Hàn Thiên Ký

Chương 389: rào cản.



Đông Phương Thái Ngọc nói xong, như để khẳng định quan điểm của bản thân, nàng liền xung phong đi trước, gần chổ đám Hàn Thiên ẩn núp, có một toán thiên nghiệp quỷ đang tập luyện khả năng chiến đấu cùng nhau, thế nhưng Đông Phương Thái Ngọc đã đi ra khỏi chổ ẩn nấp, xuất hiện trước mắt đám thiên nghiệp quỷ kia, vậy mà bọn chúng dường như vẫn không hề phát giác ra sự hiện diện của nàng.

Tỏa yêu tráo quả thực có công dụng thần kỳ như lời Đông Phương Thái Ngọc nói, cái này Hàn Thiên đã kiễm chứng qua nên không có nghi ngờ gì, việc Đông Phương Thái Ngọc làm chỉ là để cho Nhược Mộng xem, sẵn tiện lên mặt với đối phương một chút.

Đông Phương Thái Ngọc đi trước được vài bước, liền quay sang nhìn bọn Hàn Thiên nói, hai ngươi đi sát ta một chút, tỏa yêu tráo dù có thể hóa lớn lên đến kích thước vài trăm trượng, thế nhưng làm như vậy cũng có thể khiến nó dễ dàng bị đám thiên nghiệp quỷ kia phát hiện, vậy nên tốt nhất là ba chúng ta đi san sát nhau, thu hẹp kích thước bao phũ của tỏa yêu tráo đến mức thấp nhất, như vậy cả ba mới có thể an toàn được.

Giữ kín hành tung, đó là chuyện hiễn nhiên, thế nên sau khi Đông Phương Thái Ngọc nói xong, Hàn Thiên cùng Nhược Mộng cũng chẳng có dị nghị gì, lần lượt theo sau Đông Phương Thái Ngọc trong khoảng cách ba bước chân, như vậy tỏa yêu tráo chỉ phải bao phủ một vùng có đường kính hơn nửa trượng, nếu không đứng thật gần thì sẽ chẳng có tên thiên nghiệp quỷ nào phát hiện ra được sự tồn tại của đám người Hàn Thiên.

Cứ thế ba người di chuyển từ từ qua đoạn đường đầy rẫy thiên nghiệp quỷ xung quanh chín ngọn hỏa sơn, sau khi đến được chân một trong chín ngọn núi, khó khăn bắt đầu xuất hiện.

Theo cảm nhận của tiểu kim long cùng viêm thần mãng, thì nơi có hỏa nguyên chi khí nồng đậm nhất chính là tại thung lũng trung tâm chín ngọn hỏa sơn, thế nhưng hiện tại bọn họ không biết đường vào trong đó, tỏa yêu tráo không thể giúp đám người Hàn Thiên ẩn tàng khí tức nếu đang phi hành, bởi lẽ sẽ có một mặt phía dưới mà tỏa yêu tráo không thể bao bọc được.

Thành thử muốn dùng tỏa yêu tráo lẻn vào thung lũng giữa chín ngọn hỏa sơn, đám người Hàn Thiên hai chân bắt buộc phải chạm đất, ban đầu bọn họ đã thử trèo lên đỉnh núi rồi vòng vào thung lũng, thế nhưng đỉnh núi quá cao, cộng thêm số lượng thiên nghiệp quỷ lưu trú trên núi ngày càng nhiều, không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện hành tung.

Thêm nữa lúc lên đến lưng chừng một trong chín ngọn hỏa sơn, đám người Hàn Thiên liền phát hiện thung lũng ở giữa chín ngọn hỏa sơn đã bị nham thạch cứng chắc lấp đầy phân nửa, số nham thạch này có thể đã được tích lũy sau bao nhiêu cuộc phun trào của chín ngọn núi vây quanh.

Vì có đám nham thạch này, nên chín ngọn hỏa sơn gần như đã liên kết với nhau thành một ngọn núi càng thêm hùng vĩ, có lẽ thiên nghiệp quỷ đã đào rỗng khối nham thạch giữa chín ngọn hỏa sơn để làm căn cứ của chúng.

Ba người bọn Hàn Thiên nếu muốn đến trung tâm của chín ngọn hỏa sơn để tìm kiếm viêm huyền cực địa, thế thì chỉ có hai con đường, một là đến giữa thung lũng cạn tạo thành từ nham thạch kia đào xuống, thế nhưng cách này có thể sẽ gây ra động tĩnh lớn dẫn dụ nhiều thiên nghiệp quỷ đến, chưa kể nguy cơ đào trúng hang ổ thiên nghiệp quỷ hay nơi hiễm địa nào đó, kết quả của đám Hàn Thiên lúc này sẽ cực kỳ bi ai.

Cách thứ hai chính là thâm nhập vào sào huyệt của thiên nghiệp quỷ thông qua các hang động do chúng đào nên, cách thức này cũng nguy hiễm không kém, một là trong quá trình di chuyển có thể sẽ phải chạm mặt vô số thiên nghiệp quỷ, không cẫn thận liền sẽ bị phát giác hành tung, hai là chín ngọn hỏa sơn lẫn vùng trung tâm của chúng đều liên kết với nhau qua một mạng lưới hang động cực kỳ chằng chịt, ở trong một vùng rộng lớn như thế, không cẫn thận liền có thể bị lạc.

Trong tình huống vừa không biết được điểm đến là cái gì, vừa không biết đường di chuyển trong một mê cung rộng lớn như thế, đám Hàn Thiên chỉ sợ khó lòng mà tìm được viêm huyền cực địa trong ngày một ngày hai.

Lại nói nếu có thể dùng thần niệm dò xét, thì mấy chuyện rắc rối kia đều không đáng nói đến, bất quá Hàn Thiên cùng những người khác đều không dám dùng thần niệm dò xét bên ngoài tỏa yêu tráo, bởi lẽ làm như thế cũng là tự vẽ ra manh mối tìm đến sự tồn tại của bản thân.

Những tên thiên nghiệp quỷ nhỏ yếu tất nhiên không thể phát giác ra thần niệm của đám người Hàn Thiên, cơ mà nếu ở tại căn cứ địa này có những tên thiên nghiệp quỷ mạnh như Đa Nguyên, hay những tên thủ lĩnh còn sống khác, bọn chúng có thể phát giác ra thần niệm dò xét của đám người Hàn Thiên, từ đó tìm ra được vị trí của cả đám.

Sau khi suy tính trước sau, ba người bọn Hàn Thiên liền quyết định sẽ thâm nhập vào hang ổ của thiên nghiệp quỷ thông qua những hang động do chúng đào nên, tuy cách này rất nguy cơ và không rõ có tìm được đích đến trong ngắn hạn hay không, thế nhưng ít nhất đám Hàn Thiên cũng nhìn ra được phía trước con đường sắp đi có cái gì, điều đó còn hơn là leo lên đỉnh thung lũng nham thạch đào xuống, việc này có nguy cơ bại lộ hành tung quá cao.

Sau khi đã thống nhất ý kiến, đám Hàn Thiên bắt đầu thâm nhập vào trung tâm chín ngọn hỏa sơn thông qua một động khẩu lớn nhất ở lưng chừng núi, đường hầm trong hang ổ của đám thiên nghiệp quỷ chằng chịt như mạng nhện, gần như không có bất kỳ quy tắc nào.

Đôi khi đi hết một đoạn hầm lớn sẽ gặp vài ba đường hầm nhỏ, những đường hầm nhỏ kia có thể dẫn đến các sơn động có thiên nghiệp quỷ lưu trú, nhà ngục nơi chúng giam giữ các tù nhân làm thức ăn, hoặc là một nhánh đường cụt vẫn chưa được thi công tới.

Đôi khi một trong các nhánh hầm nhỏ sẽ dẫn đến một nhánh hầm chính lớn hơn, đôi khi muốn đi qua những nhánh hầm chính khác, thì phải đi qua một dãy động phủ của thiên nghiệp quỷ.

Những tuyến đường hầm này giao thoa như mê cung, chằng chịt vô số kể, đám Hàn Thiên đi vào trong đó, không cẩn thận liền sẽ gặp phải thiên nghiệp quỷ, nếu may mắn thì bọn hắn có thể nép vào các góc khuất để cho đám quái vật kia đi qua, nếu không may đường hầm chẳng còn chổ ẩn nấp nào, bọn họ sẽ trực tiếp dùng công kích miễu sát những tên thiên nghiệp quỷ cản đường, trong trạng thái thần không biết quỷ không hay.

Số lượng thiên nghiệp quỷ trong hang ổ này quá đông, bình thường tranh đấu với nhau chết vô số, thế nên đám Hàn Thiên có giết vài chục hay vài trăm tên trong quá trình tìm đường thì cũng chẳng gây nên động tĩnh gì quá lớn.

Với thực lực của ba người bọn Hàn Thiên, đối phó với những tên thiên nghiệp quỷ nhỏ yếu thực lực không đến võ sư cảnh giới, đám thiên nghiệp quỷ kia đến kêu lên một tiếng cũng không có cơ hội.

Ba người bọn Hàn Thiên cứ lần mò điều tra hang ổ của thiên nghiệp quỷ để tìm kiếm viêm huyền cực địa nhưng những người mù, mấy thời gian đầu bọn họ vẫn có thể ý thức được một chút về thời gian, nhưng càng lâu dần, khái niệm về thời gian của họ bắt đầu mờ nhạt, hiện tại bên ngoài là ngày hay đêm, thời gian đã qua bao lâu, bọn họ cũng không ý thức được nữa.

Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, đi tìm kiếm viêm huyền cực địa trong hang ổ của thiên nghiệp quỷ tuy nhàm chán, nhưng vẫn còn hơn ra ngoài kia đối đầu với quân đoàn của Đa Nguyên.

Đám Hàn Thiên tìm mệt thì chọn một chổ khuất đường nghỉ ngơi, mấy lúc thế này, sẽ luôn có ít nhất một người còn thức để trông chừng thiên nghiệp quỷ phát hiện ra vòng phòng hộ của tỏa yêu tráo.

Nhược Mộng có tu luyện võ cảnh, còn linh lực của Hàn Thiên cũng có tác dụng tương tự đấu khí lực, thế nên Đông Phương Thái Ngọc chỉ cần hướng dẫn qua cách dùng tỏa yêu tráo một chút, cả hai liền có thể cơ bản nắm vững, hiện tại số phận của ba người đều phụ thuộc vào món hồn khí này, khi hai người nghỉ ngơi thì bắt buộc phải có một người còn thức để cảnh giới, hiện tại và cả sau này có thể đều sẽ là như vậy.

Thứ duy nhất đám Hàn Thiên có thể dựa vào lúc này chỉ là cảm giác của tiểu kim long cùng viêm thần mãng, hai đầu yêu thú này, một đầu là thần long viễn cổ có khả năng cảm ứng bảo vật và bảo địa đặc thù, một đầu khác là hỏa hệ yêu thú lừng danh trong huyền thú giám, cả hai đều khẳng định viêm huyền cực địa đang ở rất gần, thế thì đám Hàn Thiên có lý nào lại không tin vào chúng.

Cho đến khi hai đầu yêu thú này hoàn toàn tuyệt vọng, đám người Hàn Thiên vẫn sẽ tin tưởng chúng, đi theo hướng mà chúng chỉ dẫn.

Cứ thế đám người Hàn Thiên đã lần mò trong hang ổ của thiên nghiệp quỷ gần một tháng mà không hề hay biết, đến ngày thứ hai mươi chín, rốt cuộc tiểu kim long cũng mừng rỡ truyền âm cho Hàn Thiên.

-rất gần rồi, xung quanh đây đã là nơi có hỏa nguyên chi khí nồng đậm nhất mà ta có thể cảm nhận được, thế nhưng chúng ta cứ đi vòng quanh nơi này vài ngày rồi mà ta vẫn không tìm được cách nào tiến vào sâu hơn trong những vách đá này, rốt cuộc là đám thiên nghiệp quỷ kia có biết đến sự tồn tại của viêm huyền cực địa hay không vậy???, tại sao lại không có bất kỳ con đường nào để vào trong đó kia chứ???

Từ xưa đến nay tiểu kim long chưa bao giờ lừa Hàn Thiên, nó đã nói bọn hắn đang đi vòng quanh viêm huyền cực địa mấy ngày, chuyện này chắc chắn là có căn nguyên, riêng chuyện thiên nghiệp quỷ có biết đến sự tồn tại của viêm huyền cực địa hay không, thì Hàn Thiên dám khẳng định là có.

Chủng loài sống nhờ hỏa nguyên chi khí như thiên nghiệp quỷ, có lý nào không cảm ứng được thánh địa dành riêng cho giống loài mình kia chứ?, thế thì vấn đề chỉ là bọn chúng ra vào viêm huyền cực địa như thế nào mà thôi.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Hàn Thiên liền quyết định sẽ làm theo cách của Đông Phương Thái Ngọc, nếu đã ở ngay cạnh viêm huyền cực địa, thế thì chắc chắn sẽ bắt gặp được thiên nghiệp quỷ ra vào nơi này.

Bọn hắn hiện chỉ cần chọn ra một tên thiên nghiệp quỷ tiềm năng, sau đó theo dõi hắn cả ngày lẫn đêm, nếu tên thiên nghiệp quỷ kia ra vào viêm huyền cực địa, bọn Hàn Thiên chắc chắn sẽ biết được cách thức.

Quanh viêm huyền cực địa là chỗ cực kỳ tốt cho thiên nghiệp quỷ, thế nên gần đây toàn là những tên có thực lực cực kỳ mạnh, tên mạnh nhất mà đám Hàn Thiên từng gặp phải đã có thực lực võ vương rồi.

Với thực lực đó, đám Hàn Thiên chỉ có thể trốn tránh va chạm nhiều nhất có thể, bởi họ không đủ năng lực miễu sát đối thủ trong một đòn mà không gây ra động tĩnh gì.

May mắn đây là thời kỳ chiến tranh, thế nên những tên thiên nghiệp quỷ mạnh mẽ nhất đều đã được triệu đi ra chiến trường, quanh viêm huyền cực địa dù có rất nhiều động khẩu, thế nhưng tất cả đều đang bỏ trống, nếu là lúc bình thường, dùng đầu gối cũng có thể tưởng tượng lúc nơi này đông đúc thiên nghiệp quỷ hùng mạnh đến mức nào?.

Cơ mà vì hiện tại chỉ còn lác đác vài tên, đám Hàn Thiên nhờ đó cũng tránh được va chạm không đáng có, cơ mà lúc cần tìm một đối tượng theo dõi cũng gặ không ít khó khăn.

Tìm Mãi mới thấy được một tên thích hợp, ba người bọn Hàn Thiên liền dựng trại canh gác trước cửa động của tên kia hẵn vài ngày, chờ lúc hắn có hành động.

sau ba ngày chờ đợi quả nhiên tên thiên nghiệp quỷ kia đã rời khỏi động phủ, bắt đầu tiến đến vách đá ẩn giấu viêm huyền cực địa theo lời tiểu kim long.

Chờ mãi mới thấy được thứ mình muốn, đám Hàn Thiên gần như nín thở xem xem, rốt cuộc tên thiên nghiệp quỷ kia ra vào viêm huyền cực địa bằng cách nào.

Chỉ thấy tên nọ đi đến vách đá ẩn giấu viêm huyền cực địa, sau đó áp sát người vào đấy, kế đó thân thể của tên thiên nghiệp quỷ ấy dường như hòa tan vào vách đá, rồi cứ thế biến mất trước sự ngỡ ngàng của đám người Hàn Thiên.

Chỉ Đơn giản như thế, tên thiên nghiệp quỷ kia đã đi vào viêm huyền cực địa mà không gặp bất kỳ trở ngại gì, sau khi nhìn thấy cảnh này, Đông Phương Thái Ngọc liền bất giác chửi đổng một câu.

-tiên sư đám thiên nghiệp quỷ này, thì ra chúng có thể đi xuyên tường ạ, làm chúng ta đi tìm mãi mà vẫn không thấy lối vào, nếu lối vào đã không tồn tại, thế thì để ta trực tiếp phá ra một cái vậy.

Nói đoạn Đông Phương Thái Ngọc liền lấy ra toái hồn tiên định công kích vào vách đá nọ, cơ mà vừa nhìn thấy cảnh này, Hàn Thiên liền hoảng hồn ngăn nàng ta lại, miệng nói.

-cô đang nghĩ cái quái gì vậy?, tên thiên nghiệp quỷ kia vẫn còn ở bên trong đấy, chưa kể ngoài hắn ra bên trong viêm huyền cực địa có gì, chúng ta hoàn toàn không hay biết, bây giờ phá tường đi vào trong đó, chẳng khác nào đâm đầu vào rọ cả.

-chưa kể đây là hỏa sơn, đâu đâu cũng nóng hổi dị thường, duy chỉ có vách đá kia là trơn nhẵn lạnh lẽo, người cơ trí như yêu nữ cô không nhận ra điểm khác thường sao???.

-lỡ như trên vách đá đấy có cấm chế, chúng ta vừa phá vào liền sẽ cảnh tĩnh vô số thiên nghiệp quỷ ùa đến đây, lúc đó cả đám chắc chắn sẽ chôn thân ở chổ này mất.

Đông Phương Thái Ngọc do gần đây tìm kiếm vất vã mà kết quả lại không được như ý nên có chút bực dọc, cộng thêm trong ba người nàng là người sống an nhàn nhất, bình thường chuyện gì cũng được như ý nên sinh ra sức hàm dưỡng không được tốt như Hàn Thiên cùng Nhược Mộng, bất quá được Hàn Thiên cảnh tĩnh, Đông Phương Thái Ngọc cũng bỏ xuống ý định phá tường vào trong, nét mặt chỉ đơn giản hỏi lại Hàn Thiên một câu.

-thế bây giờ chẳng lẽ chúng ta cứ đứng ngoài đây nhìn viêm huyền cực địa ngay trước mắt mà không thể vào trong à???, cứ chờ đến khi nào, đám Đa Nguyên sau khi quét sạch vụ huyễn phù sinh thiên chắc chắn sẽ trở về đây đấy.

Vấn đề trước mắt quả thực cực kỳ khó khăn, thiên nghiệp quỷ không ngờ lại bố trí quanh viêm huyền cực địa một rào chắn khó chơi như vậy, trừ thiên nghiệp quỷ, không loài nào có thể vào trong đó mà không sinh ra động tĩnh, hiện tại nếu không biết được cách thức vào trong, đám Hàn Thiên chỉ còn cách phá tường, mà tường không phá được, thế thì bọn hắn chỉ có thể đứng ngoài nhìn.

Dù cơ trí cách mấy, Hàn Thiên hắn vẫn phải công nhận, với tất cả thủ đoạn hiện có, hắn không tài nào dẫn cả đám vào trong mà không gây ra động tĩnh gì, bế tắc một hồi lâu, bất chợt có tiếng Nhược Mộng cất lên.

-nói không chừng ta vẫn còn cách giúp chúng ta vào trong đó mà không kinh động đến những tên thiên nghiệp quỷ khác đấy.

Cả Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc bất giác hướng ánh mắt về phía Nhược Mộng, Đông Phương Thái Ngọc là người nóng nảy, liền trực tiếp hỏi luôn.

-đến ta còn không có cách vào viêm huyền cực địa mà không gây ra động tĩnh gì, cô thì có cách gì hay chứ???

Trước lời khiêu khích của Đông Phương Thái Ngọc, Nhược Mộng chỉ cười bí ẩn đáp.

-nếu muốn biết cách của ta, thế thì phải chờ tên thiên nghiệp quỷ ban nãy đi ra đã.