Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 137: Vô tình gặp lại



Đã hơn một tháng từ sau đêm hôm ấy, Hàn Hữa Phong không có bất kì liên lạc gì với Thanh Trà, hạn sợ cảng bám lấy cô chỉ càng làm cô thêm chán ghét mình. Ngoại trừ vài lần cô trực tiếp đến Hàn thị bàn bạc về tiến độ công việc với hắn, Hàn Hứa Phong cũng không có cơ hội gặp Thanh Trà.

Thanh Trà từ sau chuyện kia liền bị Hàn Hứa Phong ép nghỉ làm việc ở khách sạn. Cũng may hôm đó là hãn, nếu là người khác thì thật sự cô đen đuổi rồi. Cô cũng ý thức được nơi ấy có nhiều góc khuất, tốt nhất là cứ đảm bảo an toàn cho bản thân trước đã rồi mới tính đến chuyện tiền bạc.

Hôm nay có lại cùng Sam Tổ đi mua sắm. Có ấy đã mang thai tháng thứ tư, bụng đã nhỏ lên được một chút. “Hôm đó ở bệnh viện tớ không để ý đến cảm xúc của cậu. Xin lỗi cậu." "Cậu đâu có lỗi gì chứ, chỉ là lúc đó trở nhất thời xúc động quá thôi.”

Sam Tổ nghe Thanh Trà nói vậy nhưng vẫn rất áy náy. Cô bây giờ thì hạnh phúc rồi nhưng chuyện tình cảm của Thanh Trà lại lần đặn như vậy, cô muốn giúp lại không biết bắt đầu như thế nào. Quan trọng vẫn ở Thanh Trả, cô lại luôn che dấu cảm xúc thật trong lỏng, khiến người khác dầu ra được cũng không nhân tâm mà vạch trần.

Thanh Trà rất thích đồ cho con nít, dù Sam Tố vẫn còn rất lâu mới đến ngày sinh nhưng cô lại mua rất nhiều quân áo sơ sinh cho em bé, còn cả đồ chơi nữa. Có cảm giác như Thanh Trà còn nón nóng hơn cả cha mẹ của đứa trẻ vậy. “Cậu với Trần Vĩ đó, mua nhiều như thế làm sao mặc hết được chứ." Sam To cười cười. “Cậu ganh tị chứ gì." Thanh Trà trêu ngược lại cô ấy. Sam Tổ liên giả vờ tỏ ra ganh tị, cô bĩu môi, sắc mặt trùng xuống. "Đừng mà. Cậu phải cười thì em bé sinh ra mới vui vẻ được."

Thanh Trà vội dỗ dành bạn của mình. Sam Tổ không nhịn được liền phì cười. Cô biết Sam Tổ cố tình chọc mình nên cũng cười theo. Cuối cùng, hai cô gái vào một cửa hàng bán quần áo cho tuổi trung niên, Sam Tổ muốn mua đồ tặng cho mẹ Trần Vĩ. Bà ấy rất thương có, còn cưng chiều cô hơn cả Trần Vĩ, từ lúc biết cô có thai liền không để cho cô động tay động chân vào bất cứ việc gì.

Thanh Trà"

Nghe thấy tiếng có ai gọi mình, Thanh Trà quay sang nhìn người phụ nữ sang trọng đang đứng gần đó. Khóe miệng có bất giác mĩm cười, chỉ là nụ cười có chút không tự nhiên. “Thanh Trà, em nhớ chị quá."

Chưa kịp phản ứng gì, cô gái đi bên cạnh bà ấy đã chạy lại, ôm chăm lấy cô.

Hai người kia chính là Hàn phu nhân và Linh Tuyết, có lẽ bọn họ cũng đi mua sắm. “Chị cũng nhớ em nữa.



Cô nói với Linh Tuyết rồi khẽ cúi người xuống chào Hàn phu nhân. Sam Tổ không muốn làm phiên hai người họ nên kiểm cớ đi trước. Hàn phu nhân củng Thanh Trà đi đến một quán nước gần đó nói chuyện. “Con vẫn khỏe chử. Trông con lúc nào cũng gầy gò như vậy ta nhìn thấy mà xót xa quá."

Cô đối với Hàn phu nhân vẫn luôn tôn trọng và yêu quý. Ngoài mẹ cô ra, có lẽ bà là người phụ nữ duy nhất dịu dàng quan tâm có nhiều đến như vậy. “Con vẫn khỏe. Cảm ơn người đã quan tâm đến con. “Ta biết mấy năm nay con đã sống cực khổ nhiều như thế nào. Thanh Trà, ta xin lỗi vì khi đó đã không bảo vệ được cho con.

Bà năm lấy tay cô, hai mắt ngấn lệ. Thanh Trà liền narm chặt lấy tay bà, đôi môi nở một nụ cười chân thật: "Những gì người làm cho con đã tốt lắm rồi.

Hai người ngồi tâm sự rất nhiều chuyện, bà ân cần hỏi hạn cô từng chút một. Đến cuối cùng bà mời cô đến dự sinh nhật của mình. “Ta luôn xem con như con cháu trong nhà, hi vọng hôm đó con sẽ đến.

Thanh Trà gật đầu, cô hứa với bà sẽ sắp xếp công việc rồi đến. Dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm, có sao có thể thất lễ mà từ chối được.

Đợi Thanh Trà lên xe taxi, Hàn phu nhân mới đi đến chiếc xe đậu ở bên đường gần đó. Trong xe có hai người đàn ông đang chờ sån. "Mẹ, mọi chuyện thế nào rồi?"

Tất cả đã theo kế hoạch. Hứa Phong, con phải nắm lấy cơ hội hiếm hoi này đấy.

Hàn Hứa Phong đưa ngón tay cái ra tần thưởng bà, hắn còn vô vai Hàn Thẩm Quân đầy cảm kích. Một kế hoạch hoàn mĩ như vậy, cho người theo dõi Thanh Trả, rồi đưa Hàn phu nhân đến trung tâm mua sắm như tình cờ nhìn thấy cô, hoàn toàn là do một tay cậu nghĩ ra. Hàn Thẩm Quân biết Thanh Trà dễ động lòng nên mới đánh mạnh vào phần tình cảm của cô, biết có thể nào cũng không nỡ từ chối Hàn phu nhân. “Hừ, anh liệu mà thể hiện cho tốt vào

Hàn Thẩm Quân cười như không. Rõ là mọi chuyện đã trót lọt theo kế hoạch của cậu, song lại có chút hụt hàng. Suy cho cùng để người con gái mình yêu được hạnh phúc, khối tầm một chút cũng đáng.

Còn đối với Hàn Hứa Phong, có người mẹ và một đứa em trai tuyệt với như vậy, kiếp trước ất hần hận đã phải làm việc tích đức rất nhiều.