Hạn Thời Thú Liệp

Chương 74: Mảnh vỡ



Thời Sơn Diên nhảy lên đường ống, họng súng của hắn dí sát vào Yến Quân Tầm, nói với đám vệ tinh ong đang quẩn quanh: “7-001 ở trong tay tao, xéo mấy cái ống ngắm ngu ngốc này đi, không tao bắn nát sọ cậu ta giờ đấy.”

Vệ tinh ong không dám manh động lại gần nữa, giọng của Hepheastus vang lên giữa chỗ tị nạn. Nó nói: “Nhiệm vụ của Phó Thừa Huy chẳng đem lại lợi ích gì cho anh, tốt nhất là anh giao 7-001 cho tiểu đội tác chiến đi, làm vậy chúng ta sẽ vẫn còn cơ hội hợp tác.”

“Chúng ta không cần cơ hội hợp tác làm gì,” Thời Sơn Diên hơi mỉm cười, “tao đã bảo mày cho chúng nó rút ống ngắm lại đi, tao không muốn lặp lại lần thứ ba đâu.”

Hiểu biết của Hepheastus về Thời Sơn Diên cũng chỉ đến từ kho dữ liệu của Báo Đen, nó tin tưởng không chút nghi ngờ đánh giá của đội đặc nhiệm, nên chỉ trong mấy giây này đã chắc chắn Thời Sơn Diên sẽ nổ súng. Nó không thể đánh cược, chip của Yến Quân Tầm đối với nó quá quan trọng. Vậy nên nó mới nói với thành viên đội đặc nhiệm: “Bỏ súng xuống.”

Hepheastus không giống với hệ thống chủ của khu Đình Bạc, nó biết quan sát. Nó phóng to khuôn mặt của Thời Sơn Diên trước thị giác của mình, không muốn bỏ qua bất kỳ tích tắc sơ sẩy nào của hắn. Nó cũng đang thầm tính tìm cơ hội hạ gục Thời Sơn Diên, dù sao thì Phó Thừa Huy đã chứng minh rồi, giữ lại 01AE86 sẽ thành hậu hoạn, kẻ này là một nhân vật nguy hiểm bất lúc nào cũng có thể thách thức quy tắc.

“Anh muốn gì?” Hepheastus nói chậm lại, để khiến mình trông cũng có vẻ thong dong, “nếu là tự do thì anh đã có rồi.”

Chip định vị của Thời Sơn Diên đã được lấy ra, hắn chỉ cần thoát khỏi đây mà còn sống thì chính là đã tự do, dắt theo Yến Quân Tầm chỉ khiến chính hắn luôn phải chịu cảnh bị giám sát, Hepheastus cho là hắn sẽ không ngu đến vậy.

“Nhất định là hắn muốn nhân cơ hội lừa gạt,” 7-004 đang đeo tai nghe, “hắn xuất thân từ khu Đình Trệ, giỏi trò này lắm. Đừng để hắn trót lọt, Hepheastus, tay này chạy không thoát đâu, hôm nay hắn phải chết ở đây.”

7-004 không muốn chào đón sự trả thù của Thời Sơn Diên, y không tin 01AE86 sống qua hôm nay thì sẽ ngoan ngoãn bỏ đi. Những tiền án trong quá khứ cũng cho thấy rồi, 01AE86 là một tên điên mất trí, để 01AE86 sống sót sẽ chỉ mang đến phiền toán không bao giờ dứt được.

“Tao muốn súng với xe, cả tiền mặt nữa,” họng súng của Thời Sơn Diên vẫn không rời khỏi trán Yến Quân Tầm, “tao sẽ đi hướng khác, thoát khỏi chỗ này. Bọn mày đã khống chế Báo Đen rồi, để thành nghiệp lớn chỉ còn chờ thời cơ, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”

Hepheastus nói: “Tôi có thể đồng ý tất cả điều kiện này, nhưng anh cứ vậy mà phản bội Phó Thừa Huy à? 01AE86, hành vi của anh làm tôi kinh ngạc.”

“Con người ích kỷ vượt xa những gì mày có thể tưởng tượng đấy,” Thời Sơn Diên nói nhẹ tênh, “tao chỉ là yêu tự do thôi, mày phải học mới hiểu được tao.”

“Súng của anh tạm thời đang được giữ ở khu Quang Quỹ, tôi chỉ có thể đưa anh súng khác thôi,” Hepheastus rơi vào thế yếu trong cuộc đàm phán này, nó tỏ ra ảo não vì bị lộ tẩy, “tôi cũng có thể xóa tin tức ở ‘Vùng đen’ cho anh, đảm bảo anh sẽ không bị bất kỳ kẻ nào đuổi giết.”

“Tốt lắm,” Thời Sơn Diên nhìn Yến Quân Tầm, “tao cũng sẽ bảo đảm 7-001 được… nguyên vẹn.”

7-004 lại nói với Hepheastus: “Đừng để hắn lừa, giết hắn ngay bây giờ đi! Hắn không biết chip ở đâu đâu, cứ cho hắn nổ súng, tao không tin hắn bắn trúng được!”

Hepheastus không trả lời 7-004.

“Yến Quân Tầm” số 98342 phải sống, đây là mệnh lệnh Hepheastus đã nhận được. Nó không thể gánh nổi bất kỳ rủi ro nào, tầm quan trọng của số 98342 đối với bọn nó thậm chí còn vượt xa cả khu Đình Bạc, nó không thể giải thích điều này với 7-004.

“Hy vọng anh nói được làm được,” Hepheastus nói với Thời Sơn Diên, “tôi sẽ hợp tác với anh.”

Thời Sơn Diên ép Yến Quân Tầm giơ tay lên.

“Lùi về phía sau, không cần quay đầu lại,” Thời Sơn Diên cầm súng dí Yến Quân Tầm lùi lại, “tôi sẽ chỉ đường cho cậu.”

“Người nào giao dịch với hệ thống rồi cũng hối hận,” Yến Quân Tầm chậm rãi lùi về sau, “như Phó Thừa Huy chẳng hạn.”

“Vậy phải xem là chuyện gì đã,” Thời Sơn Diên nói, “dùng cái gì đặt cược.”

“Anh muốn chạy đi đâu? Cả thế giới này đều nằm dưới sự theo dõi của hệ thống,” Yến Quân Tầm liếc mắt nhìn vệ tinh phía trên, “chẳng bằng bây giờ nã một phát súng giết chết tôi đi, cống hiến cho loài người một lần.”

Dường như Yến Quân Tầm luôn muốn chết. Lúc cậu ở trong đài cũng như vậy, ở Lệ Hành cũng như vậy, mà thời khắc này cũng vẫn là như vậy. Nhận thức của cậu với sinh mạng này hoàn toàn khác hẳn người bình thường, nhất là sau khi nhận ra mình vốn chưa từng rời khỏi lồng kính.

Vệ tinh ong theo sát bước chân của bọn họ, Hepheastus đang lắng nghe từng câu họ nói. Nó bảo với Thời Sơn Diên: “Anh đưa 7-001 cho tôi, tôi sẽ cho anh xe.”

Nơi tị nạn khiến Hepheastus hết sức không thoải mái, nó muốn Thời Sơn Diên đi lên mặt đất, như vậy nó mới hoàn toàn khống chế được cục diện.

Thời Sơn Diên dừng lại.

Dù ở nơi tị nạn ánh sáng rất lờ mờ, nhưng Thời Sơn Diên vẫn có thể thấy rõ gương mặt của Yến Quân Tầm.

Yến Quân Tầm đã lột cái vẻ mặt chưa tỉnh ngủ xuống, giữa nơi bụi tung mù mịt thế này, cậu lại trở nên tĩnh lặng như một loài cây nào đó. Cậu đối mặt với họng súng của Thời Sơn Diên, trong mắt chẳng thấy chút gì sợ hãi.

Cậu nói: “Bắn đi.”

Thời Sơn Diên nhắm vào tim Yến Quân Tầm.

Bắn vào đây Yến Quân Tầm sẽ không chết ngay, hắn sẽ còn được tám giây nữa. Dù trong tám giây này Yến Quân Tầm có thốt lên những lời thế nào thì trong khoảng thời gian ấy cậu cũng hoàn toàn thuộc về Thời Sơn Diên.

Thời Sơn Diên cảm thấy chuyện này quá hấp dẫn, chỉ chớm nghĩ thôi mà đã muốn nghiện. Hắn nhìn chăm chú vẻ đẹp của Yến Quân Tầm, nhìn gương mặt trắng trẻo vương nét u buồn ấy, rồi lại nhận ra tám giây này vốn chẳng thể thỏa mãn được bản thân mình. Hắn muốn nhiều hơn — tốt nhất là bắt đầu từ giờ này khắc này, Yến Quân Tầm nên thuộc về hắn.

Vệ tinh ong luồn vào từ nóc nhà nơi tị nạn, mang theo cả camera của hệ thống để vo ve. Hepheastus chứng kiến động tác của Thời Sơn Diên, điều này khiến nó sinh ra cảm giác hoảng loạn vì không thể cứu vãn tình hình. Trông thấy Thời Sơn Diên để lộ phía sau lưng, nó vội quyết định thật nhanh, ra lệnh cho tiểu đội tác chiến: “Tiêu diệt 01AE86 ngay!”

Vệ tinh ong nghiêng đi, sau khi âm thanh ấy vừa dứt lập tức xông về phía Thời Sơn Diên.

Bắn đi.

Tiếng lòng của tất cả mọi người đều là câu này.

Bắn đi!

Yến Quân Tầm yếu ớt như vậy, chỉ một viên đạn là có thể kết liễu cậu. Nhưng đột nhiên cậu lại nhìn về phía những thứ vệ tinh kia, hét lên: “Bắn đi!”

Súng của Thời Sơn Diên rất nhanh, đạn gần như là theo giọng hét của Yến Quân Tầm lao ra, găm vào vệ tinh ong ở gần bọn họ nhất. Camera của vệ tinh ong nổ tung trong chớp mắt, đạn ghim vào bầy vệ tinh giữa không trung khiến cả đám bọn chúng lập tức vỡ trận.

7-004 ngồi trong xe tác chiến, y ấn người điều khiển bên cạnh, nói: “Nhanh giải quyết chúng đi.”

Nhưng đám vệ tinh đã mất khống chế, hệt như chuyện hồi đêm mưa lại tái diễn một lần nữa, dữ liệu của hệ thống đều bị cưỡng chế đánh sập.

Tầm mắt Yến Quân Tầm đang đảo quanh thật nhanh, cậu khiến cả đám vệ tinh va hết vào vách tường khu tị nạn. Đám vệ tinh thay nhau phát nổ như một dây pháo, vụ nổ ở dưới khiến cả đường ống cũng rung lên theo. Ngay khi Thời Sơn Diên lao xuống, cậu bèn cùng hắn lăn vào trong đường ống ngầm. Đường ống ầm vang tiếng va chạm đục ngầu, hai người chẳng khác nào hai con thú bị bao vây ngã vào một lùm cây bằng sắt.

Màn hình trước mắt 7-004 đen ngòm, y thốt lên: “Mẹ nó, lại làm chuyện này nữa.” Y hỏi Hepheastus: “Mày không thể vô hiệu hóa cậu ta trước à? Dù sao mày cũng chỉ cần chip thôi mà!”

“Cậu ta có quyền hạn của Artemis,” Hepheastus bình tĩnh nói, “đây là tai nạn trong thí nghiệm. Nếu nói lỗi ở đâu thì chúng tôi cũng không nên biến khu Đình Bạc thành nơi thí nghiệm.”

“Tôi muốn bắn,” Thời Sơn Diên cúi đầu giữa đám vụn bay tung tóe của vệ tinh, “nói ‘tạm biệt’ với tôi đi, Quân Tầm.”

Một tay Yến Quân Tầm giữ chặt họng súng đang nóng của Thời Sơn Diên: “Anh không có đạn!”

“Bị cậu phát hiện rồi,” Thời Sơn Diên nheo mắt, biểu cảm như là trò chơi khăm thú vị đã bị lật tẩy, “nhưng cậu vẫn mắc bẫy đó thôi.”

Yến Quân Tầm không sợ đạn, đạn có thể cho cậu được giải thoát, nhưng cậu sợ hôn, sợ sự tiếp cận của Thời Sơn Diên. Đứa bé này đang chật vật hít thở giữa những kính cùng kính, chẳng phân rõ được sự khác nhau giữa yêu và dục, nếu lỡ đánh cược sai thì sẽ chẳng thể quay đầu.

Bọn họ gần nhau đến thế, cả hô hấp cũng cảm nhận được. Đây là một sự dẫn dắt có chủ đích, Thời Sơn Diên cứ luôn giải phóng sức hút của mình trước Yến Quân Tầm. Ý tứ trong đó chẳng hề đơn thuần, nó cứ như là phù sa, bào mòn trái tim của Yến Quân Tầm.

“Ra khỏi lồng kính đi!”

Nhưng lời này rõ ràng đang len vào tai Yến Quân Tầm, không phải chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cậu. Cậu thở hổn hển, níu chặt áo sơ mi của Thời Sơn Diên, nói: “Anh tốt nhất là nên phát huy công dụng chỉ đường đi!”

Thế giới đột nhiên chao đảo trước mắt Yến Quân Tầm, đám vệ tinh ong đồng loạt rối loạn. Những hình ảnh của thế giới thay nhau chen chúc, khiến Hepheastus nhất thời phải phát ra một âm thanh không kìm được. Những tấm hình cản trở thị giác của Hepheastus, nó nghe thấy tiếng “xẹt” của dòng điện, sau đó thân thể bị treo ngược lên của gã hề xuất hiện trước màn hình của nó. Yến Quân Tầm đang phát lại bản ghi giám sát tối hôm ở Lệ Hành.

“7-001…” dữ liệu của Hepheastus rối loạn, “hệ thống chủ đã tạm dừng… Giám sát hệ thống cản trở hành động. Cảnh báo 7-001 dừng lại ngay!”

Trong tai nghe của 7-004 vang lên tiếng báo bận, y lấy tai nghe xuống, hạ kính xe nhìn ra ngoài, phát hiện tất cả xe tác chiến hệ thống điều khiển đều đã ngừng lại.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời không nhiều mây, mặt trời trực tiếp chiếu xuống mặt đất, những cơn gió đang lặng lẽ càn quét khắp nơi. Trong phòng giam của cục Thanh tra Khương Liễm nhận ra hệ thống chủ đã im lặng, anh cứ nghĩ nó bị mình nói cho im rồi, nhưng chợt thấy ánh đèn đỏ trên hệ thống chủ cũng đã tắt, điều này gợi anh nhớ lại cái đêm Yến Quân Tầm ở Lệ Hành.

Luồng khí mất kiểm soát tràn vào từ ngoài rìa khu vực, đám cây xanh giả lập của Đình Bạc đã cho thấy phản ứng chân thật nhất. Chúng biến mất rất nhanh, nhanh đến độ người qua đường còn tưởng mình hoa mắt.

“Thu hồi—” giọng Hepheastus cao lên, nó chán nản hét, “Yến Quân Tầm!”

Cơn mưa trong thế giới của Yến Quân Tầm trở nên tầm tã, cậu cách một vách kính nhìn thấy cả ngàn vạn bản thân mình đang chồng lên nhau, nhưng cậu không chạy trốn. Cậu viết lên tấm bảng đen, dùng những ảo tưởng bị nhiễu loạn thực hư của mình trả lời Artemis.

Đến chơi trò chơi đi.

Những lời này là do gã hề khơi mào, giờ đến lượt Yến Quân Tầm lại trở thành sự cuồng điên giữa lúc cùng đường bí lối. Hằng sa số những hình ảnh giả tạo kia chen lấn thế giới của Yến Quân Tầm, cơn mưa tầm tã là bản nhạc nền cả đời không đổi của cậu, cậu sống trong sự giám sát. Nhưng đây cũng như một cuộc đọ sức, Yến Quân Tầm đang níu cái tay mang tên “Artemis” kia.

Ra khỏi lồng kính đi, Yến Quân Tầm!

Đó là tiếng lòng của tất cả “Yến Quân Tầm”.

Dù là thế giới bên ngoài lồng kính hay là lồng kính, tiềm thức muốn phá vỡ nó cũng sẽ không ngừng lại. Thu hồi cũng chẳng có ích gì, ý thức của loài người không phải thiết lập cơ sở của máy móc.

Hoặc là hủy diệt, hoặc là chống cự.

Đừng hòng kẻ nào điều khiển được Yến Quân Tầm!

Tim Yến Quân Tầm đập thình thịch, cậu thở không ra hơi. Đám vệ tinh hỏng hàng loạt tựa như sao rơi, thế giới trong mắt cậu sụp đổ, cậu chợt cảm thấy nỗi sợ hãi như thể sắp bị kéo vào vòng xoáy của những mảnh vỡ.

Nhưng chỉ tích tắc sau, Thời Sơn Diên dùng hành động nói cho cậu hay thực tại đang ở nơi nào.