Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 177: Thu nữ học đồ



"Không phải vì nàng, mà vì nương không cho ta báo thù này, nàng đừng suy nghĩ nhiều." Hắn xoa tóc nàng, nhẹ giọng nói, không muốn lòng nàng có gánh nặng.

Nương từng nói qua chỉ mong Hạng Gia được trong sạch, không hi vọng huynh đệ bọn họ xảy ra chuyện, nên hắn mới có thể ở trước mặt Lâm Chiêu Hoành nói câu kia.

Lời của nương nói còn văng vẳng bên tai, nhưng mối thù diệt tộc sao hắn có thể thật sự quên?

Mỗi lần nhớ tới pháp trường năm đó máu chảy thành sông, nội tâm hắn liền không thể nào bình tĩnh. Đặc biệt đoạn thời gian phải ngày ngày ẩn cư ở thâm sơn, loại hận ý đau đớn moi tim như trúng Phệ Tâm cốt càng làm hắn đêm đêm không thể say giấc.

Thẳng đến khi gặp nàng, thấy nàng ương ngạnh cố gắng tiến về phía trước, dù khó hơn nữa, nàng vẫn từng bước từng bước dốc sức để người bên cạnh mình có thể sống cuộc sống ngày càng tốt hơn. Kỳ vọng vào cuộc sống của nàng giống như ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào nội tâm âm u tràn ngập lệ khí của hắn. Hắn thậm chí bắt đầu khát vọng một cuộc sống yên bình.

Trước đêm nay, hắn còn đang do dự chần chờ, nhưng nụ hôn vừa rồi của nàng đã khiến hắn thỏa mãn.

Nương nói đúng, người chết đã chết rồi, dù báo được thù bọn họ cũng không thể khởi tử hoàn sinh, cần gì vì báo thù mà làm cho người bên cạnh nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên chứ?

Vì nương, vì nàng, mặc dù khó hơn nữa, hắn cũng quyết định thử buông bỏ hết tất cả thù hận... 

Tô Khả Phương kinh ngạc: "Nương không để huynh báo thù?"

Tại sao vậy?

Ở chung lâu như vậy, Tô Khả Phương biết bà bà mình không phải người máu lạnh vô tình. Từ trong câu chuyện của bà bà, Tô Khả Phương nghe ra được tình cảm của bà với công công rất sâu sắc, chưa kể đến tỷ tỷ ruột của Hạng Tử Nhuận, nữ nhi bà dứt ruột sinh ra, bọn họ cứ như vậy bị người khác hại chết. Vì sao bà bà lại không cho báo thù chứ?

Hạng Tử Nhuận ôm chặt lấy nàng, một lúc sau mới trầm thấp nói: "Nương đã mất đi quá nhiều, bà không muốn tiếp tục mất đi chúng ta."

Nghe vậy, mũi Tô Khả Phương chua xót, chớp mắt đã minh bạch đau đớn trong lòng bà bà.

"Hạng Tử Nhuận, sau này huynh sẽ hối hận sao?" Qua nửa ngày, nàng nhỏ giọng hỏi.

Hắn nhẹ nhàng vỗ về tóc nàng, giọng nói mang theo ý cười: "Không biết nữa!"

Mối thù diệt tộc không cách nào quên, nhưng hắn sẽ không hối hận vì quyết định của chính mình.

"Tử Nhuận, sau này chúng ta hãy cùng nhau sống tốt nhé.” Nàng thu người trong ngực hắn, xúc động nói.

“Bây giờ chúng ta không phải rất tốt sao?” Hạng Tử Nhuận buồn cười hỏi vặn lại.

Nghe vậy, mặt mày Tô Khả Phương khẽ cong.

Đúng vậy, hắn vẫn luôn đối xử tốt với nàng, đều do chính nàng tự làm khó mình.

"Về phòng ngủ thôi!" Đột nhiên Hạng Tử Nhuận bế nàng đứng vọt dậy, tắt đèn dầu, về phòng ngủ.

Khoé môi Tô Khả Phương cong lên, ôm chặt cổ Hạng Tử Nhuận, híp mắt dựa đầu vào ngực hắn, nghe tiếng tim trầm ổn có lực của hắn đập bên tai, tâm tình vốn luôn xoắn xuýt của nàng dần rõ ràng.

Đêm nay, hắn cứ như vậy lẳng lặng ôm nàng ngủ, cái gì cũng không làm, lòng lại càng gần hơn.

Hiệu suất của Hạng Tử Nhuận nhanh đến kinh người, sáng ngày thứ hai Tô Khả Phương mới nói với hắn mình đồng ý chuyện nhận nữ học đồ. Ngay buổi chiều hôm đó hắn liền tìm đến cho nàng ba tiểu cô nương.

Thấy ba tiểu cô nương này tuổi tác không lớn lắm, hỏi thử thì biết quả nhiên đều mới mười một tuổi.

Tô Khả Phương kéo Hạng Tử Nhuận về phòng ngủ chính, hỏi: "Học điêu khắc rất vất vả, ba hài tử này chịu khổ được sao?”

Mấy tiểu cô nương này thoạt nhìn cơ thể đều rất suy nhược, cho dù học điêu khắc xong, nhưng có thể chịu được công việc bận rộn sao?

Hạng Tử Nhuận biết nàng đang lo lắng điều gì, gương mặt tuấn tú cương nghị lộ ra nụ cười: "Ba người này do ta tỉ mỉ chọn lựa, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tin tưởng ta!"

"Được, vậy thì bảo họ ở lại đây đi." Nếu do hắn tỉ mỉ chọn lựa, nàng sẽ không nghi ngờ.

Dừng một chút, nàng lại nhíu mày, nhăn mũi nói: "Nếu huynh có rảnh thì giúp các nàng điều trị cơ thể một chút được không, ta thấy các nàng đều có vẻ bị bệnh."

Hạng Tử Nhuận hiểu y thuật, việc này giao cho hắn chuẩn không cần chỉnh.

"Trước khi điều trị cho các nàng, ta phải trị khỏi cơ thể nàng đã.” Hắn khẽ nhếch khóe môi, ý vị thâm trường nhìn nàng.

Tô Khả Phương tức giận liếc mắt lườm hắn: "Cơ thể ta vẫn khỏe!"

Nàng biết hắn đang nhắc chuyện hài tử, tuy nàng nói muốn cùng hắn sống tốt, nhưng không có nghĩa là giờ nàng muốn sinh hài tử luôn.

Hắn không tranh luận với nàng, mà nói: "Nàng chớ xem thường ba hài tử này. Các nàng biết rất nhiều thứ. Ngoại trừ thêu thùa tốt, trù nghệ cũng khá được, quan trọng nhất là đều đã từng học qua điêu khắc."

"Các nàng từng học qua điêu khắc?" Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ.

Trù nghệ và thêu thùa nữ tử ở triều đại này nhất định phải học. Nhưng điêu khắc là môn học của nam nhân, nơi này có cô nương gia học điêu khắc, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy.

Hắn một lần có thể tìm đến cho nàng tận ba tiểu cô nương từng học điêu khắc. Người không biết còn tưởng rằng ra đường lớn tùy tiện tóm một phát liền có thể mò được một cô nương biết điêu khắc đấy.

"Các nàng có chút căn bản, lúc nàng dạy sẽ đỡ vất vả hơn một chút."

"Tử Nhuận, ta phát hiện thật sự không có gì huynh không làm được đâu!" Tô Khả Phương mừng rỡ, mắt hạnh cười cong tít.

Lời nàng khiến cho tâm tình của Hạng Tử Nhuận vui vẻ, cánh tay hắn vòng qua, đem nàng ôm vào ngực, cúi đầu hỏi: "Vậy nàng muốn thưởng cho ta thế nào?"

Hắn vừa dứt lời, nàng liền duỗi cánh tay ngọc ôm lấy cổ hắn, nhón chân hôn lên môi hắn.

Một khắc trước khi nàng chuẩn bị rút lui, Hạng Tử Nhuận giữ chặt gáy nàng làm nụ hôn sâu hơn, cho đến khi miệng lưỡi nàng sưng phồng lên mới thả nàng ra.

Hạng Tử Nhuận như một tiểu hài tử ở trên người nàng lề mà lề mề, cánh tay không chịu buông ra. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười vuốt ve bàn tay to của hắn, nhắc nhở: "Các nàng còn chờ ở sảnh đấy."

Hắn mới tâm không cam tình không nguyện thay nàng sửa sang quần áo, kéo tay nàng ra khỏi phòng ngủ chính.

Tới phòng khách, Tô Khả Phương hỏi tên của từng người, các nàng lại cầu Tô Khả Phương ban tên, cái này đúng là làm khó Tô Khả Phương.

"Vậy huynh chọn tên cho các nàng đi." Biết Hạng Tử Nhuận vì muốn tránh phiền toái không cần thiết mới để các nàng đổi tên, Tô Khả Phương liền đem trách nhiệm giao lại cho hắn.

Hạng Tử Nhuận suy nghĩ một lúc, mới nói: "Vậy gọi Sơn Vu (củ khoai), Mã Liên và Bạch Quả đi."

Tô Khả Phương không dị nghị, tên cứ quyết định như vậy đi.

Vào buổi tối hôm đó, Tô Khả Phương bảo các nàng mỗi người thử điêu khắc một mẫu đơn giản, thấy ba người nền tảng cơ bản không tệ, Tô Khả Phương thật sự quá đỗi vui mừng.

Vì không yên tâm về sức khoẻ của ba tiểu cô nương, buổi tối hôm đó Tô Khả Phương bảo các nàng nghỉ ngơi sớm. Rạng sáng ngày thứ hai Tô Khả Phương ra chợ mua xương và thịt, lại lấy thêm hai con cá và mấy con gà, con vịt trong không gian mang về. Định bồi bổ cho ba tiểu cô nương thật tốt.

Mà Hạng Tử Nhuận bên kia cũng bị nàng buộc điều chế mấy bao thuốc bột cho ba tiểu cô nương, để bọn họ ngâm tắm.

Bồi bổ cơ thể không ảnh hương đến việc điêu khắc. Tô Khả Phương vừa chuẩn bị đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các nàng, vừa dạy các nàng điêu khắc mấy món đồ chơi đơn giản trước.

Có Tô Khả Phương điêu khắc mẫu tham khảo, lại được nàng đích thân chỉ điểm, ba người rất nhanh đã học xong cách điêu khắc động vật hình dạng cơ bản.

Tô Khả Phương bên này muốn dạy ba tiểu cô nương điêu khắc, Hạng Tử Nhuận bên kia vì chuyện cây giống nên về thôn Phong Quả trước.

Hạng Tự Nhuận vừa về thôn Phong Quả thì ngay hôm sau, Lâm Chiêu Hoành dẫn theo Tô Khả Bân tới cửa.

“Ca, ca không đi học sao?" Nhìn đại ca vốn nên ở thư viện Tử Phong đọc sách, lại xuất hiện trước cửa viện Tô Khả Phương hơi giật mình.