bỏ bèn gì đâu, bảo cậu ta làm bài tập Toán, cậu ta nói cái gì, bạn trai sẽ phản bội bạn, chị em sau lưng nói xấu bạn, nhưng Toán học sẽ không bao giờ, vì sao nào? Bởi vì sẽ không chính là không." Nữ giáo viên bây giờ nhắc đến chuyện này vẫn vô cùng tức giận: "Tôi có bằng chứng nghi ngờ cậu ta đang mắng tôi đây!"

Lại có giáo viên khác nói: "Khai giảng năm 11 nó còn dẫn cả lớp đến Thất trung gây náo loạn kia kìa, còn cho người mang theo dao găm, Hiệu trưởng Thất trung suýt chút nữa đã báo cảnh sát rồi, mặt mũi của trường Nhất trung chúng ta đều vứt hết rồi còn đâu, nếu Tiểu Lê Tổng không ra mặt...Aiz, nói không được nói không được mà."

Có giáo viên trẻ vừa đến không lâu hỏi: "Học sinh nhiều thói hư tật xấu như thế làm thế nào mà vào được Nhất trung ạ?"

Nhất trung Giang Thành không chỉ trong phạm vi toàn tỉnh, mà cả nước đều nổi tiếng là khó vào.

Có giáo viên than thở nói: "Ai bảo nhà người ta họ Lê chứ."

Giáo viên trẻ mở to mắt kinh ngạc, chỉ chỉ trên đầu: "Là cái người họ Lê kia ạ?"

"Không phải vị đó thì còn ai vào đây nữa? Là anh em ruột, người ta có tiền cũng hết cách, hôm qua có người nghe Hiệu trưởng nói Tiểu Lê Tổng lại tu sửa kí túc xá cho công nhân viên chức trường ta kìa, trường học làm sao nỡ loại bỏ quả trứng vàng này chứ."

"Đừng nói nữa, sau này nhìn thấy người này thì cách xa một chút, tránh có trêu vào..."

Các giáo viên không khỏi nhớ đến Trầm Chu mới chuyển đến kia, người vừa ngoan lại học giỏi, lại không có thân phận bối cảnh gì để làm càn, nghe nói trường học chuẩn bị để cậu đi tham gia cuộc thi CMO, không biết chừng còn có thể tiến vào IMO, so với vị nhị thế tổ kia chính là hai đối cực rõ ràng.

Trương Hồn yên tâm nhấp một ngụm trà: "May là hai đứa trẻ này không thể nào đồng thời xuất hiện được."

______

Trầm Chu cất thẻ cơm cùng thẻ học sinh mới nhận được vào túi, trong tay ôm một túi hành lí đơn giản, theo sau lớp trưởng Tả Hạo, nghe cậu giới thiệu về trường học mới.

Trường Nhất trung Giang Thành có tuổi đời hơn 70 năm rồi, vượt xa rất nhiều trường học danh tiếng khác, ví như ông trùm về bất động sản nhà đất toàn Thế giới Cù Thừa Tuyên, ông chồng quốc dân Lê Duệ, là hai vị tổng tài trẻ tuổi mỗi năm đều sẽ tài trợ tài chính cho nhà trường, cải thiện hết mức đời sống sinh hoạt của học sinh, bất luận là nhà ăn hay kí túc xá, đều khiến học sinh ở các trường cấp ba khác phải thèm thuồng, ghen tị.

Kí túc xá mà trường học sắp xếp cho Trầm Chu là phòng hai người, còn có nhà vệ sinh riêng, sáng sủa sạch sẽ, giường vừa lớn vừa rộng rãi, còn có một cái bàn rất rộng.

Trong mắt Trầm Chu lộ ra một tia kinh ngạc rất nhỏ.

Trước kia phòng kí túc xá trường cấp ba trong huyện là tám người một phòng, mỗi lầu chỉ có một nhà vệ sinh chung, mỗi ngày sau khi tan học đều phải chen chúc không thôi, cậu không chạy nhanh hơn người khác được, mỗi lần đều bị chen đến lượt cuối cùng, thường thường còn chưa thu dọn xong thì chuông tắt đèn đã reng rồi.

Nhất trung Giang Thành Trầm Chu đương nhiên biết, đến được trường này là ngoài ý muốn, cậu không nghĩ tới vào năm ngoái lúc tham gia thi đấu xong sẽ bị nhìn trúng. Trầm Chu nào có dã tâm gì, Nhất trung quá xa nhà, lúc đầu cũng chưa từng nghĩ sẽ tới đây học, nhưng Nhất trung Giang Thành đã cho cậu một hứa hẹn, miễn trừ tất cả các loại chi phí, còn sắp xếp cho người cha làm nông ở nhà của cậu đảm nhận công việc gác cổng ở trường, nếu cuối kì thi tốt còn có cả học bổng.

Ban đầu tuy trường học luyến tiếc cậu, nhưng cũng hiểu năng lực của giáo viên ở thị trấn nhỏ làm sao bằng với trường người ta được, thẳng thắn giải quyết thủ tục chuyển trường, sau đó hai cha con cậu thu dọn sơ qua liền dọn tới đây.

Tả Hạo giúp cậu nhận chăn bông từ dì quản kí túc xá phát cho, nói: "Giường đã dọn dẹp rồi, cậu cứ trực tiếp trải nệm ra là được, nếu dùng không quen chăn nệm nhà trường phát cho, thì tới cổng sau nhà trường mua, sau đó tớ lại đưa cậu đi nạp thẻ cơm."

"Cảm ơn cậu." Trầm Chu sờ chất liệu của chăn nệm, nhẹ giọng nói: "Tớ rất vừa ý."

Trầm Chu sắp xếp gọn gàng đồ đạc được mang tới, Tả Hạo nhìn tay chân gầy gò như người thiếu dinh dưỡng của cậu, kết quả động tác còn rất nhanh nhẹn, chờ không bao lâu Trầm Chu đã thu dọn xong xuôi.

Lúc hai người xuống lầu, bỗng nghe thấy cách đó không xa vọng lại một trận ồn ào huyên náo, Trầm Chu nhớ chỗ đó là sân vận động, sau đó cậu liền nhìn thấy sắc mặt của Tả Hạo chợt biến.

Ra khỏi lầu kí túc xá, đi một đoạn rồi quẹo đã có thể nhìn thấy sân vận động, Trầm Chu nhìn thấy một tốp nam sinh đang đánh bóng rổ.

Trong đó có một nam sinh đặc biệt dễ nhìn, tóc đen trước trán bị mồ hôi dính bết lại, cặp mắt đen bóng ẩn dưới đôi mày rậm vừa có tính công kích vừa lộ vẻ xem thường.

Nam sinh thuần thục cắt bóng, chuyển bóng, vòng ra sau tránh phòng thủ, bước chân dài rắn rỏi thần tốc đến dưới khung bóng, nhẹ nhàng nhảy lên, ngửa người ra sau ném bóng vào rổ.

Bóng xoay một vòng, rơi vào trong rổ, kích động một trận khen hay.

Nam sinh cùng đồng đội đâp tay ăn mừng, khóe miệng cong lên lộ ra mấy phần tà khí. Hắn vén áo đồng phục lên lau mồ hôi trên mặt, lộ ra cơ bụng săn chắc tinh tế, vòng eo thon trắng ngần, tùy tiện tản rả hormone thanh xuân.

Trầm Chu không khỏi nhìn thêm vài lần.

Tả Hạo kéo vạt áo cậu, nói: "Đừng nhìn nữa, mấy người kia đều không thể trêu vào, mau đi thôi."

Trầm Chu nhẹ nhàng 'a' một tiếng, trong mắt tràn đầy khó hiểu.

Tả Hạo cảm thấy chính mình thân là lớp trưởng, có trách nhiệm phải phổ cập kiến thức về vị Bá Vương trong trường này cho bạn học mới, miễn cho mình không để ý một chút cậu liền đắc tội người ta, chỉ riêng thân thể nhỏ bé của Trầm Chu thôi, trùm trường vừa hạ nắm đấm xuống liền xong đời rồi.

"Người vừa mới ném bóng vào rổ kia là Lê Kiêu, bình thường cách cậu ta xa một chút, hồi năm lớp 10 cậu ta còn đánh người khác đến mức chuyển trường, người kia còn là bạn của cậu ta, một chút tình cảm cũng không nể tình. Mấy ngày trước còn cho người đến Thất trung đánh hội đồng, nghe nói có vài người phải nhập viện, Hiệu trưởng bên Thất trung còn tức tối mang cảnh sát trực tiếp đến Nhất trung đòi phân xử kia kìa."

Trầm Chu có phần kinh ngạc, trong ấn tượng của cậu, Nhất trung vừa nghiêm túc vừa hà khắc cứng nhắc, thỉnh thoảng nghe được tin tức về ngôi trường này cũng đều là đánh giá đại loại như "Nhà máy học tập", cậu không biết hóa ra cũng có học sinh ngỗ nghịch như thế này tồn tại.

Cậu hiếu kì nhìn qua đó, Lê Kiêu đang cầm nước uống, trên đất đặt một hàng, chai nước mà hắn cầm kia cậu cũng không biết tên, động tác nam sinh uống nước đặc biệt tiêu sái, yết hầu lên xuống nhấp nhô trông vô cùng gợi cảm.

Trầm Chu nghĩ, người dễ nhìn thế này, hóa ra là như thế kia à?

Tả Hạo nhìn ra thắc mắc của cậu, tay chỉ về vài nơi, nói: "Thư viện là ba cậu ta đổ tiền xây nên đó, lầu thực nghiệm là mẹ cậu ta quyên tặng, lầu kí túc xá học sinh là anh cậu ta tu sửa...Cho nên nói cậu đã hiểu chưa?"

Lời cuối cùng của lớp trưởng đặc biệt nói với cậu: "Chọc ai thì chọc, đừng chọc đến Lê Kiêu."

Trầm Chu bị dọa hơi hơi hé miệng ra, nghiêm túc gật gật đầu.

Tả Hạo vô cùng hài lòng, vỗ vỗ vai cậu đơn giản an ủi vài câu.

Bóng rổ từ trong tay ai rơi xuống, lăn rồi lại lăn ngay đến trước mặt hai người họ, một nam sinh hơi ngăm đen chạy qua nhặt lên vỗ vỗ, đột nhiên giơ tay lên ném về phía đồng đội, trong miệng hét to: "Nhận bóng!"

Trầm Chu trừng mắt nhìn theo chuyển động quả bóng như đường pa-ra-bol đập về hướng mình, còn chưa kịp phản ứng, mũi đã hung hăng bị nện một trận, cùng lúc đó không biết sau lưng bị ai đụng phải, trọng tâm của cậu không ổn định đã bổ nhào trên đất.

Chỉ có một cảm giác thôi, đau.

Trầm Chu mắt nổ đóm đóm nói không ra lời, xoang mũi một luồng nhiệt nong nóng trào ra ngoài, cậu biết là chảy máu mũi rồi.

"Đậu mè! Lâm An mày làm cái gì đó! Đập trúng người rồi kìa!"

"Mày còn nói tao, mày còn đụng ngã người ta kìa!"

"Mày ném trái bóng xiêu xiêu vẹo vẹo, tao không chạy làm sao bắt được hả?"

Mấy người đánh bóng rổ đều vây lại đây, đẩy nồi cho nhau, trên đầu la hét ầm ĩ một trận, cậu có hơi choáng.

Một giọng nam lành lạnh đột nhiên chen vào: "Ồn ào cái mẹ gì? Nhìn không thấy người ta còn nằm trên đất à? Đỡ lên!"

Xung quanh bỗng chốc yên tĩnh lại, giống như cảnh học sinh đang gây ồn ào trong lớp học bị chủ nhiệm lớp bắt được, yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Trong lúc hốt hoảng, Trầm Chu tựa hồ còn nghe thầy lớp trưởng hít vào một ngụm khí lạnh.

Có người nói: "Kiêu ca, nó chảy máu mũi rồi."

Một đôi chân mang giày thể thao trắng dừng trước mắt, sau đó cánh tay phải bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy, Trầm Chu có thể cảm nhận được mồ hôi cùng thân nhiệt nóng hổi của lòng bàn tay người kia, tay kia vừa dùng lực cậu liền dễ như trở bàn tay bị xách lên.

Trầm Chu nhìn gần mới phát hiện, người này còn dễ nhìn hơn lúc quan sát ở xa rất nhiều, mũi cao thẳng tắp, mắt sâu thâm thúy, có chút hơi hướng con lai, nhưng cũng không khoa trương như thế.

"Bạn học, cậu không sao chứ?"

Trầm Chu lấy lại tinh thần, gắng gượng đứng vững, một tay bụm mũi, máu mũi từ khe hở tràn ra, nhìn có chút đáng sợ.

Cậu rất khó chịu, âm thanh nói chuyện ồm ồm, yếu ớt không chút khí lực: "Choáng đầu..."

Mày rậm tinh xảo của Lê Kiêu cau lên.

Nam sinh gọi là Lâm An kia kêu lên: "Đậu, đừng nói là chấn động não đó chứ?"

Tả Hạo bị dọa cho ngốc rồi, trước đó Trương Hồn còn dặn dò phải dẫn dắt bạn học mới, kết quả còn chưa được mấy phút, đã để người ta bị thương rồi?

Cậu nhìn Trầm Chu đang bị Lê Kiêu dìu, mắt cứ nhìn đại lão mấy lần, chỉ thấy sắc mặt đại lão không kiên nhẫn, trong mắt tràn ngập hai chữ "phiền phức", muốn mở miệng nói chuyện tạm thời nuốt trở vào.

Không dám mở miệng đâu.

Lê Kiêu 'tắc' một tiếng, nhìn nam sinh còn thấp hơn mình một cái đầu trước mặt, mái tóc dịu ngoan ghé vào đỉnh đầu, trông sạch sẽ thanh mát, không giống bọn nam sinh một cỗ mùi thúi hoắc. Tròng mắt dưới gọng kính đen đen bóng, khiến hắn không khỏi nhớ đến chú chó Labrador ở nhà bà ngoại.

"Lâm An, người mày đụng trúng, tự mình đưa người ta vào phòng y tế đi." Tả Hạo nhìn Trầm Chu tựa như giẻ lau bị Lê Kiêu đẩy đến trước mặt Lâm An, tim muốn ngừng đập tới nơi rồi.

Lâm An đầy mặt không nguyện ý: "Tao có hẹn cùng bạn đi chơi điện tử, sắp đến giờ..."

Lê Kiêu giương mắt nhìn hắn.

Lâm An liền nuốt lời còn chưa nói hết vào lại.

Hắn chuyển mắt, chỉ vào Tả Hạo nói: "Hai người đi cùng nhau đúng không? Tôi đưa tiền cho cậu, cậu đưa cậu ta đi."

Tả Hạo chỉ mong sao cho cách đám người này xa chừng nào hay chừng đó, đừng nói có tiền hay không một xu dính túi cũng chỉ biết vội vàng gật đầu, "Được, được chứ."

Vài người liếc mắt nhìn Lê Kiêu, không thấy hắn nói không được, đều thở phào nhẹ nhõm, Tả Hạo vội vàng tiếp nhận Trầm Chu.

Trầm Chu bịt mũi không nói chuyện, ngoan ngoãn để Tả Hạo kéo đi.

Người tên Lê Kiêu này, ngữ khí lúc nói chuyện tuy không mang tính công kích, nhưng không hiểu sao vẫn khiến người ta thấy lạnh lẽo, cậu vốn không giỏi nói chuyện, cũng sẽ không gây náo loạn thêm.

Nhìn thân ảnh hai người đi xa, Lâm An đầu óc hỗn loạn: "Tiểu tử kia hình như tao chưa thấy qua bao giờ? Mới đến?"

"Là người mới, lớp một." Một nam sinh cao gầy mang mắt kính đi qua, xoa xoa cổ tay nói, "Tên Trầm Chu."

Một nam sinh nói tiếp: "Chính là cái người trong cuộc thi năng lực tư duy Toán học đã đánh bại trường chúng ta kia hả?"

Lâm Gian vẻ mặt lờ mờ: "Trận đấu nào đâu? Làm sao tao lại không biết? Bọn mày làm sao biết được hả? Hạ Thu Phi mày đi rồi?"

"Ờ, đi rồi." Hạ Thu Phi chính là học sinh cao gầy kia, nói: "Thi đấu gì mày không cần biết, mày chỉ cần biết người mới chuyển đến kia, là người được ưu ái trong thời gian gần đây là được."

Lâm An mặt nhăn mày nhó nói: "Nếu lão Trình hói đầu kia mà biết tao làm bảo bối của trường bị thương, không phải lại tìm tao gây phiền phức nữa đó chứ?"

Trình hói đầu nguyên danh là Trình Chí, chủ nhiệm phòng giáo dục, có sở thích túm lấy bím tóc của học sinh, đặc biệt thiên vị mấy người họ, ngược lại không phải vì sợ, mà chính là thấy phiền.

"Kiêu ca, mày phải giúp tao."

Lê Kiêu treo áo khoác lên trên khung bóng, cười lạnh một tiếng: "Giúp cái rắm, loại gà què vừa đụng liền ngã này, anh mày không hứng thú."